Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lựa chọn

Từ khi lên gác, War như tách mình khỏi phần còn lại của căn nhà. Suốt cả một buổi sáng, anh không bước chân xuống tầng, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, cũng không gửi lấy một mẩu tin nhắn. Thậm chí, ngay cả bữa trưa, anh cũng không xuất hiện.

Dù vậy, Yin vẫn không có ý định lên gác tìm anh. Cậu hiểu rõ P'War – người luôn chìm đắm trong thế giới riêng mỗi khi có điều cần suy nghĩ. Những lúc như vậy, anh không muốn bị ai khác làm phiền. Anh cần một không gian riêng tư để tĩnh tâm và gỡ rối những suy nghĩ trong đầu.

Vậy nên, Yin lựa chọn ở dưới nhà, dành thời gian dọn dẹp và thu xếp đồ đạc, đồng thời chuẩn bị chút đồ ăn vặt mang theo ra sân bay. Cậu đoán rằng khi ngồi chờ chuyến bay, thể nào P'War cũng sẽ thấy đói. Mà mỗi khi đói, anh sẽ hành động y như một chú mèo con đang sốt rột – đi lòng vòng lục lọi khắp các túi xách và ngăn khóa để tìm kiếm đồ ăn. Nếu không tìm thấy gì, gương mặt anh lập tức trông như thể bị cả thế giới bỏ rơi – đáng thương và buồn bã đến mức ai trông thấy cũng phải mủi lòng. Nếu chẳng kiếm ra thứ gì để anh lót dạ, họ hẳn sẽ bị cảm giác tội lỗi gặm nhấm cả ngày trời. P'War là vậy – luôn biết cách khiến người khác tự nguyện chiều theo mong muốn của anh.

Kim đồng hồ dần dịch chuyển đến 11 giờ trưa – là thời gian mà họ đã hẹn trước để chuẩn bị ra sân bay. Yin ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn lên cầu thang, tự hỏi không biết giờ đã lên gọi P'War xuống được hay chưa.

Chưa kịp quyết định, cậu đã thấy P'War đang cẩn thận nhấc vali từ trên tầng đi xuống.

Anh chậm rãi bước từng bước một, khi đến nơi liền đưa mắt quan sát một lượt xung quanh. Phòng bếp và phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ đều được đặt về đúng vị trí, y như lúc nhận phòng ban đầu. Chắc hẳn, Yin đã dành cả buổi sáng để giúp anh sắp xếp đâu vào đấy.

Sự chu đáo của cậu khiến War cảm thấy rất ấm áp nhưng anh chưa bao giờ có thói quen thể hiện lòng cảm kích bằng những lời nói khách sáo. Thay vào đó, anh sử dụng hành động - thản nhiên dúi vào tay Yin phần tay kéo của chiếc vali mà mình mang theo, sau đó đi thẳng ra ngoài. Là một người có tính cách độc lập đến gần như tách biệt, những người được War "làm phiền" phải là những người mà anh đặc biệt tin tưởng.

Yin nhìn theo bóng anh ung dung dời đi, khẽ bật cười, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: "Đúng là giống mèo thật đấy".

Cậu siết nhẹ tay nắm vali, rồi nhanh chân đuổi theo – như thể sợ rằng nếu chỉ cần chậm một nhịp thì điều mà mình mong ngóng bấy lâu sẽ vuột khỏi tầm tay.

***

Chủ nhà đã dặn trước: chỉ cần để chìa khóa vào hộp chuẩn bị sẵn, sẽ có người tới nhận sau. Vậy nên, Yin và War làm theo đúng hướng dẫn, rồi ra cổng đứng chờ xe taxi đặt trước đến.

Trong lúc chờ đợi, cả hai đều trầm mặc, không biết phải mở lời với người kia như thế nào.

Chợt nhớ ra War vẫn chưa ăn gì, Yin lục tìm trong túi ra một gói snack, đưa sang cho anh rồi nói:

- Lúc trưa anh chưa ăn gì, ăn tạm cái này đi. Lát đến sân bay rồi mình ăn thêm đồ ăn khác.

War nhận gói snack từ tay cậu, xé mở bao ngoài rồi nhón một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi:

- Còn em thì sao? Nãy ăn gì chưa?

