Chương 16: Dâm loạn
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
02/05/2024
Cảnh báo: H, cuối chương nam chính bị rape.
***
Trời sầm tối, Hạ Chiêu Minh hớt hải bước ra khỏi tàu điện đặt chân đến vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố Z. Trên đường tới đây, anh đã rất sợ nhưng anh lại không hối hận vì quyết định của mình.
Anh tìm một phòng trọ giá rẻ ngủ lại một đêm đến sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm việc làm. Lúc đưa căn cước làm thủ tục nhận phòng, bà chủ ở đó có vẻ ngạc nhiên khi thấy tên anh.
"Cậu là... Hạ Chiêu Minh?"
Ánh chớp mắt khó hiểu nhìn bà chủ: "Bà có chuyện gì sao?"
Bà ta gượng cười trả căn cước lại cho anh rồi nói: "Không, không có gì. Chìa khoá phòng 304 của cậu đây, cần gì thì cứ gọi theo số điện thoại trên này nhé!"
Anh nhận chìa khoá rồi đi lên tầng. Phòng trọ giá rẻ nhưng cũng tương đối rộng rãi có đủ phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp. Vừa bước vào, trong căn phòng tối tăm mang đến cảm giác lạnh lẽo nhưng anh chẳng muốn bật đèn. Anh ngồi xuống giường nghỉ ngơi một lúc, mấy ngày hôm nay thật mệt mỏi đến mức tồi tệ...
Anh vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Vì mệt, khi tắm xong anh chỉ muốn lên giường ngủ một giấc nên anh lười mặc lại quần áo, chỉ khoác áo choáng tắm, cơ thể còn lấm tấm vài giọt nước chưa kịp khô.
Thế nhưng lúc anh trở lại phòng ngủ thì có bóng dáng một người đang ngồi ở trên giường. Một cô gái, mái tóc đen dài mặc bộ váy vest màu đen.
"A Minh, anh dạo chơi buổi tối vui không?"
Ánh sáng lờ mờ từ cột đèn đường chiếu vào phòng hắt lên khuôn mặt mang theo nét cười điềm tĩnh của Bách Lý Linh Đan cùng với một câu hỏi đầy ẩn ý khiến Hạ Chiêu Minh sửng sốt!
"Tại sao..."
Bách Lý Linh Đan vẫn mỉm cười nhưng không nói gì, cô chỉ tay vào cổ mình rồi nháy mắt với Hạ Chiêu Minh thì anh sờ tay lên cổ thì mới để ý tới cái vòng da bó sát quanh cổ anh...
Thấy ánh mắt kinh ngạc như đã hiểu ra mọi chuyện của anh, cô giơ điện thoại lên cho anh xem rồi nói: "Cái vòng cổ cần dùng dấu vân tay của tôi mới có thể tháo ra, với cả tôi đã gắn thiết bị định vị lên đó. Vậy nên A Minh, anh sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi được đâu."
"Ha..."
Giây phút đó, đối mặt với nụ cười đầy đắc ý của Bách Lý Linh Đan, Hạ Chiêu Minh cũng đã cười nhưng nét cười mờ nhạt giống như không cười. Cảm xúc đó chẳng phải vui, cũng không phải buồn... là bất lực tòng tâm!
Bỗng nhiên cơ thể anh không còn một chút sức lực nào... mùi hương thuốc gây mê xộc vào mũi làm anh choáng váng ngã gục xuống sàn. Xung quanh căn phòng đã tối tăm, khi mắt đôi mắt lại... bóng tối lại càng bao trùm lên mọi thứ như muốn nuốt chửng lấy anh.
***
Đến khi tỉnh lại, Hạ Chiêu Minh nằm ở trên giường, hai cổ tay bị xích lại cố định vào thành giường, anh chẳng thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tầm nhìn của anh bị che phủ bởi tấm khăn vải bịt mắt.
Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn biết ánh mắt của Bách Lý Linh Đan ở bên cạnh vẫn luôn nhìn xuống anh.
Anh không cam lòng mà cắn cắn môi, miễn cưỡng nói ra một câu: "Bách Lý Linh Đan, tôi không phải đồ vật của cô!"
Đáp lại lời đó của anh, Bách Lý Linh Đan ngồi bên cạnh giường đã không kìm chế được nữa, bàn tay cô bóp chặt vào hai bên gò má ép buộc anh phải mở miệng, cô sát gần tới hôn xuống môi anh!
