Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: "Thảo nào lại trông quen mắt đến như vậy."

Thật khó chịu, và càng hơn thế khi không thể phản bác được gì. Hai tay gã tự ôm lấy khuôn mặt hốc hác của mình, chà xát chúng. Quá nhiều suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ đang giao thoa trong bộ não tưởng lớn nhưng nhỏ của gã, khiến gã đứng không vững, hít thở không thông. Không biết vì sao lúc này gã ước mình có thể trở lại năm 17 tuổi, có lẽ là để ngăn bản thân sa chân vào con đường lầm lỗi, vì nghĩ kiểu gì nó cũng chính là khởi nguồn cho cái tương lai như bị chó gặm hiện tại.

Cái gã cảm nhận rõ ràng nhất ở hiện tại chính là: Khoảnh khắc vừa bước qua thềm cửa Thất gia, gã đã tự viết nên cái kết bẽ mặt này cho chính mình.

—•—•—•—

Cứ cho rằng chuyến đi này không những không gặt hái được gì, mà còn trở thành trò hề trong mắt người khác, cho đến khi những cảm xúc khó gọi tên kia lắng xuống, gã mới thấy: Không hẳn là chẳng thu lại được gì.

Lần nữa bước qua thềm cửa Thất gia, con đường trước mắt vẫn y như vậy, chỉ là đích đến đã không còn giống như vậy nữa.

"Cậu vẫn còn trẻ đồng nghĩa với việc còn nhiều cơ hội đang chờ ở phía trước, đừng chỉ vì một lần thất bại mà bi quan."

"Tôi biết mà, cảm ơn ông, lão Lưu."

Người đàn ông nhẹ giọng đáp trong khi ngước mắt nhìn lão Lưu đang bước đi song song bên cạnh mình. Ánh mắt của gã lúc này hoàn toàn khác so với khi đứng trước mặt Thất Tử Huệ—ôn nhu hơn rất nhiều. Vì lời nói của Lưu Chân khiến gã có cảm giác như ông ấy đang cố an ủi mình. Cho dù chỉ là cảm giác của bản thân nhưng gã vẫn sẽ thầm biết ơn hảo ý đó.

Gã khẽ cúi đầu, mắt dõi theo mũi giày của mình trong lúc bước đi, suy nghĩ giống như một con thuyền nhỏ cô độc ngoài khơi, lênh đênh trong vô định.

Nhớ lại những gì Thất Tử Huệ nói trước đó, gã thấy chúng như một viên thuốc vô tình mắc kẹt nơi cuống họng, sau đó vị đắng làm người ta phải nhăn mặt bắt đầu lan toả, dù muốn hay không cũng phải nuốt xuống cho bằng được.

"Lão Lưu. . ." Dịch Vũ khẽ lên tiếng, giọng điệu mang chút theo ưu phiền, phá vỡ sự im lặng mỏng manh vừa hình thành.

"Có chuyện gì?" Lưu Chân từ tốn đáp lời. Thông qua giọng điệu của gã, ông biết Dịch Vũ đang mang tâm sự, và vừa hay gã lại chọn ông làm người để gã san sẻ.

Không chọn ông ấy cũng chẳng còn ai khác để gã chọn. Lưu Chân là sự lựa chọn duy nhất. Nếu giờ gã không thể trút bỏ chút phần nào phiền não, thì e rằng gã sẽ bức bối cả ngày hôm đó. Chỉ cần có người chịu nghe gã nói dù chỉ một chút—giả vờ nghe thôi cũng chẳng sao, với gã như vậy là mãn nguyện rồi.

"Thất Tử Huệ-. . .À, tôi lỡ lời. Cô Thất. . .Cô ấy nói tôi đã quá đề cao chính mình, ngẫm nghĩ nãy giờ tôi cảm thấy không sai tí nào. Và lý do lớn nhất khiến tôi không thể phản bác được gì vào lúc đó chính là. . ."

"Quan trọng hơn hết là anh đã để cảm xúc chi phối."

