LƯU Ý, ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC NÈ
CÁI NÀY CẦN ĐỌC TRƯỚC CHƯƠNG NÈ~
Haha, xin chào những con người xui xẻo đọc được những dòng tâm sự mỏng xàm xí này của mình. Mình cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình sửa lại cái này, 3 lần? 4 lần? Hoặc nhiều hơn thế nữa.
Nếu bạn vô tình trở thành người xui xẻo mình vừa nhắc tới thì xin chúc mừng bạn, hên lắm mới xui được như vậy.
Vào vấn đề chính nha. "Không Thể Lường Trước" là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. Chẳng biết từ bao giờ mình lại có ý định làm một việc khó khăn như viết truyện, và sau khi trải nghiệm thì nó khó gấp đôi mình nghĩ. Với những lần bí từ, bí ý, bí sạch bách, đọc đi đọc lại những đoạn trước đó với mong muốn nó sẽ giúp mình tìm ra câu trả lời mình cần. Nhưng không! Đọc đi đọc lại mình chỉ thấy mình viết như hạch và sau đó là chuỗi ngày mình cắm đầu cắm cổ vào việc sửa những lỗi sai ngày một nhiều mà mình phát hiện. Thú thật thì cho đến tận bây giờ mình không nhớ mình đã sửa nó bao nhiêu lần rồi.
Tính đến hiện tại, từ lúc mình có chút ý tưởng, đến lúc mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên, và đến lúc mình ưng ý với hai chương truyện đầu mình đã đăng tải để có thể tiếp tục viết chương tiếp theo thì thời gian đã được tính bằng năm, thật sự quá lâu.
Có một khoảng thời gian mình dường như quên mất sự tồn tại của "Không Thể Lường Trước" nhưng bạn thấy đó giờ đây mình đã quay lại với nó. Tiến độ vẫn y vẫn, thong thả, vì mình viết để mình đọc, mình không lo về chuyện có ai đó đang thúc giục mình cho nên đến tận bây giờ mình mới chỉ hoàn thành được hai chương. Nhưng vẫn tốt hơn việc mình bỏ xó nó. Hơn hết mình có một người cùng mình cố gắng, dù cả hai chúng mình đều "nắng mưa thất thường", rất tuỳ hứng, có những hôm thì hừng hực khí thế, ý tưởng tràn trề và ngược lại, có những hôm dù vắt cạn óc vẫn không được gì cả.
Nói về truyện.
Đây cũng là bộ truyện đầu tay của mình, mình không chắc chắn mình có thể hoàn thành nó hay không, khả năng, cũng như ngôn từ của mình có thể không cho phép, nhưng mình sẽ làm hết những gì mình có thể.
Mình chọn viết theo thể loại Mafia, không có ý gì sâu xa chỉ tại mình thích thế, hehehe. Hiện tại thì cốt truyện nó vẫn đang bẹo hình bẹo dạng, mình chưa thống nhất nó được, đó cũng là lý do tại sao mình lại đặt tên truyện như thế, vì chính mình là người viết, sẽ đến lúc mình cũng chẳng lường được mình sẽ viết ra cái mớ gì.
Tình tiết bên trong truyện 80% hình thành bởi chất xám của mình, 20% còn lại có thể được từ nhiều nguồn khác, đến từ những thứ xoay quanh cuộc sống mình, từ một bài viết ngẫu nhiên nào đó trên các nền tảng mạng xã hội mình tham gia, từ một bài hát mình nghe, từ một bộ truyện yêu thích mình từng đọc, từ quyển sách đã gần hai năm mình chưa đọc xong. Nói chung "ý tưởng" đối với mình như một thực thể, nó đang chơi trốn tìm cùng mình, mình không tự tìm đến nó thì rất lâu rất lâu nó mới thấy chán cái trò kia mà tự tìm tới mình. Và nếu nó vô tình giống với một bộ nào đó thì biết sao giờ, xui thôi.
Tiếp theo nên nói đến gì nữa nhỉ. Về phần tên của các nhân vật đi ha. Hiện tại thì chưa có quá nhiều nhân vật xuất hiện. Tên của các nhân vật thì cũng chỉ nghĩ bừa thôi, mình cùng một người bạn của mình cùng nghĩ. Quả thực trước đó chỉ là đặt bừa nhưng sau khi viết thêm một tác phẩm khác thì mình đã thay đổi cách đặt tên, cố gắng làm cho nó có ý nghĩa hơn một chút. Chẳng hạn như nó sẽ có liên hệ gì với nhân vật đó, hoặc cuộc đời nhân vật.
Ừm...Hành văn của mình có thể chưa tốt, và có nhiều lỗi, vốn từ của mình cũng chưa được rộng mở vì mình học Văn tệ vãi luôn á. Được như bây giờ là ổn áp lắm rồi chứ nếu mình viết sớm hơn thì mỗi lần đọc là như đấm vào mắt lần đó.
Mình chọn đăng tải nó lên đây chỉ với một lý do duy nhất là muốn lưu nó lại, nó là thứ mình tự hào, cho dù nó có ở hình dạng không hoàn chỉnh, cho dù chỉ có bản thân mình đọc, hoặc số ít khác là những người mình quen biết nhưng nó được sinh ra từ chất xám của chính mình, mang màu sắc của chính mình, mình hiện thực hóa được ý tưởng của bản thân dù là một phần nhỏ, kể cả khi nó nhỏ đến mức khó nhìn thấy thì nó cũng đáng để tự hào.
Sau cùng thì nếu ai đó vô tình tìm thấy thành tựu nhỏ nhoi này của mình thì mình cũng vui lắm, dù mình không mong nó sẽ bị tìm thấy.
Và nếu có vô tình hứng thú với trí tưởng tượng của mình thì thôi đừng hứng thú nữa, tại có hứng cỡ nào thì tiến độ của mình vẫn vậy à, khà khà khà.
Đến đây thôi, không biết nói thêm gì nữa~
Gửi một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng đến "những người hên lắm mới xui được vậy" đọc tới chỗ này.
Cũng gửi bản thân của một ngày nào đó.
[Ngày viết 30-3-2024 _ 8:30 _ Ngày sửa 17-5-2024.]
[Ngày sửa (lần N) 27-3-2025_14:27]
. 8-8-2025_15:03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com