Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạy trốn


Wanarat tỉnh dậy khi ngoài trời đã tối mịt. Tiếng mưa rơi tí tách đập vào cửa kính khiến anh cảm thấy uể oải, không muốn ngồi dậy.

Ngước nhìn đồng hồ trên bàn - 8 giờ tối đúng. Vậy là anh đã ngủ tròn 4 tiếng kể từ khi tới đây.

Đã lâu lắm rồi anh mới lại rơi vào trạng thái lười biếng như thế này.

Trước đây, War luôn phải tìm việc để làm vì anh ghét cảm giác thời gian trôi qua lãng phí. Nhưng giờ đây, vào giây phút này, anh chỉ muốn nằm ì một chỗ, nghiền ngẫm về những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong lòng.

Đêm qua, trước khi ra sân bay, anh đã đi nhậu với bạn bè.

Yin không có mặt trong buổi nhậu ấy. Cậu cũng không biết là anh sẽ bay tới Chiangmai ngay trong đêm và giấu mình trong một căn homestay trên núi.

Giờ này ở Bangkok hẳn ekip cũng đã phát hiện ra sự biến mất của anh.

Chẳng biết Yin có lo lắng hay không...

Những ngày gần đây cậu trở nên trầm mặc hơn, thường ngồi nhìn mông lung như đang nghĩ ngợi gì đó. Ai hỏi đến cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi không đáp lại. Ngay cả War cũng không được tâm sự bất kỳ điều gì cả. Điều này khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng.

Giữa họ vốn dĩ rất ít khi có bí mật. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Yin có nghĩa vụ phải báo cáo mọi chuyện với anh – War hiểu điều đó. Bản thân anh cũng sẽ có những chuyện không tiện kể cho cậu hoặc cảm thấy không cần thiết phải kể. Nhưng không hiểu sao, lần này, anh đặc biệt tò mò.

Cho đến hai ngày trước, P'Go tìm đến anh hỏi nhỏ: "Có phải Yin có người yêu rồi phải không?" Lúc đó, phản ứng đầu tiên của War là ngẩn người. Không phải anh cảm thấy Yin không thể có người yêu. Hoàn toàn ngược lại, người như Yin chẳng lúc nào thiếu người yêu thích. Nhưng không hiểu sao, vào lúc ấy, War lại cảm thấy điều P'Go nói cực kỳ phi lý.

Anh quay sang nhìn P'Go nghi ngờ:

- Anh nghe ai nói gì đó à?

- Không phải – P'Go mân mê vùng cằm, bắt đầu suy luận – anh tự nghĩ đi nghĩ lại thấy gần đây chẳng có chuyện gì cả. Nếu không phải công việc thì chỉ có thể là vấn đề cá nhân. Mà nếu người nhà có việc gì thì Yin cũng không cần phải giấu. Vậy thì chỉ có thể là chuyện yêu đương thôi.

Nghe cũng hợp lý nhưng War vẫn gặng hỏi thêm:

- Thật sự không phải là có ai biết gì à?

P'Go nhìn anh nhếch môi cười:

- Hai đứa mày ở cùng nhau gần như 24/7. Đến mày còn không biết thì tao biết đi hỏi ai?

"Cũng đúng" – War thầm nghĩ.

Nhưng nếu là chuyện có người yêu thì tại sao lại phải giấu cả anh?

Đó là một người mà anh quen biết ư? Hay ai đó mà anh không thích?

War bắt đầu vô cớ cảm thấy bức bối, khó chịu. Anh quan sát Yin nhiều hơn, phân tích từng nét mặt, cử chỉ của cậu. Nếu nhóc con nói chuyện với ai lâu hơn một chút, nét mặt có vẻ chăm chú hoặc nở một nụ cười "đáng ngờ", War sẽ không thể ngăn mình đặt câu hỏi.

Dần dần, Yin cũng bắt đầu cảm nhận được tầm mắt của anh. Cậu dùng một ánh nhìn khó hiểu để đáp lại. War không nói gì mà chỉ quay đi.

Anh cũng không hiểu bản thân mình nữa.

Trước đây, anh luôn lựa chọn chờ đợi – đợi đối phương lựa chọn một thời điểm thích hợp để kể điều họ muốn cho anh nghe. Anh không muốn làm người tọc mạch hay xen vào việc của người khác.

Nhưng lần này, không hiểu sao, anh lại cảm thấy vô cùng bức thiết muốn biết câu trả lời.

Sợ hãi những cảm xúc khó hiểu của chính mình, anh lựa chọn đi trốn.

***

Mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, War phát hiện có hai tin nhắn mới – một là của P'Aun và một là của Yin.

P'Aun hỏi anh là có phải đã dời khỏi Bangkok rồi không, đang ở đâu, có kịp trở về để hoàn thành một lịch trình đột xuất hay không; còn Yin thì muốn hẹn anh ra ngoài ăn tối.