"Cô ấy đã nói vậy, tôi thật sự đã để cảm xúc chi phối, đến mức không chỉ quên mất hai chữ 'phòng thủ' viết thế nào, mà còn quên mất mục đích ban đầu tôi đến đây." Vừa nói, gã vừa hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện rõ sự tự trách.

"Mục đích ban đầu sao. . ."

"Đúng vậy, ông có muốn biết đó là gì không?"

"Tôi có thể biết sao?"

"Đương nhiên!"

"Nếu tôi nói tôi không nên biết thì sao?"

"Có gì mà không nên biết chứ? Tôi vẫn sẽ kể cho ông nghe."

". . ."

"Vậy tôi có thể kể được rồi chứ, lão Lưu. . .?"

"Nếu tôi nói tôi không muốn nghe thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ kể."

". . . . . . "

Đã có một khoảng lặng diễn ra giữa họ sau đó, không khó để biết lý do.

Dáng vẻ nằng nặc muốn kể cho bằng được "mục đích ban đầu" vừa rồi của gã Dịch Vũ, khiến Lưu Chân phải ép mình không phì cười thành tiếng, thay vào đó là một nụ cười ôn tồn mà chính ông cũng chẳng rõ nguyên do.

Ông ấy khá chắc chắn là mình sẵn lòng lắng nghe, cũng như bằng lòng trở thành sự lựa chọn duy nhất vào lúc này của Dịch Vũ. Chỉ là cách Dịch Vũ đáp lại những câu hỏi mơ hồ mà ông ấy tùy tiện đưa ra khiến ông ấy cảm thấy—người đàn ông đã bước vào độ tuổi trung niên trước mặt mình—lại bất chợt trông chẳng khác gì một cậu thiếu niên.

"Có gì buồn cười sao, lão Lưu?"

Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt ôn hoà của Lưu Chân càng hiện rõ thêm đôi chút. Ông ấy khẽ lắc đầu phủ nhận, đồng thời nâng tay chỉnh lại cặp kính lão của mình trước khi nói: "Không có gì, cậu có thể kể rồi."

"Đa tạ đa tạ."

"Mục đích ban đầu" được Dịch Vũ nằng nặc muốn kể cho bằng được suốt nãy giờ, theo Lưu Chân đoán, nó có liên hệ không ít đến cuộc sống bên ngoài kia của gã.

Song đó, tuy nó không phải chuyện hay ho đáng kể gì cả, nhưng mà. . .Lựa chọn nói với lão Lưu chắc chắn không phải là một lựa chọn có thể khiến gã hối hận. Huống hồ sau khi nói ra cũng khiến gã thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Và đúng như dự đoán——

—•—•—•—

Gánh nặng về tiền bạc cùng với áp lực tài chính đã trở thành vấn đề muôn thuở dù là ở bất kỳ thời đại nào. Và đó chính là vấn đề mà gia đình gã họ Dịch kia đang phải đối mặt. Người đã chìa tay giúp đỡ để gã có thể đứng ở chỗ này như hiện tại đã dùng mức lương khủng của công việc vệ sĩ này đè bẹp sự do dự, ngay cả khi nó còn chưa kịp hình thành trong tâm trí gã.

Nghe gã nói đến đây thì Lưu Chân chắc chắn dự đoán của mình về "mục đích ban đầu" của Dịch Vũ—là hoàn toàn chính xác.

Gã là người trụ cột duy nhất, đồng thời là nguồn thu nhập chính. Trên gã là bố mẹ đã lớn tuổi, cứ đau ốm liên miên, dưới gã là hai đứa em trai nhỏ vẫn còn đang đi học, chưa có khả năng phụ giúp kinh tế cho gia đình. Hằng tháng, gã lại phải đối mặt với hàng tá hoá đơn và chi phí sinh hoạt. May mà gã chưa lập gia đình, nếu có thêm một nguồn áp lực nào nữa thì chắc gã sẽ bị ép điên mất thôi.

—•—•—•—

"Ông biết không, vì quá khứ không sạch sẽ của tôi mà tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những lúc tìm việc làm. Tới từng tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa có công việc ổn định, nói trắng ra là đang thất nghiệp. Tôi cố nài nỉ nhưng kết quả vẫn không khá hơn là mấy cho tới khi "người kia" xuất hiện."