Bách Lý Linh Đan hôn rất thô bạo gần như muốn hút cạn hết dưỡng khí trong phổi của anh, hai bàn tay anh siết chặt lại, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở và nụ hôn mãnh liệt của cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi hai người cảm thấy khó thở thì cô mới tách ra khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ ẩm ướt màu bạc.
Bách Lý Linh Đan cười tùy tiện đưa tay lên lau khóe môi, ánh mắt cô lộ rõ vẻ cao ngạo và độc đoán nói: "Rồi anh sẽ thuộc về tôi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, A Minh!"
Cô thấy anh vì tức giận mà tự cắn môi đến đỏ ửng thì đã dùng một cái khẩu cầu nhét vào miệng anh, thắt chặt đoạn dây ra sau đầu.
Hai cổ tay bị dây xích trói chặt trên đỉnh đầu, miệng cũng bị khẩu cầu bịt kín, Hạ Chiêu Minh tựa như một con rối mặc người xâm phạm, không có bất kỳ năng lực cự tuyệt nào.
Bách Lý Linh Đan đứng dậy đi tới thắp mấy cốc nến màu đỏ đặt trên bàn lên. Đó không phải là loại nến bình thường, mùi hương thơm tinh dầu tỏa ra khiến người ta cảm giác nóng nực và bức bối, chính xác thì đó là nến kích dục.
Bách Lý Linh Đan trở lại giường ngủ, cô cởi dây buộc áo choàng tắm trên người anh ra, thân thể anh bại lộ trước mắt cô. Trên tay cô cầm theo một lọ gel bôi trơn mát lạnh. Cô đổ lượng lớn dung dịch đó lên tay rồi bôi lên tới gần cúc huyệt, chậm rãi đi vào thân thể anh.
"Ư..."
Ngay khi ngón tay của Bách Lý Linh Đan mang theo gel bôi trơn ẩm ướt đi vào, Hạ Chiêu Minh lập tức căng thẳng, hơi thở của anh dồn dập mà rên rỉ thành tiếng, cảm thấy bên trong cúc huyệt mát lạnh nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên nóng ran đến mức khó chịu.
Cô chậm rãi đâm ngón tay vào khuấy đảo cúc huyệt anh, cẩn thận tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh, cuối cùng sau khi cô ngoắc ngón tay, thắt lưng anh chặt chẽ nặng nề mà nâng lên một chút.
"Tìm thấy rồi ~"
Bách Lý Linh Đan khẽ cười khẩy, cô nhìn cơ thể anh run rẩy vì đau cũng có sung sướng, lại lấy ra một cây gậy mát xa thô to nhét vào cúc huyệt của anh, khởi động nút rung.
"Ưmm..."
Hạ Chiêu Minh khó chịu nhíu mày mà vặn vẹo cái eo thon và cơ bụng cường tráng. Anh cảm thấy được cả thân thể của mình ở trong phút chốc đã bị dục vọng mãnh liệt vây quanh, miệng bị chặn nhưng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Bách Lý Linh Đan nhàn nhã mà nhìn Hạ Chiêu Minh quằn quại giãy dụa, không để ý mà nâng dương vật của anh lên chơi đùa. Cúc huyệt phía sau bị kích thích mãnh liệt, dương vật phía trước cũng rất nhanh đã ngóc đầu lên.
Bách Lý Linh Đan quỳ ở giữa hai chân Hạ Chiêu Minh, động tác của cô dịu dàng chà xát dương vật cương cứng của anh.
"Cơ thể anh mẫn cảm thật đấy, có phải là do hai ngày bị giày vò ở Hộp đêm?"
Bách Lý Linh Đan vừa hỏi, bàn tay mịn màng liên tục sờ nắn quanh dương vật, Hạ Chiêu Minh giãy dụa mạnh hơn, anh ưỡn cong lưng ngửa đầu ra sau, giống như muốn mở miệng thở dốc để giảm bớt kích thích thân thể đang chịu đựng, nhưng khẩu cầu chặn ở miệng lại làm cho tiếng thở dốc của anh biến thành nặng nề rên rỉ...
Bách Lý Linh Đan động vào cây gậy mát xa đẩy sâu vào bên trong cúc huyệt anh, còn bật mức rung lớn hơn.
Tiếng rên rỉ của Hạ Chiêu Minh bắt đầu trở nên dâm loạn hơn, có thể nói là càng thêm tràn ngập hấp dẫn với Bách Lý Linh Đan.
