Chap 4: Điều muốn nói
Yin đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn. Cậu cầm lon bia bên cạnh lên thì phát hiện bia bên trong đã gần hết bèn quay sang War hỏi:
- P'War, anh có muốn lấy thêm lon nữa không?
War lắc đầu từ chối:
- Thôi, lấy hộ anh cốc nước lọc.
Yin gật đầu, đứng lên quay vào trong nhà.
War nhìn theo cậu, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu: "Sao tên nhóc này hành xử như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?"
Nhưng mà.... thật ra thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Họ chỉ là chạm mắt nhau .... cũng đâu phải lần đầu tiên?
War bối rối. Anh không biết mình đang khó xử cái gì, cũng không biết bản thân chờ đợi Yin sẽ phản ứng ra sao.
Bữa ăn trở nên có chút trầm lặng. Hiếm khi ngồi ăn cùng nhau mà cả hai lại yên tĩnh đến vậy.
War cảm thấy không thoải mái, anh lục lọi trong đầu tìm kiếm một chủ đề nhằm thay đổi bầu không khí nhưng Yin đã giành trước anh lên tiếng:
- P'War, vé ngày về của anh là hôm nào?
- 1 giờ chiều ngày kia – War trả lời.
Yin gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cậu mở điện thoại ra, lật tìm trang đặt mua vé.
War liếc nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị:
- Hay để anh hủy vé rồi em tìm hai vé mới luôn đi, như thế sẽ tiện hơn.
Yin ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi rói:
- Ok. Vậy để em thanh toán tiền vé luôn nhé?
War không phản đối. Anh và Yin vẫn thỉnh thoảng sẽ thanh toán cho nhau những chi phí chung nếu họ cùng đi du lịch.
Đặt vé xong, Yin quay lại với đĩa mì xào còn đang bỏ dở. Cậu ăn rất nhanh, chỉ vài lần nhấc tay lên xuống là đã giải quyết xong.
Trong khi đó, War – người vừa có chiếc bụng đói kêu gào ầm ĩ – giờ lại ngồi gẩy gẩy thức ăn trong đĩa như một đứa trẻ kén ăn.
- Anh không ăn nữa à P'War? – Yin quay sang hỏi.
- Ừa, không muốn ăn nữa – War uể oải trả lời.
Yin không cần hỏi thêm mà kéo đĩa thức ăn của anh về phía mình, tự động giải quyết nốt.
Ăn xong, cậu thở ra một hơi dài, nằm nhoài trên ghế một cách đầy thỏa mãn.
War cũng đặt chiếc dĩa trong tay xuống. Anh học theo Yin, nằm ngả người trên ghế, cùng cậu ngắm sao trời.
Một lát sau, Yin đột ngột lên tiếng:
- Mấy tuần trước, em có đến dự đám cưới một thằng bạn thời đại học. Nhà nó ở tỉnh Nonthaburi nên em cùng mấy đứa khác thuê khách sạn ở chung với nhau, định hôm sau mới về lại Bangkok. Buổi tối, tiệc tùng đám cưới xong, cả đám lại tụ lại cùng nhau nhậu nhẹt tiếp. Lúc đã ngà ngà say, mấy thằng trêu chọc chú rể là đêm tân hôn không về nhà coi chừng bị cô dâu bỏ ngay sau ngày cưới. Nó chỉ cười, không nói gì. Lúc ấy em đã thấy là lạ, nghĩ không lẽ hai người này mới cưới mà đã có chuyện gì nhưng cũng không tiện hỏi sâu.
Yin quay sang nhìn War, cười nhẹ:
- Thằng bạn này của em từ trước đến giờ đều không thích tâm sự với ai về chuyện của mình. Hôm ấy chắc có tý hơi men, nó đợi đám còn lại gục hết mới ngồi kể với em. Nó và vợ là do mai mối mà quen nhau, tìm hiểu được mấy tháng, thấy cũng ổn nên kết hôn luôn. Vợ nó là mẫu phụ nữ cuồng công việc, bị người nhà thúc ép quá nên muốn tìm một người chấp nhận được điều kiện của cô ấy rồi kết hôn cho xong. Nó thì vừa thất tình. Hai người đến với nhau theo kiểu đáp ứng nhu cầu nên cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm, chẳng bao giờ cãi vã, cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau – cậu gác hai tay ra sau đầu, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm phía bên ngoài - Lúc trước, nó thích cô bạn thân hàng xóm, thích suốt mười năm nhưng chưa từng thổ lộ. Nửa năm trước, cô ấy lấy chồng rồi chuyển đến nơi khác. Thằng bạn em... nó cảm thấy... 10 năm tình cảm đã rút cạn sức lực của nó, chắc sau này cũng không thể yêu thêm ai khác nữa, lấy ai cũng như vậy mà thôi. Mà nếu vậy, vợ nó không yêu nó cũng tốt. Như thế, nó càng đỡ cảm thấy áy náy.
