Khoảng cách ngắn hơn cả một nhịp thở
[Chiều muộn – nhà Dương]
Trời chuyển mưa lất phất, gió thổi nhẹ làm rơi vài chiếc lá bàng vàng úa trên vỉa hè. Hùng đứng nép dưới mái hiên, tay ôm cặp sách, bộ đồng phục THPT đã hơi ẩm sương. Cậu rụt rè nhìn cánh cổng sắt lớn có bảng tên mạ vàng: TRẦN GIA.
Cổng mở.
Dương đứng trong sân, tay cầm dù, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng.
– "Không phải tôi đã bảo nếu trời mưa thì gọi cho tôi rồi sao?" – Giọng Dương hơi thấp.
Hùng cúi đầu:
– "Tớ không muốn phiền cậu."
– "Đưa cặp đây." – Dương bước ra, che dù cho Hùng rồi kéo cậu vào trong không để phản kháng.
[Phòng khách Trần Gia]
Căn nhà lớn đến mức có thể lạc đường. Nội thất cổ điển, sang trọng. Hùng ngồi co ro trên ghế sofa, tay cầm ly cacao nóng mà quản gia mang ra.
Dương ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.
– "Sao trông cậu như chuột ướt thế?"
– "Cậu có thể đừng ví tớ với động vật được không?"
– "Vậy ví với gì?" – Dương nghiêng đầu, giọng bỗng trầm hơn. "Với Omega nhỏ nhắn yếu đuối mà tôi muốn ôm vào lòng suốt cả chiều mưa này?"
Hùng đỏ bừng mặt, lập tức cúi gằm xuống. Dương cười khẽ, rồi đứng dậy, đi lại gần. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mưa còn sót lại nơi cằm.
– "Đừng né tôi nữa." – Dương khẽ nói, ánh mắt xoáy sâu.
– "Tôi không né... chỉ là không dám đến gần." – Hùng thì thầm.
Một khoảng lặng kéo dài.
Dương cúi sát hơn. Hùng ngẩng lên vì cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả lên da mình. Ánh mắt cả hai gặp nhau, và trong một khoảnh khắc như bị kéo bởi lực hấp dẫn không lời, khoảng cách giữa môi họ chỉ còn vài phân.
– "Dương... đừng..."
– "Tôi không hôn." – Hắn dừng lại, môi gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là chạm. "Tôi chỉ muốn biết... cậu cũng đang rung động như tôi, phải không?"
Hùng run nhẹ. Nhưng cậu không trả lời.
– "Cậu không cần nói." – Dương lùi lại. "Ánh mắt cậu nói hết rồi."
[Trần Gia – tối khuya]
– "Cậu không thể về đâu, trời mưa càng lúc càng lớn." – Dương khoanh tay đứng trước sofa, nhìn Hùng đang lúng túng.
– "Nhưng tớ... tớ không báo với mẹ. Mẹ tớ sẽ lo."
– "Cậu định lội mưa về giữa đêm khuya chỉ vì một tin nhắn?"
– "..."
– "Ở lại đây. Tôi sẽ gọi điện báo cho mẹ cậu. Bà sẽ yên tâm hơn khi biết con trai đang ở nhà Trần Gia."
Hùng định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Dương khiến cậu nghẹn lời. Hắn rút điện thoại, đi ra ngoài ban công gọi cho mẹ Hùng, nói chuyện rất lễ phép. Một lúc sau quay lại:
– "Xong rồi. Bác gái nói cảm ơn tôi vì giữ cậu lại, còn nhờ tôi ép cậu ăn no rồi ngủ sớm."
Hùng mím môi, trông vừa xấu hổ vừa biết ơn. Dương quay người bước lên cầu thang.
– "Đi theo tôi. Phòng khách dành cho khách quan trọng đã được dọn dẹp rồi."
– "Tớ... không ngủ ở sofa à?"
– "Không." – Hắn ngừng lại, nghiêng đầu. "Còn nếu cậu muốn ngủ cùng tôi thì tôi cũng không phản đối đâu."
– "Trần Đăng Dương!" – Hùng trợn mắt, ném cái gối dựa về phía hắn.
Hắn cười vang giữa căn nhà rộng lớn. Khiến hùng ngượng chín cả mặt.
[Sau đó – phòng ngủ dành cho khách]
Hùng bước vào căn phòng rộng rãi, nội thất gỗ sáng màu, chăn nệm thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ. Cậu nhìn quanh, hơi ngỡ ngàng:
– "Đây là... phòng khách á?"
– "Ừ, bình thường để tiếp CEO các công ty nước ngoài. Nhưng tối nay là để tiếp học sinh giỏi lớp 12." – Dương đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, môi cong lên nhẹ.
Hùng không biết đáp lại thế nào. Cậu gật đầu khẽ:
– "Cảm ơn..."
Dương nhún vai:
– "Không có gì. Ngủ ngon. Có gì thì gọi tôi." – Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi đóng cửa lại, hắn quay đầu nói thêm một câu:
– "Đừng nằm mơ thấy tôi là được."
– "Cậu im đi!" – Hùng hét lên, ném chiếc gối nhỏ về phía cửa. Dương cười, né gọn rồi biến mất sau cánh cửa.
[Nửa đêm – ngoài sân thượng]
Tiếng cửa phòng mở khẽ. Hùng không ngủ được. Cậu bước ra ban công, tay cầm cốc sữa đã nguội. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cậu trầm ngâm, ánh mắt như lạc ở đâu đó rất xa.
Tiếng chân nhẹ vang lên phía sau. Dương, cũng không ngủ, bước đến.
– "Tôi biết ngay kiểu người nhiều suy nghĩ như cậu sẽ không ngủ được."
– "Cậu cũng vậy?"
– "Ừ. Tôi đang nghĩ... mai nên ăn gì sáng."
Hùng phì cười. Dương nhìn cậu nghiêm túc:
– "Cậu sợ ở lại nhà tôi sao?"
– "Không... tớ chỉ lạ. Tớ chưa từng được ai đối xử như thế này..."
– "Thế thì làm quen dần đi. Vì tôi nghĩ tôi sẽ còn đối xử với cậu như thế này... thường xuyên."
Hùng quay mặt sang, tim đập thình thịch. Không biết vì lời nói kia, hay vì ánh mắt Dương lúc này dịu dàng đến mức có thể tan chảy bất kỳ lớp phòng vệ nào.
Một tia sét lóe lên phía chân trời. Mưa vẫn rơi rả rích.
Nhưng trái tim của hai người đứng đó... đang bắt đầu chạm vào nhau lần đầu tiên.
______________________________________
Chạy KPI, may mà viết trc rồi, chỉ cần up lên thôi, nguyên mấy chục chương ở bản nháp=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com