KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH P1
1.
Những tiếng gõ nhát gừng vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Đã hơn 2 giờ đồng hồ nhưng Eunho chưa thể hoàn tất bản nhạc của mình. Bực tức gập iPad lại, Eunho buông tay, nhắm mắt, mặc cho suy nghĩ tự do ùa về...
"Các em có thể nói về mặt tối của bản thân không?" Anh Youngjae đã nói trong 1 buổi radio
"À, với Eunho của tụi em thì, trái ngược với vẻ bề ngoài, Eunho thật ra ấm áp và ngọt ngào như 1 thiên thần ấy ạ" - Yejun nói
"Em ạ? Dạ hầu như em luôn tốt tính với mọi người ạ, chỉ trừ lúc ở với Bamby hyung hoặc khi em ko thể viết nhạc trôi chảy thôi ạ"
...Hah, Eunho thở hắt, giờ thì quả thật cậu đang cảm thấy một luồng khí nóng cứ luẩn quẩn trong ngực không thể nào giải toả. Có lẽ đúng là vì bản nhạc chưa tròn. Cũng có lẽ là vì một lí do khác nữa, điều mà cậu đang cố nhắc nhở mình ko đc nghĩ đến...
---
"Eunho yah!"
"Hey, douno!"
"Doo Eunho!! Làm gì đó?!"
Eunho dừng bước, nghiêng người nhìn một nửa khuôn mặt mà đã 2 ngày nay cậu cố gắng ko nhìn trực diện.
"Sao vậy hyung?"
"Hỏi em mới đúng đó. 2 ngày nay cứ như người mất hồn vậy? Gọi cũng không trả lời ngay"
"Em đang suy nghĩ lời cho bài rap em viết dở"
"Write block à? Hiếm thấy em như vậy nhỉ? Đi ăn mì nghêu đi" - Bamby khoác vai Eunho, ánh mắt lúng liếng nở nụ cười nhẹ - "Một bát mì nghêu ấm bụng là thoải mái ngay í mà"
"Thôi hyung" - Eunho vội tránh khỏi cái khoác vai, hay nói đúng hơn là vội tránh khỏi đôi mắt kia - "Em vừa ăn rồi."
"Ơ, ăn một mình à? Khi nào thế? Vậy thì đi nhìn hyung ăn mì lạnh cũng đc nè ~ "
"Hyung đi với Hamin đi, em mệt rồi" Eunho gắng gượng nhếch môi thành 1 nụ cười miễn cưỡng...
"Oh, thế.. mai gặp nhé..."
Không đợi Bamby nói xong, tiếng bước chân của người đi trước càng lúc càng xa. Bamby thu lại vẻ mặt tươi tắn khi nãy cố tạo ra, dù lòng cậu đã chùng xuống từ lúc cái khoác vai bị từ chối. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất mà cậu biết là có một điều đã khiến Eunho cố tình tránh né cậu.
----
"Các anh đã vất vả rồi ạ! Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Mai lại tiếp tục nhé ~~" Hamin nói
"Hôm nay cảm ơn mấy đứa! Cảm ơn Noah nhé! Mọi người đã cố gắng rồi. Cùng nhau về nào!" Yejun tiếp lời
"Em muốn đi ăn nhẹ. Chúng ta cùng đi nhé, hôm nay em đãi nhooo"
"Ah Bamby yahhh, hôm nay bé có chuyện vui sao?" Noah cười hỏi
"Ra đến quán em nói choo" - Bamby cười đáp lời Noah trong khi ánh mắt liếc về phía khác.
Đọc được sự chờ mong nhảy nhót trong đôi mắt hồng kia, Eunho cảm giác như trong một giây bản thân sẽ chạy đến xoa loạn mái tóc ấy. Nhưng rồi cậu vẫn quay người đi, bỏ lại vài câu nói vội vã.
"Các anh và Hamin cứ ăn đi ạ. Em có việc phải về trước đây."
"Sao thế nhỉ? Nó cứ như đang chạy trốn ấy"
"Cậu có thấy không Noah, vài ngày nay thằng bé trầm mặc hẳn ấy."
"Nó bảo với tớ nó đang bị write block ấy mà. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy bí ý tưởng mà lại khiến nó khó chịu như thế."
"Bamby hyung, Eunho hyung sao thế ạ?" - Hamin, người từ nãy luôn nhìn Bamby, bấy giờ mới lên tiếng.
"Không biết, hyung cũng không biết nữa..." Không biết rằng Bamby đang nói với mọi người hay đang thì thầm với chính mình
----
"Có chuyện gì vậy ạ, Yejun hyung?" - Eunho bắt máy.
"Ah, Eunho à, em chưa ngủ đúng không? Em đến đây rước Bamby được không? Thằng bé say quá rồi không chịu cho tụi anh đưa về."
"Sao thế ạ? Sao ảnh lại uống? Bamby uống nhiều lắm không hyung?"