Yin dừng lại một chút rồi tiếp tục:
- Nó cũng có lúc từng tự hỏi nếu ngày trước thử một lần dũng cảm thổ lộ thì không biết mọi chuyện có khác đi không...Nhưng rồi nó lại nghĩ...có khi...ngay cả mười năm kỷ niệm cũng sẽ không còn tồn tại nữa...
Bầu không khí thoáng chốc lặng đi. Cả hai không ai nói thêm điều gì, mỗi người đều tự chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Mãi đến khi màn hình điện thoại của Yin bật sáng, tin nhắn thông báo đặt vé thành công bật ra, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- P'War, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?
War không trả lời cậu. Yin cũng không thúc ép anh phải trả lời. Cậu thở dài, mắt nhìn về phía xa xăm.
***
Sáng hôm sau, War tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, cả căn nhà tràn ngập ánh nắng rực rỡ.
Anh đi xuống tầng trệt, phát hiện hóa ra mình lại là người dậy sớm hơn. Cửa phòng ngủ của Yin vẫn còn đang đóng chặt.
Anh tự pha cho mình một ly café đen, sau đó bắt đầu chiên xúc xích để làm bữa sáng.
Khi hai đĩa sandwich kèm xúc xích hoàn thành cùng với một ly café đen nữa được pha xong, cánh cửa phòng ngủ của Yin mới lạch cạch mở ra.
Cậu lững thững đi từ phòng ngủ vào bếp, vừa đi vừa ngáp, một tay đưa lên vò loạn mái đầu vốn đã rối bù như tổ quạ.
Nhìn thấy đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn, Yin dừng lại một chút sau đó cong môi cười. Cậu tiến lại gần, ngó xuống bàn rồi với tay sang muốn vỗ lên đầu P'War khen ngợi:
- Anh làm cả cho em luôn à? Tốt bụng ghê. Cảm ơn anh nhá.
War nghiêng người né tránh bàn tay của cậu, hất cằm ra hiệu:
- Đừng lộn xộn. Không biết khi nào em dậy nên anh chỉ làm đồ nguội thôi, mau ăn đi.
Yin chưa vội ngồi xuống ngay. Cậu đi về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa tươi, bật nắp, sau đó quay lại bàn ăn, tự pha vào tách café dành cho mình.
Nhìn lát sandwich bên cạnh, cậu xoay người, quay vào lại một lần nữa, lúc ra trên tay cầm theo một hộp bơ. Cẩn thận quét bơ thành một lớp mỏng mịn lên khắp bề mặt bánh, xong xuôi, Yin mới ngồi xuống chiếc ghế đẩu chân cao bên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng được "anh trai" làm cho.
War vừa ăn phần ăn của mình vừa lặng lẽ quan sát cậu. Anh nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, uống nốt ly café rồi mới từ tốn hỏi:
- Hôm nay em định làm gì?
Yin nuốt xuống miếng bánh đang nhai dở, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Chúng mình ra ngoài đi dạo rồi đi ăn được không? Em muốn đi ăn lại mấy món đặc sản của Chiangmai.
- Ừ, cũng được.
War lau miệng, cầm theo chiếc tách của mình đứng dậy. Anh bỏ tách vào bồn rửa rồi quay về bàn với một mảnh khăn giấy trên tay, giúp Yin lau sạch những vụn bánh mì bị rơi vương vãi xung quanh đĩa, nhỏ giọng phàn nàn:
- Em là con nít à? Sao ăn uống mà cứ rơi vãi lung tung thế?
Yin cười tít mắt với anh, không cãi lại, chắc hẳn đang có tâm trạng tốt vì sắp ra ngoài chơi.
***
Ăn sáng xong, cả hai gọi xe để đi vào thành phố.
Bọn họ đã đến Chiangmai không ít lần, cả vì lý do công việc lẫn lịch trình cá nhân.
Vậy nên, thật ra, nơi này đã không còn địa điểm nào mới mẻ để khám phá nữa.
Lý do thật sự của chuyến tham quan, mà cả hai người đều tự hiểu trong lòng nhưng không hề nói ra, là để trốn tránh – trốn tránh việc ở một mình cùng nhau sẽ khiến họ nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Lời đã nói, cái chạm mắt, những cảm xúc và suy nghĩ mỗi người tự giữ cho riêng mình – tất cả đều khiến mối quan hệ của họ trở nên khó định nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là sự vượt tầm kiểm soát hay chỉ là một phút yếu lòng? Đó là một bước tiến hay sẽ là một sự rạn nứt? Cả hai, có lẽ, vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.
