Chương 2: Giải Vây
Đan Trúc nằm dài trên bàn, may mà vào kịp giờ chứ nếu không sẽ rắc rối lắm. Trúc Linh ngồi sau vội khều vai của cô, Trúc quay xuống tỏ ý " có chuyện gì " với cô nàng.
- Nghe nói sắp có thầy cô thực tập thật á bà.
- Cũng thú vị quá đấy chứ - Đan Trúc cười cười
- Hi vọng có thầy nào đẹp trai tí vào lớp mình hen. - Linh chống cầm
- Lỡ già khú đế thì mắc cười lắm á hiha. - Trúc chọc
- Tào lao quá bà, đã thực tập thì không lớn hơn mình bao nhiêu đâu, trễ nhất là 26 27 thôi chứ đâu ra mà già khú đế chứ. - Linh đánh nhẹ vào vai cô
Đan Trúc cười trừ rồi quay lên, cũng khá tò mò không biết ai sẽ được xếp vào lớp cô. Nhưng trong tuần này thì chưa, nghe lớp trưởng bảo cũng phải tuần sau mới có lịch dạy từ mấy thầy cô thực tập.
Nhưng mà bóng dáng lúc nãy cô tình cờ thấy ở hành lang toà nhà C trông rất quen, Đan Trúc cứ vậy ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cho tới khi vào lớp.
- Ủa bà không về chung với tui à ?
Đan Trúc lườm Trúc Linh, Trúc Linh chấp tay vội xin lỗi cô, vừa mới tan học đã nhận hung tin là con bạn thân nỡ lòng nào để mình về một mình khiến cô choáng váng ( đùa đó )
- Tại tui có tý việc gấp, bà thông cảm hôm nay chịu khó về mình ên nhen.
Nói rồi Linh chạy biến để cô ở lại một mình, cô lắc đầu, dù sao nhà cũng gần trường mà, đi một xíu là tới nhà ngay thôi. Nhưng mà gần trường có một con hẻm, để về tới nhà phải đi qua con hẻm đó. Cô thật sự rất ớn cái con hẻm đó, nơi đó lúc trước từng xảy ra nhiều vụ tệ nạn rất ghê.
- Thôi phải tranh thủ, cũng gần 6g tối rồi, nay mình trực nhật cuối ngày nên trễ quá.
Cô nhanh chóng chạy, con hẻm dần lộ ra trước mặt. Đúng là không nên suy nghĩ về nó, vì càng suy nghĩ càng thấy sợ hãi. Cô cố gắng nghĩ về điều gì đó buồn cười để quên đi cảm giác ghê rợn trong người lúc này. Vừa đi qua con hẻm, chưa kịp vui mừng thì một bàn tay lạnh buốt kéo giật ngược cô lại về phía sau, lui vào trong con hẻm.
- Aaa
Cô khẽ kêu lên một tiếng liền bị một bàn tay lạnh lẽo tán một cái " bốp " vào mặt. Tên đó bóp chặt miệng cô lại gầm gừ. Khuôn mặt toàn những vết xẹo, tay chân toàn những hình xăm ghê tởm khiến cô sợ hãi.
- Nhóc con, liệu mà câm cái mồm mày lại cho tao. Tốt nhất có bao nhiêu tiền, cái gì có giá trị thì đưa hết ra cho tao. Nếu không thì khó thoát với tao đấy.
Càng nói hắn ta càng gầm gừ, cô nước mắt chảy dài vội gật đầu. Tay run run ra hiệu cho hắn thả mình ra trước để cô có thể lấy tiền.
- Tôi... tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi... - Cô run run đưa tờ 200 cho hắn, phận làm học sinh trên người có 200 nghìn cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng hắn ta không hiểu, giật lấy tờ tiền lại tiếp tục gầm gừ.
- Mày giấu tao à, khôn hồn đưa hết ra cho tao. Nếu không tao thị* mày tại đây đấy!