Không trả lời riêng từng người, War nhắn thẳng lên group chat chung của team:

Em hiện đang ở Chiangmai. Em muốn nghỉ ngơi 2 – 3 ngày nên tạm thời đừng sắp xếp cho em công việc gì khác. Cuối tuần em sẽ trở về.

Tin nhắn ngay lập tức được đọc bởi cả nhóm. Xem ra mọi người đã luôn chờ sẵn để đợi anh trả lời. War cảm thấy hơi áy náy.

P'Aun là người đầu tiên lên tiếng:

Em đến Chiangmai làm gì thế? Tại sao không nói gì với ai mà đã đi rồi?

Em chỉ cảm thấy hơi cạn năng lượng nên đi nghỉ ngơi chút thôi – War viện cớ - Anh và P'Go không cần phải lo lắng đâu.

Vậy khi nào anh về có cần em đến đón không? – Yin lập tức hỏi theo.

War nhìn dòng tin nhắn của cậu trong khung chat một lúc lâu, trầm ngâm gõ xuống câu trả lời:

Không cần đâu, tự anh gọi xe về được.

Không ai nói thêm điều gì nữa nhưng khung chat riêng của Yin thì lại nhảy lên một tin nhắn mới:

P'War, anh có vấn đề gì với em à?

War gõ móng tay lên mặt kính của màn hình điện thoại, chần chừ không biết phải trả lời cậu thế nào.

Yin là một chàng trai nhạy cảm và rất dễ lo lắng nhưng cách cậu đối mặt với vấn đề lại luôn vô cùng thẳng thắn. Đôi khi, War ước gì mình cũng có thể thẳng thừng như vậy nhưng cách mà bộ não của anh vận hành luôn là cân nhắc, lựa chọn và suy đoán. Bởi vậy, nó ngăn anh làm tất cả những việc mà độ chắc chắn ít hơn 80%.

Không có vấn đề gì đâu. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.

Cả hai đều biết đây chỉ là một lời nói dối. Nhưng vào lúc này, họ chấp nhận sự né tránh từ đối phương.

War bỏ điện thoại xuống và đi kiếm đồ ăn. Trong tủ lạnh của homestay đã được chuẩn bị sẵn một vài loại nguyên liệu – thịt, trứng, rau, cá đều đủ cả. Nơi này không gần các khu vực mua sắm nên chủ nhà đã hỏi anh trước để chuẩn bị một chút đồ nấu ăn tại chỗ.

War tự làm cho mình một đĩa cơm rang trứng thịt bằm đơn giản. Sau đó, anh đi tắm rồi cầm ipad đến bên chiếc ghế dựa ở gần cửa sổ để làm việc.

Một mặt tường của căn nhà đã được chuyển thành lắp kính hoàn toàn, giúp khách thuê có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.

Đêm nay, trời mưa nhỏ. Những cây cổ thụ ủ rũ sũng nước. Nước mưa chảy thành dòng trên mặt kính khiến khung cảnh trở nên mơ hồ và có chút ảm đạm.

War cứ xoay tròn chiếc bút cảm ứng trong tay nhưng không biết phải đặt bút xuống chỗ nào. Trong đầu anh trống rỗng, chẳng có một ý tưởng cụ thể nào cả. Tâm trạng xuống dốc ảnh hưởng đến anh nhiều hơn là anh đã tưởng.

Chuông điện thoại reo lên. War liếc nhìn màn hình – cái tên của Yin hiện lên, bên cạnh là một biểu tượng hình chú gấu nâu đáng yêu.

War nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nhấc máy. Anh bật loa ngoài, lắng nghe chất giọng trầm ấm của Yin vang lên từ đầu dây bên kia:

"Anh đang làm gì thế?"

"Không làm gì cả, chỉ đang ngồi ngắm mưa thôi"

"Bên đó đang mưa à? Có lạnh không anh?"

"Không lạnh, chỉ hơi ẩm ướt và mát mẻ thôi"

"..."

"Em gọi cho anh làm gì thế?"

"Em cũng không biết nữa...chỉ là đột nhiên muốn gọi cho anh"

"..."

"Vừa nãy P'Go bảo em là...có chuyện gì muốn nói với anh không..."

"...Thế em có gì muốn nói với anh không?"

"...Em chỉ ...không biết mình có nên nói ra hay không nữa..."

"...Tại sao?"

"..."

"Nếu em nói ra, trường hợp tệ nhất là gì?"

"...Anh sẽ không muốn nói chuyện với em nữa?"

"..."

"..."

"...Vậy đợi anh về Bangkok đã"

"P'War..."

"Ừ?"

"Dù có chuyện gì xảy ra...chúng ta cũng không thay đổi đúng không?"

"...Nếu em muốn vậy"

"...Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com