CHƯƠNG 1: Khởi Đầu Của Sự Gặp Lại (1)
"Cốc cốc cốc. . ."
...
"Cốc cốc cốc. . . . . ."
...
"Cốc. . . cốc. . . cốc. . . "
Tiếng gõ cửa chậm dần, thoáng đâu đó có hơi bất lực. Cô hầu gái ngượng ngùng đứng trước cánh cửa phòng của "cô chủ nhỏ", cô con gái tiếng lành đồn xa của chủ nhân căn biệt thự. Dự định gõ cửa lần nữa, nhưng tay vừa nâng lên lại dè dặt hạ xuống vì sợ làm hỏng giấc ngủ quý báu của người bên trong phòng. Nhưng hôm nay là ngày đầu cô đến làm ở đây, đây cũng là công việc đầu tiên được giao phó, nếu chỉ có vậy mà còn làm không xong, thì sau này có thể làm gì nữa? Nghĩ đến đó, cô hầu gái hít vào một hơi tự tin, đoạn định cất giọng thì——
"Lạch cạch."
—•—•—•—
Không biết vì sao hôm nay cái âm thanh "cốc cốc" ấy lại trở nên khó nghe hơn thường ngày nhiều đến như vậy. Có lẽ là do bằng một cách thần kỳ nào đó, mà nó có khả năng gợi lại cuộc trò chuyện đầy căng thẳng mà tối qua Thất Tử Huệ có với bố mình, lẫn cái đề nghị đầy tính cưỡng chế mà bố cô đưa ra kia, buộc lòng cô phải vác mông ra khỏi giường với bộ mặt vẫn còn đang mơ màng, vì chưa sẵn sàng chia tay giấc ngủ, đi kèm với đó là sự miễn cưỡng không thể rõ ràng hơn được nữa.
—•—•—•—
𝐓𝐨̂́𝐢 𝐇𝐨̂𝐦 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜. . .
"Bố à, thật sự không cần mà. . ." Cô nói với đôi mày nhíu chặt, không ngừng lay người bố mình.
"Không được! Tử Huệ à."
"Hồi bé nói gì con cũng nghe, sao bây giờ con lỳ lợm vậy? Bố chỉ là muốn tốt cho con thôi!"
Người đàn ông vừa lên tiếng nói với vẻ mặt nghiêm nghị, kiên định như một tảng đá nghìn cân khó di chuyển, mặc cho thân thể đã sắp đến tuổi của mình đang bị đứa con gái bảo bối lay tới lay lui, Thất Dịch Luân.
"Nói con lỳ lợm, người lỳ là bố mới phải. . ." Thất Tử Huệ lẩm bẩm trong miệng, nhưng không hề biết người bố ngoài cứng trong mềm này, lòng đang khóc thầm, vì vẫn không thể chấp nhận sự thay đổi chống mặt của nụ hồng nhỏ nhắn một tay mình chăm sóc, dạy dỗ từ bé. Nay khi lớn lên, mang trên mình vẻ đẹp của sự kiêu sa, cánh hoa tựa sắc máu, thân phủ lớp gai nhọn, chẳng màng ngoại lệ, cứ vậy mà dùng chính lớp gai phòng vệ đó, đâm lại người đã từng dốc hết lòng chăm sóc nó, khi người nọ giờ đây chỉ đơn thuần là muốn tiếp tục nghĩa vụ bảo vệ nó.
"Không nói nhiều nữa, chuyện này cứ vậy mà làm-. . ."
Lão Thất chưa kịp dứt câu thì liền đã bị cô con gái của mình cắt ngang. Không những thế, cô còn dùng lời lẽ có phần hơi vô lễ để phản bác một cách không kiêng dè.
"Lão Thất của tôi ơi, ông tuổi cao sức yếu rồi lo lắng nhiều như vậy để làm gì chứ? Nếu ông vẫn không tin tưởng vào khả năng của con gái mình, mà cứ một mực tốn tiền cho mấy tên vệ sĩ chỉ giỏi làm vướng tay vướng chân đó thì ông cứ ngồi yên đó mà xem, con gái ông trình bày lý do có thể thuyết phục ông từ giây đầu đây này."
"Nè nè nè! Khoan đã! Ai dạy con ăn nói cái kiểu đó với người có công lớn lao với con như ta vậy?!"
"Ai dạy? Bố còn phải hỏi nữa sao?"