Bị xích chặt như một tù nhân, trong cúc huyệt còn cắm đồ vật không ngừng kích thích, ngay cả dương vật của anh cũng chịu sự chơi đùa trong tay cô.
Cô dùng lực ấn ngón tay vào lỗ nhỏ quy đầu rỉ dịch thể, vuốt ve một vòng, khiến anh giãy dụa ngẩng đầu lên, cổ họng nặng nề thở dốc khi đã đạt đến cao trào!"
Phụt!
Trong nháy mắt Hạ Chiêu Minh cảm thấy anh bắn lượng lớn tinh dịch nóng hổi vào tay Bách Lý Linh Đan!
"Haha!!!"
Bách Lý Linh Đan quệt bàn tay dính tinh dịch lên mặt anh, giọng cười vô cùng thích thú: "A Minh, anh bắn ra nhiều thật đấy. Tôi rất thích, nhưng mà lần này anh cố gắng giữ lâu hơn nhé!"
Tấm khăn vải che mắt được lấy xuống, đến khi lấy lại tầm nhìn anh đã thấy Bách Lý Linh Đan ngồi trên bụng anh, cô xé mở bao cao su trùm lên dương vật anh rồi vén chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh của mình lên để lộ ra hoa huyệt ướt át chảy ra dâm thủy đang cọ xát vào đỉnh quy đầu dương vật chưa kịp mềm xuống của anh.
"Hmm...ưm..."
Bách Lý Linh Đan nhìn anh mà đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, cô liếm đôi môi của mình đến ướt đẫm sau đó đã chủ động nhấc hông lên để hoa huyệt của mình nuốt chửng lấy khối dương vật trong tình trạng bán cương của anh!
Cảm giác thật nóng bỏng, kích thước dương vật anh chưa cương lên hoàn toàn nhưng vẫn đủ khiến cô thỏa mãn! Hoa huyệt của cô không ngừng lên xuống quấn chặt lấy dương vật anh khiến anh cũng chìm đắm vào dục vọng, bức anh đến phát điên lên rồi!
"A~"
Tiếng rên rỉ của cô gấp gáp hơn, giống như đã lên đỉnh, hoa huyệt của cô tiết ra rất nhiều dâm thủy chảy xuống ướt cả người anh. Cơ thể hai người cứ như vậy chặt chẽ dán sát vào nhau!
Bách Lý Linh Đan thấp giọng thở gấp, cô vươn tay làm rối mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của Hạ Chiêu Minh rồi cúi đầu hôn lên trán anh. Khác với nụ hôn mạnh bạo khi nãy, cô nhẹ nhàng hôn anh vừa liếm quanh mí mắt đọng nước, động tác dịu dàng trấn an nhưng theo dục vọng mãnh liệt!
"A...ưmmm!"
Liên tục bắn ra hai thứ lần, cơ thể Hạ Chiêu Minh trở nên vô lực, nhưng cây gậy mát xa bị nhét trong cúc huyệt lại bắt đầu chuyển động không ngừng, thật không để anh được nghỉ ngơi, giống như vòng lặp vô tận. Những tế bào rất vất vả mới có thể thả lỏng lần thứ hai sôi sục trở lại, dường như xuất hiện một thứ gì đó có ý đồ lao thẳng xuống hạ thân, khiến dương vật vốn ủ rũ không chịu nổi lại một lần nữa ngẩng đầu.
***
Căn phòng trọ ở cuối hành lang đã đóng kín cửa ngày ba ngày liền nhưng vì cách âm không tốt, những âm thanh dâm loạn kịch liệt từ trong phòng vang vọng ra khiến những người ở bên ngoài phải e dè!
Máy điều hòa trong phòng hoạt động làm nhiệt độ ấm áp vừa phải, chiếc giường ngủ êm ái dễ chịu nhưng Hạ Chiêu Minh nửa tỉnh nửa mê trong tình trạng rất là chật vật...
Anh vừa tỉnh dậy nhưng đầu đau như búa bổ, cả người mệt lử không còn tí sức lực. Cơ thể của anh vẫn còn in hằn những dấu vết đỏ sau một đêm hoan ái lẫn thống khổ! Chính xác thì anh bị Bách Lý Linh Đan dày vò gần ba ngày liền...