"Giống như câu 'mật ngọt chết ruồi', tôi đồng ý ngay không chút do dự, thậm chí là không có thời gian do dự, tôi sợ người ta sẽ đổi ý. Tôi cũng như bao người thôi, không thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền, huống hồ gì nhà tôi đang gặp vấn đề mà chỉ có tiền mới có thể giải quyết được. Tôi biết rủi ro của công việc này cao như mức lương của nó. . ." Gã dừng lại một lúc trước khi thở dài ngao ngán rồi tiếp tục.

"Nhưng. . . Hơn 10 vạn cho mỗi tháng. . .Tôi không thể không thử vận may của mình bất chấp việc tôi đã dự đoán trước kết quả của mình. . . Ông cũng thấy rồi đó."

Một kết cục ê chề, nhưng đổi lại Thất Tử Huệ đã cho gã một bài học đắt giá, đó cũng là thứ duy nhất gã có được từ chuyến đi này: Bài học về tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh tự khiến mình nhục nhã như hôm nay. "Tôi chắc chắn dù là người giỏi kiềm chế đến mức nào, rồi cũng sẽ có ngày bị cái thái độ của cô chủ nhà mấy người chọc cho nộ khí xung thiên."

[Note: Hơn 10 vạn tệ tức là khoảng 40 triệu VNĐ (*'ω*)]

—•—•—•—

Lời phàn nàn trước khi rời đi của Dịch Vũ khiến Lưu Chân không biết nên phản ứng như thế nào. Mặc dù suy nghĩ này không nên tồn tại vì bất kỳ lý do nào, nhưng ông phải công nhận thái độ của Thất Tử Huệ rất dễ khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên nó không đến mức phải khiến người ta "nộ khí xung thiên" đâu nhỉ?

Thất Tử Huệ là kiểu người "khẩu thị tâm phi", tùy vào đối tượng cô ấy có thể để mình trông giống một nhân vật phản diện, miệng nói toàn lời khó nghe, điều đó không có nghĩa là những lời dễ nghe khó nói đối với cô ấy. Nói chung việc Thất Tử Huệ thái độ ra sao phụ thuộc khá nhiều vào người trước mặt với cô ấy lúc đó.

—•—•—•—

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐮́𝐜 Đ𝐨́. . .

"Không biết ông quản gia kia với anh bạn họ Dịch đó vừa nói gì ấy nhỉ?"

". . ."

"Ôi trời, nhìn anh ta lủi thủi ra về kia, trông đáng thương làm sao!

". . ."

"Mà sao nhà này trồng nhiều hoa hồng thế nhỉ? Không biết khi toàn bộ chúng nở rộ thì sẽ đẹp tới mức nào."

". . ."

"Nè anh bạn nhỏ, ít nhất thì cũng đáp một câu đi chứ. . .Không mất mát gì đâu. . ."

Cảm xúc trong giọng nói đó luân chuyển không thôi: Từ sự tò mò sang thương hại tiếp đến là cảm thán sau cùng lại thành bất lực—bởi vì người đối diện không đáp lại một câu nào! Chỉ tới khi bị gọi là "anh bạn nhỏ" thì mới có chút phản ứng, mặc dù không chắc chắn cho lắm. . .Nhưng ít nhất cũng đã lên tiếng.

"Anh có biết gì về gia tộc nhà họ Thất này không?"

Giọng điệu của "anh bạn nhỏ" kia đều đều, không nhanh cũng không chậm. Những ngón tay thon dài vươn ra, lướt nhẹ trên vành ly của tách trà. Bề mặt nước trà bên trong hoàn toàn không có chút dao động, phản chiếu hoàn hảo bầu trời bên trên đỉnh đầu, lẫn biểu cảm có phần trầm ngâm trên khuôn mặt khiến người ta nhất định sẽ ngoái nhìn thêm lần nữa kia.

"Hả? Tôi cho là tôi không biết."