Bọn họ đến chùa Chedi Luang – một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và là biểu tượng của thành phố Chiangmai. Người dân ở Chiangmai tin rằng chỉ cần thành tâm thì bất kỳ điều gì cầu nguyện ở Chedi Luang đều sẽ thành sự thật.
"Xin Phật tổ dẫn lối, chỉ cho con thoát khỏi những rối rắm trong lòng" – War nghiêm túc cúi lạy ba lần. Khi ngồi dậy, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Yin vẫn đang nhắm chặt mắt, không biết khẩn cầu điều gì mà dài dòng đến vậy.
"Đàm phán với cả Phật tổ hay gì mà dây dưa ghê vậy" – War bĩu môi thầm nhủ.
Sau khi ra khỏi chùa, hai người quyết định đến chợ Sompet để đi dạo và mua đồ ăn. War rất thích những quầy bánh truyền thống được bày bán tại đây trong khi mục tiêu của Yin thì lại là các quầy đồ xiên nướng và món kem bơ béo ngậy.
Cậu vừa ăn, vừa đút cho War một muỗng kem rồi đề nghị:
- Buổi chiều tụi mình đi ăn gà nướng và Khao Yoi đi?
War nhìn túi đồ xiên vẫn còn đang treo lủng lẳng trên tay trái của Yin, nghiêng đầu nhìn sang khó hiểu:
- Hôm nay em đói bụng đến thế cơ à? Chưa ăn xong bữa trưa mà đã nghĩ đến bữa chiều rồi?
- Đến Chiangmai thì phải ăn gà nướng và Khao Soy chứ – Yin liếm môi, bắt đầu lim dim mường tượng về mùi vị của món gà nướng.
War đưa cho cậu tờ một khăn giấy để lau đi phần kem bơ còn dính trên môi, nhíu mày giải thích:
- Anh có không cho em ăn đâu nhưng em ăn nhiều đồ linh tinh như vậy coi chừng đau bụng đấy.
- Anh yên tâm, em nổi tiếng là một người tốt bụng mà - Yin cười cong mắt, mặt mày tự hào.
Nhưng sự thật chứng minh – người tốt bụng không có nghĩa là không bị Tào Tháo đuổi. May mà cả hai đã về đến nhà trước khi Yin phải ôm bụng làm bạn với cái nhà vệ sinh.
War lục tìm thuốc tiêu hóa trong vali, đưa cho cậu. Yin nhận cốc nước ấm và thuốc từ tay anh, ngay lập tức uống hết xuống trong một ngụm rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi trắng bệch.
War nhếch môi nhìn cậu, mỉa mai:
- Xem ra em vẫn chưa đủ tốt bụng nhỉ?
Yin nghiêng người nằm nhoài ra ghế sofa, gối đầu lên đùi anh, tủi thân lẩm bẩm:
- Bình thường em vẫn ăn như vậy có làm sao đâu.
Yên lặng một lúc, cậu đột nhiên lầm bầm:
- Hay tại hôm nay lúc đi chùa...
War nhíu mày, nhìn xuống tên nhóc đang nằm trên đùi mình, đưa tay véo lên cái má phúng phính, tra hỏi:
- Em dám xin linh tinh cái gì trước mặt Phật tổ à?
- Có linh tinh đâu – Yin nhăn mặt, để mặc cho anh véo – em xin nghiêm túc mà...
- Xin cái gì? – War vẫn không buông tha.
Cậu mím môi, có vẻ như không muốn nói. War liền tăng lực tay lên. Yin bật người dậy, né ra khỏi tay anh, la oai oái:
- Nói ra không thành sự thật thì làm sao? Em không nói đâu.
- Không nói thì chắc chắn thành sự thật được đấy? Em nghĩ mình có siêu năng lực cầu được ước thấy à?
Yin xoa xoa má, liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Biết đâu...
Cái nhìn của cậu như ẩn chứa hàm ý gì đó khiến War đột nhiên cảm thấy cả người nhột nhạt. Anh đứng bật dậy, kiếm cớ về phòng:
- Thôi muộn rồi, anh đi ngủ đây. Cả ngày đi bộ mỏi hết cả chân. Em giữ lấy hộp thuốc đi, nếu chưa khỏi thì 4 tiếng uống thêm một lần nữa.
Yin gật đầu. Thấy anh nhanh chóng quay bước lên lầu, cậu thở dài, ôm lấy chiếc gối dựa trên ghế sofa, co người, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com