Căn phòng trọ bừa bộn sặc mùi rượu, mùi nước hoa lẫn cả mùi thuốc tình dục, đống bao cao su vứt dưới sàn...
"Ưm..."
Khẩu cầu chặn miệng được lấy ra, Hạ Chiêu Minh liền thống khổ mà nức nở một tiếng, anh nhíu chặt lông mày, ánh mắt trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Anh vừa ngủ thiếp đi được một lúc nhưng đã sực tỉnh lại từ cơn ác mộng! Anh không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Chân tay đều bị xích chặt, anh cật lực uốn cong thắt lưng, co đầu gối, từng tiếng rên rỉ thoát ra như thể anh đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột độ!
Bách Lý Linh Đan bước ra từ phòng tắm, cô uống một ngụm nước lớn rồi đi tới gần giường ngủ, hôn xuống môi anh. Anh tiếp nhận ngụm nước từ miệng cô như để lấy lại chút sinh lực.
Cô thong thả ngồi xuống giường lật tấm chăn ra, ánh mắt cô mắt đầy thèm khát trước cơ thể cân đối, khoẻ mạnh của anh. Khi nhìn đến vị trí giữa hai chân của anh, ánh mắt cô lại thêm phần thích thú!
Tác dụng của liều thuốc kích dục vẫn còn, cho dù đã hơn hai ngày anh bị Bách Lý Linh Đan cưỡng ép làm tình, chỉ có làm tình... đến mức lý trí của anh hoàn toàn bị đập nát... không thể kiểm soát được, liên tục xuất tinh và cũng tiểu ra...
Cô đã nói với anh: "A Minh, đây là trừng phạt!"
Nói xong thì cô đã dùng một thanh kim loại chặn lỗ nhỏ quy đầu dương vật... mặc kệ sự kêu gào, đau đớn thảm thiết của anh...
Anh mệt mỏi quá đã ngất đi, thế nhưng... dương vật phía dưới của anh lại cứng đến không thể chịu nổi! Trong đầu anh bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là được giải thoát!
"Cầu xin cô..." Bờ môi run rẩy cắn nuốt từng hơi thở, đôi mắt ướt át cầu xin, giọng anh khàn lạc hẳn đi: "Cho tôi xuất ra... làm ơn..."
Bách Lý Linh Đan biết anh chỉ mềm yếu đầu hàng trong chốc lát mà thôi... Sắc mặt cô rất là vui vẻ, nhẹ nhàng tách hai chân của anh, đầu ngón tay miết lên đầu dương vật đã cứng ngắc rỉ dịch thể của anh!
"Cầu xin cô... Tôi... không chịu nổi nữa..."
Anh đã cố gắng gọi dù cổ họng đã nóng ran như lửa đốt nhưng cô vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ và không thương tiếc chơi đùa dương vật đã cương cứng đến đau buốt của anh!
Đến khi cô chơi đùa chán rồi thì mới đưa tay ra từ từ rút thanh kim loại chặn lỗ nhỏ quy đầu giải thoát cho anh. Dương vật của anh lại chưa thể xuất ra ngay dù đã thẳng đứng nổi từng đường gân xanh đã bắt đầu sưng huyết!
Bách Lý Linh Đan cúi đầu áp mặt vào hạ thân của anh rồi ngậm lấy phần quy đầu dính chút dịch thể vào trong miệng! Sắc mặt cô vô cùng bình thản, bờ môi và đầu lưỡi liếm mút an ủi dương vật cứng đến phát đau của anh!
Tác dụng của thuốc kích dục vẫn còn làm cơ thể anh trở nên nhạy cảm, thêm cả sự kích thích từ miệng của cô. Cuối cùng anh phát ra tiếng kêu khàn đau đớn cong người lên phun ra dòng tinh dịch đứt quãng!
Bách Lý Linh Đan cúi đầu xuống nhả xuống lượng tinh dịch cùng ít máu tanh, bàn tay đưa lên tuỳ tiện lau chút dịch trên khoé môi rồi lại đưa mắt nhìn lên anh. Anh nằm trên giường phát ra tiếng thở dốc rất sâu, giọt mồ hôi từ trán chảy xuống gò má giống như nước mắt.
Cô nằm xuống bên cạnh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.
"A Minh, tất cả những điều tôi làm đều là vì thích anh! Tại sao anh lại không thích tôi chứ?"