-"Uầy anh cũng chả biết sao nữa. Tự dưng hôm nay Bamby rót liên tục. Tụi anh tưởng nhỏ vui. Lát sau không để ý nhỏ quá trớn luôn. Thật tình có lỗi với nhỏ quá. Eunho à, em đến nhé, anh nghĩ lúc này Bamby chỉ nghe lời em thôi."
"Hamin đâu ạ? Hamin biết nhà Bamby mà. Để Hamin đưa anh ấy về."
"Ầy em phải lại đây mà xem nè" - giọng Noah mất kiên nhẫn vang lên - "3 người tụi anh không thể nào giữ nổi nhỏ luôn. Em tới mau đi!"
Đã như thế rồi thì phải đi xem thử Bamby ra sao. Eunho tự nhủ dù sâu bên trong, có một giọng nói thúc giục cậu đến đón Bamby ngay. Không được để ai khác ở gần dáng vẻ say khướt của Bamby quá lâu. Không một ai, dù là Yejun hay Noah, càng không nên là Hamin - người mà Bamby đã hôn đùa vui trên livestream hôm trước.
----
"Eunho chỉ đến để đưa anh về thôi đúng không?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng động cơ ô tô.
"Giờ thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Nếu anh không say, nếu anh không xảy ra chuyện, Eunho sẽ chẳng để ý đến anh nữa phải không?"
"Anh say thật rồi."
"Tại sao vậy?!"
Bamby cắt ngang, quay sang nhìn thẳng vào sườn mặt Eunho. Ánh nhìn để lại một ngọn lửa như thiêu đốt vẻ mặt đang cố giả vờ bình tĩnh của cậu lúc này.
"Chẳng tại gì cả! Anh không thiếu người ở bên mà. Anh có thể tập luyện, đi ăn với bất kì ai anh muốn. Mọi người đều sẵn sàng chăm sóc anh thôi. Có khi cũng hiểu anh không thua gì em đâu. Em thì có gì đặc biệt hơn chứ?"
"Em nói chuyện rất lạ! Rõ ràng là Eunho đang cố tình tránh mặt anh!"
"Dạo này em bận lắm. Em không thể lúc nào cũng ở bên anh. Anh có thể đi với anh Yejun, anh Noah, hoặc là Hamin đấy. Hamin sẵn sàng đi với anh thôi."
"Eunho..."
"Chính anh cũng nói rồi còn gì? Chính anh nói anh Yejun dịu dàng nhất với anh, anh Noah thì rất vui tính rất thú vị, và anh còn bảo anh thân nhất với Hamin cơ mà. Em chỉ là người biết anh sớm nhất thôi."
"Eunho! Em thừa biết là ý anh không phải như thế!"
"Eunho yah... Giận anh chuyện gì vậy? Nếu em không muốn nói bây giờ cũng được. Nhưng đừng tránh mặt anh như thế nữa!"
"Em không có."
"Em có!!"
… Eunho thở hắt ra
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng ý anh là, đừng tránh mặt anh nữa mà ~~"
Lại là cái giọng đó, lại là nét mặt đó. Người này thừa biết rằng phải làm như thế nào để mình mềm lòng - Eunho nghĩ thầm - Cậu đã quá thất bại phải không? Eunho chán nản nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà bản thân lại không thể kháng cự trước người này. Từ lúc nào mà cậu cứ lắp ba lắp bắp khi cơ thể ấy đến gần. Từ lúc nào mà đôi mắt Eunho như bị hút chặt mỗi khi ánh mắt long lanh kia nhìn thẳng vào cậu. Từ lúc nào mà trái tim cậu cứ thỉnh thoảng lại đập liên hồi. Và từ lúc nào mà cậu không còn thực sự vui vẻ mỗi khi cả nhóm cùng nhau đùa giỡn. Đặc biệt là khi người mà Bamby thân thiết và dựa dẫm đã không còn là mỗi cậu. Hamin, Hamin à, thật có lỗi với em. Eunho biết mình không hề ghét cậu em này. Eunho chỉ ghét chính bản thân mình mỗi khi không kiềm được mà nhắc đến tên Hamin trước mặt Bamby, với một giọng điệu mà chính cậu cũng nghe được sự lạnh lùng, và một chút ganh tỵ mà cậu đã cố giấu đi. Cậu ghét bản thân mình vì những cảm xúc tiêu cực không nên có, vì vậy mà cậu chọn cách trốn tránh, hy vọng rằng thời gian sẽ làm mọi thứ dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ thì ngay cả trốn tránh cũng chỉ làm tình hình càng trở nên tồi tệ.
Bamby vẫn chăm chú nhìn sườn mặt của Eunho. Đột nhiên, Bamby hoảng hốt nhận ra rằng chỉ mới chưa đầy 1 tuần mà dường như khoảng cách của cả hai đã kéo rất xa. Người bạn thân nhất của cậu đang nói bằng một giọng điệu xa lạ mà cậu chưa từng nghe, nói những điều mà cậu không hiểu được. Bamby không biết tại sao, cậu chỉ biết rằng, cậu thực sự, thực sự sợ hãi cảm giác xa lạ này, sợ hãi cái khoảng cách vô hình này.