"Cũng phải thôi, cũng có cái gì để anh biết đâu."

". . ."

Có nhất thiết là không nói gì thì thôi, nhưng một khi lên tiếng lại khiến người khác phải á khẩu ngay sau vài câu như thế này không? Có nhất thiết không? Lại còn dùng cái giọng điệu như thể điều sắp nói là một vấn đề rất nghiêm trọng.

"Anh bạn nhỏ này, thế cậu hỏi làm cái gì chỉ tội tốn nước bọt. À mà nhân tiện thì tôi xin tự giới thiệu, mặc dù không cần thiết lắm, vì có thể sau này chúng ta cũng không gặp lại nhau nhưng cứ xem như trước lạ sau quen nhé! Tôi là Lăng Thành."

"Anh bạn nhỏ" kia lại im bặt, nhìn người tên Lăng Thành đang đưa tay về phía mình, muốn bắt tay. Thái độ chân thành của Lăng Thành khiến hắn có chút. . . không đến mức gọi là áy náy, nhưng cứ cho là vậy đi, bởi vì trước đó hắn cảm thấy người kia quá phiền phức, nói quá nhiều.

Xem như một lời xin lỗi thầm lặng, hắn cũng cùng bắt tay với Lăng Thành.

"Tôn Giai Thụy."

—•—•—•—

Đàn ông bọn họ thường dễ kết bạn, bắt tay nhau một cái là xem như đã là bạn của nhau rồi đúng không? Lăng Thành cho là như vậy, vì thế mà nói không ngơi miệng, hỏi Tôn Giai Thụy đủ thứ chuyện, dù hắn chẳng đáp lại bao nhiêu. Nhưng nhờ vậy mà bầu không khí giữa họ không còn căng thẳng, vì cái căng thẳng ấy đã chuyển thành sự ngượng ngùng.

Nói chung thì, một người nói, một người nghe cũng không tồi, vẫn tốt hơn người này nói, người kia chẳng buồn nghe.

"Nhưng cũng đâu có gì chắc chắn là cậu ta đang nghe mình nói đâu chứ. . ." Lăng Thành nghĩ trong khi "ực" một hơi, uống hết tách trà của mình. Giờ thì không nói gì nữa, nói đúng hơn là cũng chẳng biết nói gì.

Phải qua một lúc thì. . .

"Này, Tôn Giai Thụy. Nãy giờ nói nhiều như vậy, tôi quên hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? Để tiện xưng hô ấy mà."

Tôn Giai Thụy hớp một ngụm trà ấm, đáy mắt lóe sáng trước câu hỏi của Lăng Thành. Hắn vốn không định cung cấp quá nhiều thông tin về mình cho người này, kể cả chỉ là về tuổi tác của hắn.

"Tôi nhỏ tuổi hơn anh." Tôn Giai Thụy đáp, hắn đặt tách trà đã vơi một nửa xuống mặt bàn, phóng tầm mắt ra xa, nhìn vườn hồng vẫn đang chờ thời điểm thích hợp để nở rộ khoe sắc phía sau lưng Lăng Thành.

"Con số cụ thể còn chẳng có. Úp úp mở mở khó chịu thật. Nhưng nếu chú em đã nói vậy thì tôi đành nghe vậy."

Đến việc trao đổi chút thông tin cá nhân còn khó khăn thì họ có thể nói gì với nhau được đây. Một người hoạt ngôn như Lăng Thành cũng phải chịu thua trước những kẻ tích chữ như vàng như Tôn Giai Thụy.

—•—•—•—

"Sao đột nhiên tôi hồi hợp ghê. Làm nhớ những lúc đi phỏng vấn xin việc quá, haha——"

"Nè, mục đích của cậu khi đến đây là gì vậy? Tôi đoán là vì tiền, haha. Cá nhân tôi thích trải nghiệm nhiều công việc để có thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi không dám tự nhận gia đình mình thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng mà, nói chung cũng khá giả nên lý do tôi ở đây cũng chỉ có vậy."