"Con-. . .Tử Huệ, con-. . ."
Những người hầu trong nhà nghe thấy hai cha con họ cứ "ngươi một câu, ta một câu", chí choé không ngừng mà có người không khỏi lén lút cười trộm, sau đó có người còn thì thầm với nhau rằng: "Không biết lần này cô chủ định làm gì để thuyết phục ông chủ nữa."
Đương nhiên từ trước đến nay cô chủ của họ làm gì đều không hề để người khác đoán được, mà nếu có thì chắc chỉ có Trời mới đoán được.
"Không nói nữa, không nói nữa, hành động luôn có sức thuyết phục hơn lời nói."
Sau lời tuyên bố hết sức tự tin, Thất Tử Huệ ung dung sải bước đến trước mặt bố cô, trong đôi mắt còn loé lên một tia sáng khó định nghĩa, trông giống một loại thông báo, hệt như những lần cô chuẩn bị làm trò gì đó khó coi.
Đúng như dự đoán——
Đứng trước mặt Thất Dịch Luân, cô bắt đầu khua tay múa chân, sau đó còn làm nhiều động tác có phần quái dị, miệng thì liên tục hô:
"Bảy mươi hai phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh!"
". . ."
"Xà Quyền!"
". . .!!"
"Đại Bàng Quyền!"
". . .!!!"
[Note: Tao viết cái gì vậy trời. Tạm thời tao để đây, nào nghĩ ra cái gì bớt vô tri hơn thì tao sửa lại. Mà mấy cái quyền này tao nhớ tao nhặt được lúc coi Anh Thám Tử ಠ_ಠ
Hihi, lại là tao nè, sau hơn 400 ngày đoạn đó vẫn ở nguyên đấy thì tao quyết định giữ nguyên như vậy, cũng như giữ nguyên note. (Hiện đang fix lỗi câu dài-22/5/2025-15:43) ʕ•ᴥ•ʔ]
Màn thể hiện này của cô diễn ra giữa phòng khách, trước sự chứng kiến của quản gia, và nhiều người hầu trong nhà. . .Tối đó, họ chắc chắn đã có được một tràng cười sảng khoái. . .ở một góc khuất nào đó, riêng lão Thất thì há hốc mồm. Ông luôn biết trước mỗi lần Thất Tử Huệ giở trò khó coi, nhưng lần nào cũng như lần đó, cô luôn tặng cho ông một bất ngờ to lớn đến mức ông chẳng thốt được lời nào.
—•—•—•—
"Bố thấy thế nào hả bố?"
"Con-. . .Đi vào phòng ngủ cho ta! Chuyện ta đã quyết không cần đôi co nữa!" Thất Dịch Luân gằn giọng quát.
"Gì chứ? Bố vẫn không tin đứa con này sao? Chúng ta có thật là cha con ruột không vậy. . .?"
"Nói gì đó!?"
"Đã ai nói gì đâu!"
Thất Tử Huệ không hó hé thêm lời nào nữa, cô chỉ cười khà khà đầy khoái chí khi rút về phòng mình sau khi chọc tức bố cô thành công. Về chuyện tuyển vệ sĩ gì gì đó, cô thấy mình không nên cãi lời bố cô nữa thì hơn. Hơn ai hết, cô vẫn luôn là người hiểu rõ nguyên do đằng sau mỗi quyết định mà Thất Dịch Luân đưa ra.
Vào vai một đứa con thấu tình đạt lý không có nghĩa là sắc mặt cô có thể như hoa mùa xuân khi bị mấy cái báo thức chạy bằng cơm kia gọi dậy quá sớm, ai mà chịu cho nổi! Cô mở cửa phòng, bộ dạng khó coi, với lông mày cau nhẹ, mái tóc đen hơi rối, quần áo thì xộc xệch, cụp mắt nhìn người hầu gái trước cửa phòng mình.
Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy người nọ, khuôn mặt cô lập tức sáng bừng như gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Giọng cô vẫn còn hơi khàn do vừa ngủ dậy nhưng sự hứng thú trong đó được thể hiện rất sinh động, đủ để khiến người dù không tinh ý, vẫn có thể nhận ra dễ dàng.
Gương mặt người nọ có chút lạ lẫm với Thất Tử Huệ, vì thế cô hỏi:
"Trông cô lạ quá. Cô là người hầu mới hả?"