- Anh không ăn nên em cũng ngại nấu... lát nữa ăn sau cũng được – Yin vừa lúi húi kéo khóa kéo vừa đáp.

War im lặng. Một lát sau, anh chìa ra trước mặt Yin một miếng khoai tây giòn rụm, giọng cố làm ra vẻ bình thản:

- Thế thì... ăn chung đi này.

Cánh tay đang khoác balo lên của Yin chợt khựng lại. Cậu liếc sang nhìn War - thấy anh quay mặt đi, làm như chẳng có gì đặc biệt - liền khẽ mỉm cười, chậm rãi hé môi, ngậm lấy miếng khoai tây chiên trước mặt.

War rút tay về ngay tức khắc, cúi xuống giả vờ tìm thêm trong túi snack.

Anh bỏ một miếng khoai tây khác vào miệng nhưng chẳng thể nếm ra được hương vị gì – trong đầu anh là một mớ bòng bong còn tim thì đập thình thịch như trống dội trong lồng ngực.

May sao, chiếc taxi đến kịp lúc.

Tài xế giúp cả hai bỏ hành lý vào cốp rồi mở cửa sau xe.

War nhanh chóng chui vào trước, dịch người ngồi sát bên cửa sổ. Yin nối bước theo anh, không quên kéo cửa xe. "Cạch" – tiếng cửa xe đóng lại vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng - như đặt dấu ngắt cho khoảnh khắc bối rối giữa hai người.

Xe từ từ lăn bánh.

Mất khoảng một tiếng hơn để từ đi từ homestay tới sân bay – khi tới nơi, thời gian còn khá dư dả để hai người dạo quanh tìm một quán ăn giải quyết bữa trưa.

Vừa lên máy bay, War lập tức đeo tai nghe, kéo chăn lên đến tận cằm như ngầm thông báo anh sẽ ngủ xuyên chuyến bay.

Một lần nữa lại bị lảng tránh nhưng Yin vẫn giữ yên lặng – cậu hiểu rằng máy bay vốn cũng không phải nơi thích hợp để nói rõ mọi chuyện. Nhìn người bên kia đã nhắm chặt mắt, Yin vươn tay mở màn hình trước mặt, chọn đại một bộ phim – cố giữ lòng bình ổn trước khi trở lại Bangkok.

***

Chuyến bay thuận lợi trở về Bangkok theo đúng kế hoạch.

Lấy hành lý xong, Yin và War đứng trước cửa ra sân bay trầm ngâm – cả hai đều đang có những suy nghĩ riêng của mình.

Yin thì băn khoăn liệu War có muốn về chung không hay mỗi người sẽ tự đi một hướng.

Còn War thì lại đang cảm thấy khó xử, không biết phải mở miệng đề nghị thuê xe chung thế nào.

Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, chủ động lên tiếng trước:

- Hai chúng mình gọi xe chung luôn đi, về condo của anh cho tiện.

Nhà chính của War ở khu vực ngoại ô nên anh có thuê thêm 1 condo ở khu vực trung tâm để tiện đi lại trong những ngày lịch trình dày đặc.

Yin nghe anh nhắc đến nơi này liền thở phào, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Ngày hôm đó sân bay không đông lắm nên bọn họ nhanh chóng gọi được xe. Tính cả thời gian tắc đường, hai người về đến chung cư vào khoảng 6 giờ tối.

Đặt vali xuống, War ngã nhào lên ghế sofa, thở ra một hơi khoan khoái.

Yin ngồi đối diện với anh ở đầu kia của ghế.

Cậu tựa lưng lên tay vịn, chăm chú lướt màn hình điện thoại - có lẽ là đang tìm quán để đặt giao bữa tối.

Một chân Yin thả xuống dưới sàn, chân kia thì gập ngang, kê bên dưới – đây là dáng ngồi khi thư giãn của cậu.

Dù là khi thả lỏng, vóc người vủa Yin vẫn đem đến cảm giác thanh lịch nhờ tỷ lệ cân đối và bờ vai rộng.

Cậu theo thói quen cắn nhẹ vào môi dưới, đôi mắt một mí hơi cụp xuống, gương mặt đẹp trai có sự kết hợp hài hòa của cả đường nét trưởng thành và đáng yêu.