Khi nghe những lời nói đó, cơn giận trong lòng anh sôi sục lên. Dù hơi thở yếu ớt không ra hơi nhưng anh vẫn cố gắng đáp trả: "Bách Lý Linh Đan, cô là đồ ác quỷ! Là kẻ độc ác, bạo lực, ích kỉ chỉ biết dùng quyền thế chà đạp lên cuộc sống của người khác..."
"A Minh, anh vẫn có thể mạnh miệng được sao..." Bách Lý Linh Đan cười lạnh, bàn tay siết chặt vào quai hàm của anh, giọng gằn lên: "Tôi chưa từng thích một ai khác mà nhiều như anh đến vậy! Anh..."
"Tôi không cần thứ tình cảm biến thái, ghê tởm đó của cô!"
"Ghê tởm, anh nói... tôi ghê tởm sao?"
Bách Lý Linh Đan siết chặt bàn tay đến mức nổi lên những đường gân xanh, câu nói của anh đã động tới giới hạn của cô. Cô trừng mắt với anh, giọng lạnh nhạt thốt ra mang hàm ý đe dọa.
"Anh không muốn tình cảm của tôi, dù thế nào anh vẫn không thích tôi... Vậy thì anh... là thích đàn ông sao?"
Anh ngay lập tức lạnh sống lưng khi nhìn ánh mắt tối tăm vì phẫn nộ của Bách Lý Linh Đan...
"Được rồi, tôi cho anh toại nguyện!"
Lời vừa dứt, Bách Lý Linh Đan lớn tiếng gọi: "Tư Mã Kỳ, anh vào đây!"
Tư Mã Kỳ mở cửa đứng chờ sẵn ở ngoài, trong miệng gã đang hút dở điếu thuốc.
Bách Lý Linh Đan chỉ tay vào Hạ Chiêu Minh rồi ra lệnh cho gã: "Chịch anh ta!"
Tư Mã Kỳ kẹp điếu thuốc trong tay, sắc mặt không biểu cảm hỏi: "Em chắc chứ?"
"Anh cứ làm đi!"
Tư Mã Kỳ nhún vai, miệng lại rít một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng đi tới bước lên giường ngủ.
Hạ Chiêu Minh hoảng loạn tới mức sắc mặt trắng bệch, cơ thể anh không ngừng run rẩy. Ánh mắt anh căm phẫn nhìn về phía Bách Lý Linh Đan mà dốc hết sức gào lên.
"Bách Lý Linh Đan... con quỷ cái khốn nạn!!! TAO SẼ GIẾT MÀY... Ưmmm..."
Tư Mã Kỳ thô bạo giật tóc anh lên, gã tháo cái găng tay ra nhét kín vào miệng anh tước quyền nói sau đó lật người anh nằm sấp xuống! Anh tuyệt vọng bất lực nằm dưới thân gã, khóe mi anh đã chảy ra dòng nước mắt cay đắng!
Tư Mã Kỳ là ông trùm một băng đảng Mafia khét tiếng vậy nên khẩu vị của gã ăn tạp già trẻ gái trai gì đều cắm vào chơi được hết. Gã cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống lôi ra côn thịt đỏ sậm giữa hai chân với kích cỡ đáng sợ. Gã vuốt hai cái rồi mang bao cao su lên sau đó dùng sức đâm mạnh thứ hung khí đó vào trong cúc huyệt anh!
"Hmmm..."
Mặc dù cúc huyệt của anh trước đó đã bôi trơn và được cây gậy mát xa nới lỏng không bị chảy máu nhưng nơi đó vẫn khít chặt căn bản không giống như hoa huyệt của phụ nữ, khi bị đâm bởi hàng thật, độ cứng của thứ đó tàn phá bên trong khiến cơ thể anh đau đớn, chỉ có đau đớn giống như bị cắt rời làm hai nửa. Cơn đau khiến anh ngất lịm đi...
Tư Mã Kỳ thấy anh nằm gục đầu xuống chẳng thể giãy dụa hay kêu rên gì nữa thì gã đã dừng động tác nhưng Bách Lý Linh Đan đã nói: "Tiếp tục!"
Tư Mã Kỳ cười khẩy, gã vứt tàn thuốc đã cháy hết xuống rồi châm thêm một điếu thuốc nữa rồi tiếp tục những cú thúc mạnh bạo xâm phạm cơ thể của Hạ Chiêu Minh.
Dường như mọi thứ chỉ gói gọn trong ba từ: Khói thuốc, men rượu và tình dục...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com