Cô hầu kia không khỏi có chút ngơ ngác. Lời lọt vào tai, nhưng thứ khiến cô ấy choáng ngợp chính là gương mặt của người trước mắt.
Ánh mắt cô dán chặt trên gương mặt Thất Tử Huệ trong vô thức, ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên đó một cách say sưa, đặt biệt là đôi mắt hoa đào kia. . .Ở chúng toả ra một loại sức hút khó diễn tả thành lời.
Không chỉ có mỗi điểm cộng ở đôi mắt, ngũ quan của Thất Tử Huệ đều không cái nào chịu thua cái nào. Dù cho chẳng phải được nhào nặn từ bàn tay Thượng Đế hay chạm khắc từ bàn tay Chúa Trời, mà đó chỉ đơn thuần là một tác phẩm độc nhất được tạo nên từ những người nghệ nhân mang danh phụ, mẫu.
Con ngươi đen láy thoáng chớp động dưới hàng mi đen dài, đáy mắt Thất Tử Huệ dường như trở thành một nơi chuyên giam giữ ý thức của những người dễ dàng bị gương mặt cô mê hoặc, nung chảy nó, khiến đối phương quên mất bản thân đang cần phải làm gì vào lúc đó trong giây lát.
Đó đích thị là những gì cô hầu gái xấu số này vừa trải qua, cô thật sự quên mất mình cần phải trả lời câu hỏi của cô chủ! Phải đấu tranh tư tưởng một lúc thì cô mới có thể thành công kéo ý thức của bản thân về từ đáy mắt trong veo của người trước mặt. Lúng túng thu lại tầm mắt ngay sau đó, ai đó đã cảm thấy má mình vô thức nóng lên, vội cúi đầu đáp lời.
"À. . .à. . .vâng, thưa cô chủ. Cô chủ thấy lạ là chuyện thường tình, vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc ở đây. Có nhiều điều tôi vẫn chưa nắm rõ, nếu không may khiến cô phật lòng, mong cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho tôi. . ."
Giọng điệu của cô hầu kia chân thành bao nhiêu, thì thái độ của Thất Tử Huệ trái ngược bấy nhiêu, vì mấy lời ấy quá cứng nhắc, cô không bỏ lọt vào tai. Cô quan sát thấy thì lần nào cũng vậy, cứ hễ người mới nào gặp cô cũng nói những điều gần giống như vậy, khiến cô nghe đến mức muốn thuộc nằm lòng.
Thất Tử Huệ định nói thêm gì đó, nhưng lại bị dáng vẻ lúng ta lúng túng hiện tại của đối phương làm cho bật cười. Thành thật mà nói. . . cô không để tâm lắm, vì người mới là vậy mà, trong mắt cô họ như chòi non chớm nở, chưa trải qua phong ba, mang theo sự đơn thuần chỉ riêng những người mới như họ có.
Cũng chỉ có người mới là chòi non, số người hầu còn lại đã hoá cổ thụ.
Cô đi ra lại chọc người này, đi vào lại ghẹo người kia, đến mức họ chỉ có thể chọn phương án có phần thất lễ chính là phớt lờ cô.
Có một nhân chứng vừa xuất hiện.
Cô hầu gái đang đi về phía của bọn họ với dụng cụ vệ sinh trên tay, cô ấy là Đổng Thư Diêu, một trong những người hầu lâu năm tại Thất gia, dù trông cô vẫn còn rất trẻ. Đồng nghĩa với việc cô ấy đã làm việc ở đây từ lúc còn rất nhỏ. Vì vậy mà, cô ấy không những được chứng kiến quá trình trưởng thành của Thất Tử Huệ, mà còn chứng kiến cả quá trình hình thành thói quen trêu ong ghẹo bướm của cô chủ mình.
—•—•—•—
Tay Thất Tử Huệ vươn ra, vừa định nâng cằm cô hầu gái mới lên với lý do "Tôi chỉ muốn nhìn kĩ gương mặt của cô ấy chút thôi." nếu được hỏi, thì bên tai bất ngờ truyền tới một giọng nói quen thuộc, thái độ kính cẩn, ngữ điệu nhẹ nhàng, cùng với một chút dò xét.
"Cô chủ, buổi sáng tốt lành. Không ngờ mới sáng sớm mà cô chủ lại có nhã hứng trêu chọc người khác như vậy rồi."