Mục đích — nghe hai từ này, vẻ mặt của Tôn Giai Thụy trầm ngâm thấy rõ. Hắn chậm rãi rũ hàng mi dài, muốn dùng nó che đi cảm xúc không muốn ai khác phát hiện đang cuồng cuộn nơi đáy mắt.

"Cứ cho là vì tiền đi."

Lăng Thành chỉ "ồ" một tiếng, không nhận ra chút bất thường nào nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

—•—•—•—

Phía bên này, Lưu Chân vẫn đứng yên tại chỗ, mãi đến lúc này mới rời mắt khỏi chỗ Dịch Vũ đã sớm mất dạng.

Lưu Chân đi về phía khu vực dùng để thưởng trà ngoài trời, nơi hai vị khách kia đang đợi đến lượt mình.

Ông vốn định đến sớm hơn nhưng thấy họ đang nói chuyện nên không vội cắt ngang. Huống hồ, sau khi cùng Dịch Vũ đối chọi, Thất Tử Huệ đã không được vui, cần chút thời gian điều chỉnh lại cảm xúc. Lão Thất cũng chẳng hối thúc gì, cho nên ông để cho hai người trẻ kia chút thời gian để tán dóc làm quen cũng như chuẩn bị tâm lý.

"Đã nói xong rồi đúng chứ? Hai cậu muốn tự mình quyết định ai sẽ vào trong đó trước, hay để tôi chọn?"

". . ."

". . ."

Cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, Tôn Giai Thụy dễ dàng nhận ra sự do dự trong mắt Lăng Thành.

Thấy Lăng Thành hé môi chuẩn bị nói gì đó, hắn dự đoán. . .

"Hay là cậu vào trước đi, Giai Thụy, tôi đột nhiên—có chút hồi hộp."

Dự đoán chính xác.

"Được, vậy tôi vào trước."

—•—•—•—

Theo chân Lưu Chân vào bên trong, chưa đến nơi thì Tôn Giai Thụy đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng ra từ phía trong đó.

Bên trong này, Thất Tử Huệ đang nói gì đó với Thất Dịch Luân, trong khi cô vừa kể vừa cười sảng khoái thì Thất Dịch Luân—người nghe "chuyện hài" của con gái mình kể mà khoé môi cứ giật giật. Không biết có lý do sâu xa gì ở đây không, hay chỉ đơn giản là ông không nghe ra được yếu tố hài hước nào trong câu chuyện mà con gái mình đang kể.

Chợt thấy cuối cùng lão Lưu cũng trở lại với một ứng cử viên khác theo sau, trông có vẻ. . .có tiềm năng hơn người họ Dịch kia, ông mới khẽ hắng giọng, bảo Thất Tử Huệ tạm dừng "chuyện hài" của cô lại, ngoan ngoãn trật tự.

"Để xem lần này là người như thế nào đây."

Thất Tử Huệ lẩm bẩm, điệu bộ chán chường thấy rõ, cô không nghĩ mình sẽ chọn được người không những để bố cô yên tâm phó thác trách nhiệm, mà quan trọng là phải vừa mắt cô.

Tài năng là điều bắt buộc, nhưng phải đi đôi với chút nhan sắc thì cô mới chịu. Cô không chấp nhận được người có năng lực mà mặt mũi thì nhìn lần một chẳng buồn nhìn lần hai.

Dịch Vũ đã khiến cô thất vọng lắm rồi, hy vọng chuyện này nhanh nhanh kết thúc.

Và. . .Dường như ơn trên đã nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của cô, khoảnh khắc Thất Tử Huệ vừa nâng mi nhìn người theo sau Lưu Chân, cặp mắt hoa đào của cô thoáng chốc mở to.

Trong đầu cô, những tàn dư nhỏ nhoi đến mức khó nhận ra về ký ức liên quan đến mối quan hệ của cô với người kia bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Thước phim hồi ức cũ kỹ bám đầy bụi bặm ấy, nay cuối cùng lại được lau chùi sạch sẽ và láng bóng một cách bất đắc dĩ.

—•—•—•—

𝐌𝐮̀𝐚 𝐇𝐞̀ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐒𝐚́𝐮 𝐍𝐚̆𝐦 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.

