Lặng Thầm Gieo Nghi Ngờ
Một buổi sáng thứ Bảy, Hạ Vy được nghỉ học. Hùng cũng không có lịch quay hay họp hành gì. Cả hai ba con rủ nhau đi siêu thị lớn gần khu trung tâm thành phố để mua một ít đồ dùng và tranh thủ ăn uống.
— "Ba nhỏ ơi, con muốn ăn kem!" — Hạ Vy nhảy chân sáo bên cạnh, tay níu tay Hùng không rời.
— "Con chưa ăn sáng mà đòi kem, coi chừng đau bụng đấy." — Hùng cười, nhưng vẫn dẫn con vào khu ẩm thực.
Không xa phía sau, Dương ngồi trong chiếc xe màu đen đậu cách đó vài chục mét. Qua cửa kính tối màu, anh đang lặng lẽ dõi theo hai mẹ con. Trong tay anh là tập hồ sơ được bộ phận nhân sự thu thập từ trường tiểu học của Hạ Vy. Tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng bản sao giấy khai sinh để trống tên cha càng khiến anh thêm chắc chắn.
Hạ Vy – đôi mắt sáng như pha lê, sống mũi cao thẳng, nụ cười hồn nhiên — tất cả như một bản sao thu nhỏ của chính anh.
Chiếc điện thoại rung nhẹ trong tay Dương. Tin nhắn từ cấp dưới:
"Người phụ trách casting phim mới đang đến gặp anh. Đối tác yêu cầu xác nhận lịch quay cùng MasterD."
Dương cất điện thoại, mở cửa xe bước ra. Hôm nay, anh sẽ không chờ nữa.
Trong khu ẩm thực, Hùng vừa ngồi xuống một quán cà phê thì bất chợt có một cái bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
— "Cho tôi ngồi ké chút được không?"
Hùng ngẩng đầu, suýt nữa đánh rơi ly nước trên tay.
— "...Dương? Sao anh lại ở đây?"
— "Trùng hợp thôi." — Anh mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua Hạ Vy.
Cô bé lập tức nở nụ cười tươi rói:
— "Chú đẹp trai hôm trước nè! Chú còn nhớ Vy không?"
Dương nhẹ cúi đầu, xoa đầu bé:
— "Chú không thể nào quên được. Hôm nay Vy đi chơi với ba nhỏ hả?"
— "Dạ. Con thích đi với ba nhỏ lắm. Ba nhỏ giỏi lắm á. Còn nấu ăn ngon nữa. Ủa mà chú ơi, chú có vợ chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả Dương và Hùng cùng cứng người. Hùng toan lên tiếng ngăn con, nhưng Dương đã mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ kia.
— "Chú từng có một người... rất quan trọng. Nhưng mà đánh mất rồi."
Hạ Vy gật gù như hiểu chuyện người lớn, còn Hùng thì siết chặt bàn tay đặt trên đùi.
Dương xoay ly cà phê trong tay, giọng trầm hơn hẳn:
— "Bé Vy, con có biết... cha của con là ai không?"
Không khí trở nên yên lặng bất thường. Hạ Vy ngước nhìn mẹ, còn Hùng thì đứng bật dậy.
— "Dương. Đây không phải chuyện anh nên hỏi."
— "Vậy ai mới là người nên hỏi? Hùng, em không nghĩ rằng... đã đến lúc anh cần biết sao?"
— "Tôi không nợ anh lời giải thích nào cả."
— "Không à?" — Dương đứng dậy, ánh mắt dần hiện rõ sự tổn thương. — "Em biến mất khỏi đời anh bảy năm trời. Giờ xuất hiện, bế theo một đứa bé có đôi mắt giống hệt anh, lại nói anh không có quyền hỏi?"
— "Tôi không bắt anh phải quan tâm. Tôi chưa từng..." — Hùng nghẹn lời, giọng lạc đi. — "Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải để anh biết."
— "Vì em sợ anh à? Hay vì em tin chắc rằng anh sẽ không chịu trách nhiệm?"
Hùng cúi đầu. Dương bước lại gần, ép từng bước một:
— "Chỉ cần một lời nói từ em, chỉ một lần duy nhất, anh sẽ tha thứ tất cả. Nhưng nếu em vẫn cố tình giấu, anh sẽ tự đi tìm sự thật... đến cùng."
— "Anh định làm gì?"
— "Bảo vệ con gái của anh." — Dương dừng lại, ánh mắt rực lên như một ngọn lửa cháy âm ỉ. — "Và bảo vệ em, theo cách mà anh đã không làm được suốt bảy năm qua."
Câu nói đó khiến Hùng chao đảo. Cậu quay đi, không dám để Dương thấy nước mắt đang rơi trên má mình.
Còn Dương, lần đầu tiên sau bảy năm, cuối cùng cũng dám tiến thêm một bước — dù biết phía trước là hố sâu đầy giằng xé.
Không khí căng thẳng vừa rồi như bị xua tan đi bởi một ly kem vani mát lạnh mà Dương vừa gọi thêm cho bé Vy. Cô bé ngồi lọt thỏm giữa hai người lớn, hồn nhiên xúc từng thìa kem lớn, mắt long lanh nhìn Dương không chớp.
— "Chú có con chưa?" — Vy nghiêng đầu, chóp mũi dính một ít kem.
Dương lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, nụ cười thoáng buồn:
— "Chú từng hy vọng mình có một đứa con gái giống y như con vậy đó."
— "Thật á?" — Bé háo hức. — "Nếu chú là ba lớn của con thì tốt biết mấy, ba nhỏ con sẽ đỡ vất vả hơn..."
Câu nói vô tình như mũi dao đâm thẳng vào lòng Hùng. Cậu siết chặt tay, định lên tiếng ngăn con nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi một lời.
Dương cúi xuống nhìn Vy, giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến lạ:
— "Nếu chú thật sự là ba của con... con có giận chú không? Vì đã không ở cạnh ba nhỏ suốt mấy năm qua?"
Bé Vy suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu:
— "Con không giận đâu. Ba nhỏ bảo con là, nếu thương ai thì phải tha thứ cho họ... Dù họ có làm sai một chút cũng được."
Dương bật cười khẽ, nhưng mắt lại hoe đỏ.
Anh đưa tay xoa đầu cô bé — một cách rất tự nhiên, rất bản năng.
Không hiểu sao, dù chưa từng nghe ai xác nhận, dù chưa có kết quả ADN nào, nhưng từ lúc gặp Hạ Vy, trái tim anh đã luôn nhủ thầm: "Đây là con gái mình."
— "Vậy... nếu sau này, chú cố gắng bù đắp, con có đồng ý cho chú đến gần hơn một chút không?"
— "Có chứ! Nhưng mà phải xin phép ba trước á." — Bé Vy cười toe toét, chỉ tay về phía Hùng.
Hùng im lặng hồi lâu, rồi quay đi tránh ánh mắt của cả hai người.
Dương đứng dậy, nhìn Hùng đầy nghiêm túc:
— "Cho anh một cơ hội, Hùng. Nếu em không thể nói, thì hãy để anh dần dần chứng minh."
Hùng không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, từng câu nói, từng ánh nhìn của Dương đã dần gỡ bỏ lớp phòng vệ kiên cố mà cậu xây dựng suốt bảy năm.
Hạ Vy, với trái tim non nớt, lại chính là sợi dây gắn kết hai người đàn ông ấy một cách âm thầm, bền chặt hơn bất cứ lời nói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com