Chữ "lại" này, không cần nói cũng biết, rõ ràng việc này đã xảy ra vô số lần.
"Hửm? Diêu Diêu? Tôi có thể nói gì đây khi đã bị bắt tận tay day tận mặt như thế? Nhân tiện thì cô tên gì vậy, cô hầu mới dễ thương?"
Đổng Thư Diêu đứng cạnh đó, nghe xong, như bao lần thì chỉ có thể nở một nụ cười nhuốm màu bất lực. Xét trên khoảng thời gian cô ở cạnh Thất Tử Huệ, đối với tính cách của người kia cô có thể nói mình hiểu khá rõ. Cách Thất Tử Huệ đối đãi với bọn họ: rất tốt, bất chấp việc chênh lệnh địa vị giữa họ, chỉ có điều, đôi khi cô ấy khiến họ hơi phiền não.
Về phần cô hầu mới kia thì vốn đã ngượng giờ lại ngượng hơn, mấp máy môi trả lời câu hỏi của Thất Tử Huệ.
"À. . .Dạ. . .Tôi tên. . .tên là. . .Lâm Dịch Chi."
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thưa cô chủ, tôi năm nay 25 tuổi. . ."
"Ồ. . .Hoá ra cô đang trong độ tuổi xuân sắc nhỉ? Thảo nào trông cô lại xinh đẹp như vậy. Gương mặt, vóc dáng lẫn giọng nói đều không biết chê chỗ nào."
Nhận được lời khen như thế từ cô chủ vào ngày đầu làm việc, cảm xúc Lâm Dịch Chi rung chuyển khó tả, cô còn nghe được sau cùng Thất Tử Huệ có nói thêm gì đó. Dù nghe không rõ, nhưng linh cảm cô mách bảo mình không nên hỏi rõ thì tốt hơn.
"Cảm ơn lời khen quý giá của cô chủ. . ."
"Không có gì." Thất Tử Huệ đáp với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, loại thái độ ấy, cô thật sự rất thích.
"Món quà tinh thần ấy mà, hầu như toàn bộ người hầu ở đây, không ai là không được nhận." Đổng Thư Diêu tiếp lời.
"Diêu Diêu à, lời đó của chị khiến tôi có cảm giác như chị đang bóc mẽ tôi vậy."
"Tôi xin lỗi nếu làm cô chủ khó chịu. À, tôi quên mất, ông chủ đang đợi cô dưới nhà."
Thất Tử Huệ nghe vậy thì gật đầu, thu lại vẻ mặt vờ hơi cáu kỉnh của mình, cô biết điều gì đang chờ mình, và vì không thể trốn tránh khiến cô càng ghét điều đó.
"Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho chị đấy và cảm ơn chị đã nhắc nhở, mỹ nhân. Thay đồ xong tôi sẽ xuống dưới tầng ngay. Chúc hai người một ngày tốt lành. Dịch Chi có gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy."
Thất Tử Huệ vừa nói vừa vẫy tay với họ, trước khi sải bước tới phòng thay đồ của mình để sửa sang lại cái bộ dạng vẫn còn hơi ngáo ngơ, lượm thuộm khi mới dậy của mình.
—•—•—•—
Thất Tử Huệ sửa soạn, thay đồ xong thì cũng mất một lúc lâu, khi chuẩn bị xuống lầu thì đã gần 8 giờ. Thật ra thường ngày cô chẳng cần nhiều thời gian như thế để châu chuốt bản thân, vì chuyện tối qua mà đâu đó trong cô, ngọn lửa bất phục vẫn cháy một cách âm ĩ, khiến cô kéo dài thời gian hơn thông thường, buộc bố cô đợi như một cách để xả giận.
"Xuất phát thôi! Không lùi bước trước bất cứ điều gì kể cả điều mình không muốn."
—•—•—•—
Nói gì thì nói bước chân của cô vẫn chậm rì rì, phần lớn là vì tính không thích vội vàng vốn có của cô, không liên quan nhiều đến vấn đề sắp đối mặt, mà để nói Thất Tử Huệ hoàn toàn không còn chống chế thì cũng không hẳn, nói chung vẫn còn chút miễn cưỡng.
Âm thanh phát ra theo sau mỗi bước đi của Thất Tử Huệ nhấn mạnh sự xuất hiện của chính cô.