—•—•—•—

Khi những cơn gió đầu hạ bắt đầu thổi qua những khung cửa sổ mở toang, mang theo một làn mưa hoa. Những cánh hoa bằng lăng tím mong manh theo gió bay vào trong lớp học, lần lượt đáp xuống những chồng sách vở chất cao trên mỗi bàn học, vương trên mái tóc màu đỏ thẫm được cột thành đuôi ngựa cao của một bạn học, tạo nên một sự tương phản nhẹ nhàng mà nổi bật.

Lớp học vắng hoe, ngoài bạn học có mái tóc màu đỏ thẫm kia ra thì không còn người nào cả.

Lúc bấy giờ đang là giờ ăn trưa. Bên ngoài ồn ào bao nhiêu, trong lớp học lại yên ắng bấy nhiêu. Đối với cô gái đó, đây là thời điểm vàng để đánh một giấc ngắn nhưng chất lượng trước khi một tiết học chán ngắt khác lại bắt đầu.

𝐍𝐚̆𝐦 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜.

Bầu không khí trong lớp học dần trở nên huyên náo trở lại, bởi một số bạn học đã tranh thủ trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Dù là thế nhưng sự ồn ào đó dường như chẳng đe doạ nổi giấc ngủ của "nữ sinh nổi loạn" kia, cho tới khi——

"Thất.Tử.Huệ! Dậy đi!"

Thất Tử Huệ lại bị đánh thức bởi tiếng gọi "ngọt ngào" và "thân thương" của bạn mình.

Hàng mi đen nhánh của cô khẽ rung lên, bóng mờ dưới mi mắt cũng theo đó mà chuyển động, dần dần để lộ ra đôi con ngươi đen láy, thiếu tiêu cự như vẫn còn lênh đênh giữa mộng. Thất Tử Huệ nâng tay xoa xoa gáy, từ từ ngồi thẳng dậy, nghiêng mặt nhìn người luôn đánh thức cô đúng giờ.

"Good afternoon, beauty." Cô khẽ chào với một nụ cười lười biếng treo trên mặt.

"Nghiêm túc đi! Tớ thật sự khâm phục việc cậu có thể ngủ ngon lành trên mặt bàn cứng ngắc thế này mỗi ngày đấy, Tử Huệ." "Mỹ nhân" mà Thất Tử Huệ ngọt giọng gọi chỉ biết thở dài ngao ngán, ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ gõ xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc.

"Quá khen quá khen. Nhưng tớ đói quá mỹ nhân ơi."

"Biết ngay cậu sẽ thế này mà. Đây, sữa đậu nành cậu thích đấy. Với cả cái này. Ăn tạm đi.

Thất Tử Huệ nhìn chai sữa đậu nành vẫn còn độ ấm nhẹ và bánh mì ngọt được đặt trên bàn mình mà không khỏi thấy ấm lòng. Cô vươn tay, khẽ níu lấy cánh tay thon thả của "mỹ nhân", rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn ấy trong sự ngơ ngác nhất thời của "mỹ nhân", chọc cô ấy ngượng ngùng một phen.

"Cảm ơn cậu, Uyên Uyên."

"Eo—. . .Tử Huệ, cậu-. . .Sao cậu cứ làm mấy cái trò-. . .Ngượng chết đi được! Ăn nhanh đi!"

"Hahaha—— Cậu ngại gì chứ, chỉ là một nụ hôn cảm ơn thôi mà."

"Thôi ngay đi. . .Trên đời này thiếu gì cách để bày tỏ lòng biết ơn chứ."

"Sao vậy? Lo sợ các bạn cùng lớp nghĩ tớ với cậu có gì với nhau sao?"

"Thất Tử Huệ. . .!"

"Được rồi được rồi, không nói nữa, mỹ nhân đừng cáu, hahaha—— "

"Còn cười nữa. . ." Dạ Tử Uyên lẩm bẩm trong khi ngồi vào chỗ của mình, ngay phía trên Thất Tử Huệ, trên gò má trắng trẻo vẫn còn phơn phớt sắc hồng vì cái trò tuy mới mà cũ của bạn mình.