- Tôi thật sự chỉ còn có nhiêu đây thôi, là học sinh làm sao có nhiều tiền ạ. - Cô khóc ré lên
Tên này lên cơn, một tay bóp miệng, một tay sắp sửa xé đồng phục Đan Trúc, trong cơn tuyệt vọng, bỗng cơ thể tên kia bay ra xa. Cô gục mình xuống đất hốt hoảng nhìn, một chàng trai chạy nhanh tới đá hắn ta bay ra xa, sau đó im lặng đỡ cô đứng dậy. Xem xét xem người cô có gì không ổn hay không.
- Thật may là gã này chưa kịp làm gì em.
Nói rồi anh chàng cởi áo khoát ra, khoát lên người Đan Trúc, vì hiện tại quần áo cô lắm lem đất, cô run lên vì sợ hãi và không thể nói được một lời nào.
Anh chàng lao nhanh tới tên kia, lôi gã ta ngoài hẻm và nhờ người gọi cảnh sát đến tống thẳng lên đồn, trước đó còn không thương tiếc đấm cho hắn ta thêm mấy cú vào mặt.
- Mặt sưng hết cả rồi, để tôi dẫn em đi chườm đá nhé.
Thật dịu dàng làm sao, vừa nói anh ta vừa xoa nhẹ vùng má vừa bị đánh của cô, phủi nhẹ quần áo bị lem bùn đất cho tạm thời sạch sẽ, ân cần vén tóc tai cho gọn gàng rồi dìu cô ra ngoài. Tới lúc này cô mới nhận ra đây là ai, ân nhân của mình.
- Anh Hải Đăng, là anh sao ? - Cô nhìn
- Em vẫn còn nhớ tôi à ? - Hải Đăng nhìn cô
Đan Trúc gật đầu, từ góc này nhìn Hải Đăng thật sự rất đẹp, nhưng trớ trêu ghê lại gặp trong tình cảnh này. Chẳng biết anh sẽ suy nghĩ như thế nào về cô nữa, tuy cô không bị gì nhiều, nhưng gã đó ít ra cũng đụng chạm không ít vào người cô.
Thật tồi tệ!
- Em yên tâm, không sao đâu. Đừng lo, hắn ta vẫn chưa làm gì em cả mà, bị tình cảnh như thế này tôi thương còn không hết. May mà tôi kịp thời thấy em bị lôi vào từ xa, bất kể là ai tôi cũng sẽ ráng giúp hết mình. - Hải Đăng nhẹ nhàng xoa đầu
- Thế nên em đừng nghĩ ngợi lung tung gì hết. Tôi cũng đập hắn nhừ tử trả thù cho em rồi mà.
Hải Đăng cười, Đan Trúc cũng bất giác cười. Miệng liên tục nói lí nhí cảm ơn anh, thật may mắn vì lúc đó Hải Đăng đã nhìn thấy cô.
- Thật may mắn.
Cô vừa nhìn vừa nói, anh nhanh chóng cầm bịch đá chườm tiếm về phía cô, nhẹ nhàng chườm lên mặt. Tỉ mỉ và cẩn thận.
- Nếu nó có dấu hiệu gì không ổn thì lập tức nói cho tôi biết nhé, em vẫn còn nhớ quán Cà phê của tôi mà đúng không?
- Dạ nhớ, cảm ơn anh nhé. - Cô đỏ mặt
- Không có gì, nhưng mà em tên là gì nhỉ? - Anh hỏi
- Dạ, Đan Trúc.
- À, Đan Trúc, một cô gái luôn vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng có phải không ? - Anh cười hỏi
- Dạ phải, đó là ý nghĩa tên của em. - Cô đáp lời
- Vậy thì Đan Trúc này, đừng vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng tới em nhé, vì tên của em là như vậy mà. Luôn tích cực và vui vẻ nhé. - Anh lại xoa đầu.
" Thịchhh .."
Cô " vâng " một tiếng, ngay từ giây phút này cô thật sự không biết trái tim mình đang đập nhanh và mạnh như thế nào. Những lời nói này khiến trái tim nhỏ bé của cô tan chảy, sao có thể dịu dàng tới vậy chứ.
Trái tim hôm nay , thật khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com