Giẫm lên từng bậc, từng bậc cầu thang lác đá hoa cương đen tuyền, có độ lấp lánh khá khiêm tốn. Thất Tử Huệ xoa xoa gáy rồi thầm than vãn gì đó trong miệng, xem liệu có nên đôi co lần nữa hay không, nhưng ý định đó tồn tại chưa lâu lại bị chính bản thân cô dập tắt.
"Bố đều là muốn tốt cho mình, chỉ là muốn tốt cho mình mà thôi. . ." Câu thần chú ấy tự khắc vang lên inh ỏi trong đầu cô, lặp đi lặp lại như đang cố dập tắt ngọn lửa bất phục trong cô hoàn toàn.
—•—•—•—
"Hôm nay thời tiết có vẻ tốt quá nhỉ? Nhưng tâm trạng của mình thì không."
Ánh thái dương, loại ánh sáng thuần túy ấy hất vào từ tứ phía, qua chính môn đã rộng mở của Thất gia và qua những khung cửa sổ lớn, tô điểm thêm cho nơi cô gọi là nhà này, khiến nó trở nên bừng sáng hơn. Cái đèn chùm pha lê khổng lồ giữa trần phòng khách khẽ đung đưa, những chuỗi pha lê phía cuối đèn va vào nhau một cách không chủ đích nhưng lại vô tình tạo nên một giai điệu độc đáo, âm thanh của chúng trong trẻo và nhẹ nhàng, là cái cô rất thích.
Ánh mắt Thất Tử Huệ tùy tiện lướt qua một lượt chiến lợi phẩm của bố cô, ông ấy có một niềm đam mê khó hiểu với các tuyệt tác tranh ở mọi thể loại, con số chính xác đến giờ cô vẫn chưa nắm rõ, chỉ biết là nhà này sắp không đủ chỗ chứa chúng nữa rồi, thậm chí còn có một phòng triển lãm nhỏ tại gia, chỉ dùng để trưng bày chúng. Ông ấy thu thập chúng từ nhiều nguồn, trong số chúng cũng có cái là bố cô giành được từ các buổi đấu giá ngầm.
Nán lại trên một trong số đó, là tác phẩm "Starry Night" (Đêm đầy sao) nổi tiếng của hoạ sĩ Van Gogh, cô có một đoạn kí ức khá buồn cười liên quan đến nó. Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi, nên cô không nhớ cụ thể nó nằm vào khoảng thời gian nào, chỉ nhớ năm đó cô vẫn đang đi học, hình như là vào năm cuối cấp ba.
Lần đó cũng vì muốn có người thay mình giải quyết mớ bài tập hằng ngày, thứ mà Thất Tử Huệ chỉ cần nhìn mỗi trang bìa đã đủ hoa mắt chóng mặt kia mà cô đã cố mua chuộc một học bá trong lớp mình. Lợi dụng việc người kia cũng có hứng thú với chúng, giống bố cô, nên cô đã tiện tay làm một trong những bức tranh yêu quý của ông ấy bốc hơi, không quên che đậy chỗ trống đó bằng bức chân dung của bố cô do chính tay cô vẽ. Mặc dù tài năng hội họa có hạn, nhưng cô nhớ là mình đã đặt rất nhiều tình cảm cũng như tâm huyết vào trong đó.
Kết quả thì. . . Có chút không ngờ tới. . .
Người nọ quá liêm chính, khiến cô không chỉ bị từ chối thẳng thừng, mà khi cô định trả bức tranh đã không còn giá trị lợi dụng kia về chỗ nó từng ở, như thể chưa có chuyện gì xảy ra thì lão Thất đã phát hiện ra bức chân dung kì lạ mà cô để lại. Khỏi phải nói, ông ấy không những khoá sạch thẻ của cô mà còn nổi trận lôi đình với cô mấy hôm liền, đến mức cô không chịu được, phải trốn sang nhà bạn mình, làm vị khách không mời với cái lý do khó tin, nhưng lại rất thuyết phục.
Tác phẩm kia may mà không phải tác phẩm gốc. . .Bố cô sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện báu vật của mình đột nhiên bốc hơi, và hơn thế nữa khi biết được thủ phạm chính là. . .
Thật không tài nào tưởng tượng nổi.
Năm đó suy nghĩ Thất Tử Huệ vẫn chưa đủ chính chắn, hành động có phần tùy hứng, lại đánh giá thấp mức độ yêu thích của Thất Dịch Luân đối với những kiệt tác, mà nếu cần thì người ta có thể dùng cả đời để cảm thụ cũng như hiểu nó.
Với mỗi lần nhớ lại đoạn kí ức đó, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của bố cô sẽ hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cô, như thể chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, nhắc nhở cô về sai lầm không đáng có đó, Thất Tử Huệ sẽ chẳng nhịn được mà nở một nụ cười đầy áy náy với chính mình. Cô biết đó đều là lỗi của cô, cũng kể từ lần đó mà cô chẳng dám nghĩ đến việc rớ tới chỗ báu vật ấy của bố cô nữa.
Hồi ức vừa chấm dứt cũng là lúc cô vừa xuống đến nơi, đồng thời chạm mặt với quản gia trong nhà, Lưu Chân. Ông ấy thấy cô thì liền như thường lệ cúi đầu, cung kính chào hỏi.
"Cô chủ, buổi sáng tốt lành."
"Được rồi, được rồi, buổi sáng tốt lành. Đã bảo bao nhiêu lần rồi là không cần cúi đầu mà. . ."
Cô phất tay, nói với Lưu quản gia như vậy, dòng suy nghĩ lại bị bẻ sang một hướng khác. Rất nhiều lần cô dặn những người hầu trong nhà không cần phải quá kính cẩn nghiêng mình với cô như vậy, trong lòng cô luôn xem họ như người một nhà, nhưng dường như quy tắc trong Thất gia đã ăn sâu vào tận xương tủy của từng người bọn họ, dù Thất Tử Huệ kiên trì ra sao, mọi thứ vẫn trở lại quỹ đạo ban đầu.
"Được rồi Tử Huệ, đừng làm khó ông ấy."
Đúng thật, cô soạn xong lời rồi, chỉ thiếu mỗi bước để chúng tuôn ra khỏi môi thôi. Chứ với cái sự chấp mê bất ngộ của chính cô, dù biết sự cố gắng của mình trong một số trường hợp có thể đổ sông đổ biển, cô vẫn sẽ cố chấp tới cùng.
Thất Tử Huệ hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy dáng vẻ thong dong của Thất Dịch Luân trên sofa, tay cầm tách trà bằng sứ được chế tác tinh xảo, vẫn đang bốc khói trong ánh nắng ban mai hất vào từ khung cửa sổ lớn phía sau. Ông vừa thổi, vừa nhấm nháp từng ngụm.
Thất Dịch Luân nhàn nhã nâng mắt, chỗ đuôi mắt đã xuất hiện một vài nếp nhăn hình thành bởi tuổi tác. Nhưng chút nếp nhăn đó cũng không thể ảnh hưởng đến khí chất toát ra từ người của người đàn ông đứng đầu Thất gia này, ông nói:
"Con qua đây."
Cô nghe vậy thì cũng không làm khó Lưu quản gia đứng bên cạnh nữa, tay đút vào túi quần, rảo bước tới chỗ Thất Dịch Luân, rồi ngồi phịch xuống vị trí cách chỗ ông ấy không xa, tùy tiện tìm một tư thế thoải mái rồi mới đáp lại bố mình.
"Dạ."
"Sao ỉu xìu vậy?"
"Dạ!"
"Tốt. Như đã nói, chính là tuyển một vệ sĩ thân cận để bảo vệ an toàn cho con, con có quyền lựa chọn, nhưng không có quyền từ chối. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng ta cho con trong vấn đề này."
Thất Dịch Luân tuy bề ngoài có vẻ cương quyết với sự việc này, nhưng đâu đó trong thâm tâm, vẫn có đôi chút mềm yếu, muốn chiều theo mong muốn được tự do của con gái, thay vì suốt ngày bị một cái đuôi khó vứt bám riết. Sau cùng thì, dù ông biết con gái không hoàn toàn thoải mái với điều này, biết con gái đủ sức để bảo vệ bản thân do được huấn luyện từ bé, nhưng đây là bản năng cũng như trách nhiệm của bậc làm cha mẹ.
Dù sao thì họ cũng đều là những người sống ở mặt tối của xã hội, nơi mà ai biết được người bên cạnh mình có thể bất chợt bị nuốt chửng bởi những mối nguy hiểm muôn hình vạn trạng nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước.
——————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com