"Cậu ăn từ từ thôi. À mà cậu có nghe thông báo gì chưa?"

"Hửm~?"

"Không biết gì luôn?"

"Ừm~"

"Ôi trời ạ. . .Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là lớp chúng ta có thêm một bạn học mới. Nghe nói là từ nước ngoài chuyển về."

Thất Tử Huệ hơi nhướng mày trước thông tin này, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò. Sự thật thì cô chỉ đang thắc mắc không biết đó là nam hay nữ thôi, nhưng do miệng đang bận rộn nhai "nhóp nhép", nên không tiện hỏi. Tuy nhiên cô dám chắc Dạ Tử Uyên sẽ hiểu ý cô.

"Vẻ mặt đó của cậu chỉ là đang thắc mắc bạn học kia là nam hay nữ đúng không?"

Đã nói là có thể hiểu ý cô mà! Mấy năm tình bạn xem như không uổng phí, Thất Tử Huệ gật đầu xác nhận.

"Cái đó trên tin nhắn thông báo thầy Trương không có nhắc đến, nhưng tí nữa là biết ấy mà. Cậu tranh thủ ăn nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu."

—•—•—•—

"Reng reng reng reng!"

—•—•—•—

"Cả lớp, đứng lên!"

"Chúng em chào thầy." Cả lớp đồng thanh.

Thầy Trương, Trương Hạo Văn, giáo viên chủ nhiệm của lớp Thất Tử Huệ, quét mắt qua toàn bộ lớp học một lượt, dừng lại ở một mái đầu màu đỏ thẫm. Dưới nắng ban trưa rọi vào, màu đỏ ấy lại càng thêm nổi bật giữa biển đen.

"Cả lớp ngồi xuống, riêng bạn học Thất Tử Huệ, đứng yên đó."

"Bạn học Thất Tử Huệ, đến bao giờ em mới chịu nhuộm lại màu tóc đen vậy? Tôi phải nhắc em bao nhiêu lần thì em mới nghe lọt tai đây hả? Hay lại muốn tôi mời phụ huynh của em lên nói chuyện? Cũng lâu rồi tôi chưa gặp ông Thất."

Thất Tử Huệ, với biểu hiện không hề nao núng trên khuôn mặt ngập sự kiệu ngạo của mình, chứng tỏ cô đã bị thầy Trương này doạ mời phụ huynh không ít lần.

"Thầy à, có thể đừng mời bố em không ạ? Ông ấy giờ đây cũng có tuổi rồi, ông ấy cũng có nhiều việc để lo nên em không muốn gây thêm phiền toái cho ông ấy. Chi bằng em thầy mời chú của em đi, chú ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi lắm nên thầy muốn mời lúc nào cũng được ạ."

Thầy Trương: ". . ."

Cả lớp: ". . ."

Trương Hạo Văn day day thái dương khẽ hắng giọng.

"Các em cười cái gì?"

"Còn em, Thất Tử Huệ. Tôi cũng có tuổi rồi, không chịu nổi những đứa trẻ như em nên em vui lòng trật tự rồi ngồi xuống đi. Nói chuyện với em lần nào tôi cũng muốn lên cơn đau tim. Nói chung là em nhanh chóng nhuộm lại tóc đi, nếu không tôi thật sự phải phiền ông Thất một chuyến."

"Bỏ qua chuyện đó. Chắc các em cũng đã biết được hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới đúng chứ? Được rồi, vậy giờ em học sinh mới, em vào được rồi."

Thầy Trương vừa dứt lời thì cửa lớp liền được mở ra.

—•—•—•—

"Chào các bạn, tôi là Tôn Giai Thụy—"

Tôn Giai Thụy— Vừa xuất hiện là chiếm trọn toàn bộ sự chú ý, nhưng sao bầu không khí quanh hắn lại đậm đặc sự khác biệt đến như vậy? Đến mức chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cũng đủ để người ta cảm nhận rõ điều đó, đến mức dường như khiến người ta phải dè chừng khi đến gần.