War không biết mình đã vô thức nhìn chằm chằm tên nhóc kia bao lâu cho đến khi cậu ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang phía anh.

Trong mắt Yin dường như có hàng ngàn câu nói mà cậu chưa bao giờ cất lên thành lời.

Và lần đầu tiên trong mấy ngày qua, War không còn né tránh ánh mắt ấy nữa.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Yin, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nếu anh vẫn muốn mình chỉ là bạn thôi thì sao?

Yin không trả lời. Cậu trầm mặc, đầu lưỡi khẽ di chuyển ở mặt trong má tạo thành một vết gồ nhỏ nơi khóe môi bên trái.

Một lát sau, Yin trả lời với giọng điệu bình tĩnh:

- Nếu vậy ... chúng ta sẽ vẫn là bạn nhưng em e là ... không thể hoàn toàn như lúc trước...

- "Không thể hoàn toàn như lúc trước" mà em nói... cụ thể là thế nào? – War hỏi lại bằng chất giọng đều đều, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Yin lặng lẽ nhìn anh, từ tốn giải thích:

- Nghĩa là ... dù sao thì ... cảm xúc của em không thể lập tức quay về như lúc trước ... chúng ta ... chắc hẳn cũng không thể làm như chưa có gì xảy ra... Nói chung là ... có lẽ cần một thời gian...

War mỉm cười. Anh nhấc cả hai chân lên, vắt chéo, đặt vào trong lòng Yin.

Yin nhìn xuống đôi cẳng chân trắng nõn đang vô tư lắc lư trên đùi mình, lại ngước nhìn lên người con trai xinh đẹp đang gối đầu lên hai tay, duỗi dài người trên mặt ghế kia.

Cậu hiểu ý, bỏ điện thoại xuống, dùng bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ nắm lấy hai bàn chân nhỏ nhắn đang nghịch ngợm co duỗi ra hiệu, bắt đầu xoa bóp một cách nhẹ nhàng.

War nhắm mắt lim dim tận hưởng. Anh lầm bầm bằng chất giọng lười biếng:

- Anh cứ tưởng là em sẽ dồn ép kiểu: "không yêu thì cũng chẳng thể làm bạn nữa" chứ.

Tay Yin thoáng dừng lại khi nghe anh nhắc đến từ "yêu" nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc. Cậu vừa ấn nhẹ vào lòng bàn chân War, vừa đáp:

- Anh biết là em sẽ không bao giờ ép anh làm bất cứ điều gì mà.

- Ừm - War nói khẽ - nhưng em cũng sẽ không bao giờ sống trái với trái tim mình. Em chỉ đợi ... đợi một cơ hội thích hợp để dời đi thôi.

Yin không phản bác. P'War hiểu rõ cậu cũng như cậu hiểu rõ anh vậy.

Không thấy cậu nói gì, War mở mắt ra, hơi nâng người để nhìn xuống, anh nói:

- Yin, thực ra...anh vẫn không thể chắc chắn...anh vẫn sợ... Em là người anh không bao giờ muốn mất đi – anh dừng lại một lát rồi nói tiếp – Nhưng mà... nếu em đã quyết định rồi, không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu...vậy thì...cứ tiến lên đi...

War dứt lời, Yin liền dừng tay lại. Cậu ngước nhìn anh một lần nữa rồi vươn tay về phía anh như chờ đợi.

War do dự thêm một lát rồi quyết định đặt tay mình vào trong tay cậu. Yin liền dùng sức kéo anh lên, ôm chặt vào lòng.

Cằm anh tựa lên vai cậu, mái tóc gợn sóng bồng bềnh cọ vào một bên má mềm mềm.

Yin siết lấy eo anh, vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm:

- Em hứa, dù có chuyện gì, em cũng sẽ không bao giờ biến mất đâu.

- Ừ - War đáp khẽ. Anh nghiêng đầu, giấu mặt vào trong hõm vai cậu.

Mùi hương trên người Yin mang đến cho anh cảm giác bình yên và dễ chịu.

Con đường sau này dù thế nào, có lẽ, chỉ cần tin vào Yin là được.

Cứ để cậu dắt tay anh cùng bước – biết đâu, số phận thuộc về bọn họ, vốn dĩ, chỉ là như vậy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com