Cả hai mê mải với những suy nghĩ riêng của mình. Rồi vô thức, khi chính Bamby còn chưa kịp nhận ra, một đôi tay mềm nhỏ bé đã vòng qua eo Eunho, gương mặt như quả đào áp vào lồng ngực Eunho, và một giọng nói vang lên
"Đừng như vậy mà, đừng bỏ mặc anh..."
Lồng ngực Eunho thắt nghẹt. Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa.
"Tại sao lại là em?" Giọng Eunho vang lên rất nhẹ, như một tiếng thở than mệt mỏi.
Đôi mắt Bamby run lên khó hiểu. Bamby không dám ngẩng đầu lên, vòng tay lại siết thêm một chút.
Cái siết tay làm vòng eo Eunho bỏng rát. Hít một hơi thật sâu, Eunho dùng sức nắm 2 tay Bamby, đẩy Bamby ra trước đối mặt với cậu.
"Nói đi, tại sao phải là em?"
"Tại sao lại không phải là em cơ chứ?" - Bamby gần như vỡ vụn - "Cho anh biết đi, anh đã làm gì khiến em không muốn gặp anh nữa? Anh phải làm gì để em không buồn như bây giờ?"
"Anh muốn làm em vui lên sao?" - Eunho nghĩ rằng mình đang nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày trốn tránh, tuy rằng vẻ mặt mà Bamby đang nhìn thấy bây giờ hoàn toàn không giống một nụ cười mà như một người đói khát lâu ngày trên sa mạc cuối cùng cũng gặp được nguồn nước lành.
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến em vui vẻ. Anh tưởng rằng em thừa biết như thế.."
Vài giây im lặng trôi qua.
"Vậy, ôm em đi.."- Eunho cố hết sức để che giấu sự van lơn trong giọng nói
"…" Bamby khó hiểu nhìn cái người vừa đẩy vòng tay cậu ra xa. Cổ tay cậu vẫn còn đau từ lực siết ban nãy.
"Không được sao? Vậy thì hôn em đi" Trái tim Eunho như ngừng đập. Hay nói đúng hơn, cả cơ thể Eunho gần như chết lặng. Chỉ còn đôi môi cậu vội vàng thốt ra những lời mà cậu đã nói rất nhiều lần trong mơ, như thể sợ rằng nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng bao giờ cả.
"Eunho à, em sao vậy..." Bamby nhỏ giọng, cậu rối loạn rồi. Mọi chuyện sao thế này?
"Vẫn không được sao? Tại sao hôn Hamin thì có thể?"
"Không mà, Eunho yah! Tại sao lại nhắc đến chuyện đó?" - Trong rối bời, Bamby cảm thấy mình đã bắt được gì đó - "Lúc đó anh chỉ đùa thôi!"
"Đùa vui à?" - Eunho nhếch môi - "Vậy tại sao bây giờ Bamby không muốn hôn em? Ghét em ư?"
"Không mà.."
"Hay là Bamby thích Hamin?" Eunho không còn giấu được sự nóng nảy.
"Eunho điên rồi!" - Bamby phủ nhận đầy bất lực.
"Giờ Bamby mới nhận ra sao? Phải! Em điên rồi! Em đã cố gắng tránh đi. Là chính Bamby đã ép em đến mức này. Là lỗi của Bamby đấy. Nói em nghe, người Bamby thích không phải Hamin đúng không? Không phải Noah hyung, càng không phải Yejun hyung đúng không?"
Vừa gặng hỏi, Eunho vừa chăm chăm vào bờ môi gần trước mặt. Trông nó còn mềm mại hơn rất nhiều lần trong mơ. Chợt cậu cảm thấy một cơn khát cháy bỏng nơi cổ họng. Dường như đôi môi ấy đang run rẩy lắp bắp gì đó. Nhưng Eunho không còn nghe được gì ngoài suy nghĩ duy nhất đang gào thét trong cậu.
Nóng hổi! Eunho chìm đắm trong sự mềm mại mà cậu luôn khao khát. Mềm mại đến khó mà chịu nổi. Bàn tay cậu ghìm chặt chiếc cổ yếu ớt của người đối diện, khiến cho gương mặt ấy chỉ có thể ngẩng lên đón nhận những nụ hôn dồn dập. Tay còn lại vuốt ve dọc tấm lưng thon. Cách lớp áo mỏng đã nhăn nhúm, Eunho cảm giác như da thịt của Bamby đang mời gọi mình tìm đến. Cảm giác những chống cự nho nhỏ từ cơ thể kia thực chất là lạt mềm buộc chặt chỉ để quyến rũ cậu điên cuồng giữ lấy. Phải, đều là lỗi của người này đã quyến rũ cậu quá lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com