...

Tựa như một vùng đất không chỉ cằn cỗi còn phủ tuyết trắng quanh năm, bất kể xuân - hạ, ít người biết đến. Lớp tuyết dày đóng vai trò như một chiếc mặt nạ mỹ miều mà tinh xảo, che phủ hoàn hảo mọi dấu vết tàn nhẫn mà thời gian để lại bên dưới đó. Không chỉ khắc nghiệt, mà còn phải chịu sự bất công của khí hậu, khiến vùng đất ấy bị lầm tưởng rằng chưa từng có sự tồn vong nào diễn ra, mặc dù không ai thực sự biết bên dưới lớp tuyết dày đó ẩn chứa điều gì.

Cũng giống như hắn vậy.

Ở cái độ tuổi mà một khi đã bước qua dù chỉ nửa bước thì cũng khó lòng mà quay đầu. Các bạn đồng trang lứa đang nỗ lực hết mình, tình nguyện chấp nhận kết cục lụi tàn thật nhanh như pháo hoa, nhưng lại rực rỡ và chói loá khắp một vùng trời, có được một kỳ thanh xuân đáng nhớ thì hắn dường như——

Gương mặt ấy tuy đẹp nhưng lại thiếu đi sự sống động, hoặc cũng có thể đó không thật sự là gương mặt của hắn, mà chỉ là một tấm mặt nạ da người hoàn hảo thì sao? Bên dưới đó thực chất là thứ gì? Và bất kì ai cũng nhận thấy sự thiếu vắng của ngọn lửa nhiệt huyết trên người hắn, thay vào đó chỉ có gió tuyết cuồn cuộn.

Có lẽ, Tôn Giai Thụy dường như cũng đang chịu số phận nằm dưới sự kiểm soát của một thế lực nào đó, giống như vùng đất ấy vậy. Điều duy nhất khiến hắn không trở nên khác biệt hoàn toàn chính là: Tình nguyện chấp nhận?

—•—•—•—

"Hả? Từ bao giờ mà mình lại có xu hướng suy nghĩ nhiều tới mức đó vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi."

Thất Tử Huệ lẩm bẩm với chính mình trong lúc chống cằm. Cô không nhận ra nãy giờ mình bị khí chất khác biệt trên người Tôn Giai Thụy thu hút đến ngơ ngẩn đầu óc, suy nghĩ lan man, liên tưởng vớ vẩn.

Ánh mắt vô liêm sỉ của cô đặc biệt đáng chú ý, mặc dù bị cặp mắt phượng kia bắt gặp trong lúc nhìn hắn từ trên xuống dưới như thể hắn là một miếng mồi ngon thì cô cũng chẳng hề lúng túng.

"Không tệ chút nào, với vóc dáng đó, chắc khoảng 1m80 nhỉ? Khuôn mặt thì cũng trông rất . . .Xinh đẹp? Không đúng, là điển trai. Không biết có phải là tiểu thiếu gia của nhà nào không nữa, nhìn chung cũng ấn tượng phết—"

Ấn tượng—

Khi đó cô thật sự thấy hắn rất ấn tượng nhưng không đến mức sáu năm sau, tương phùng trong hoàn cảnh không ai ngờ, lại chỉ cần một thoáng chạm mắt là ký ức liền ồ ạt tuôn trào như vỡ đập!

"Thảo nào lại trông quen mắt đến như vậy. . . "

——————————————————————————

[Note cuối chương: Để có được cái chương 3 này thì tao đã phải trải qua một khoảng thời gian giãn ơi là giãn vì sự làm biếng của chính tao. Xin lỗi bản thân (và đọc giả? Maybe, nếu có, hihi) vì sự thư giãn quá mức này. Nhưng yeah!!! Cuối cùng cũng đã có chương 3 rồi, tao đã làm được!!! Aaaa!!! ('ー`)

Và cái đoạn khen Thụy "xinh đẹp" xong đổi lại là vì nhỏ Huệ bị quen mồm, hậu di chứng sau khi khen gái quá nhiều, thông cảm đi (*'ω*)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: