Chương 4: Khó Xử Thật Đấy!
Cả lớp trầm trồ với vẻ bề ngoài của Hải Đăng, chỉ riêng Đan Trúc và Trúc Linh thì mắt chữ A mồm chữ O khiến Hải Đăng chú ý mà bất giác cười nhẹ. Thật ra anh cũng rất bất ngờ khi mà được phân thực tập vào lớp của Trúc và Linh, lúc anh nhìn thấy Trúc đi vào toà nhà A anh cũng lấy làm bất ngờ khi mà cô nàng lại là học sinh ở trường mà anh thực tập. Nhiêu đó cũng đủ trùng hợp rồi, giờ dạy trong chính lớp của cô thì không biết nên nói thế nào.
Gọi là duyên được không nhỉ ??
- Thầy Đăng điển trai chịu không nổi luôn á trời.- Lớp trưởng khen lấy khen để. Mấy đứa con gái trong lớp cũng đồng ý
- Mấy má bớt ham hố lại, thầy đẹp trai như vậy chắc có ghệ rồi cũng nên. - Mấy ông con trai bắt đầu chế giễu mấy nàng trong lớp.
Cứ như vậy, đề tài xoay quanh thầy Hải Đăng bắt đầu rầm rộ, những nữ sinh lớp bên cạnh bắt đầu tò mò, tra thông tin của anh rất nhiều.
Điều này khiến Trúc khá đau đầu, dù sao Hải Đăng quá đẹp trai, khó mà không có người để ý được.
Nhưng có một điều khiến Trúc phải bận lòng. Việc Hải Đăng lớn tuổi không phải là vấn đề với cô, từ một vị trí là đàn anh quen biết, bỗng trở thành Thầy giáo khiến cô khó lòng chấp nhận được ngay.
- Bà sao vậy Trúc? - Linh với tay khều Trúc
- Tui hổng sao, nhưng mà tui chỉ cảm thấy... mọi thứ hơi khó với tui. - Trúc thất thần
Linh nhìn ra tâm tư của Trúc, là bạn thân từ nhỏ, cô ấy chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu suy nghĩ của bạn mình. Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đã hiểu Trúc nó có ý với thầy Đăng, nhưng đột nhiên từ " anh " thành " thầy ", cô nàng chưa biết cách chấp nhận. Đến bản thân Linh còn khó chấp nhận cơ mà.
Sau chuyện Hải Đăng vô tình cứu Trúc ngày hôm đó, thật khó khi mà nói cô ấy không có cảm tình với anh, những lời nói ấm áp đấy làm sao không khiến trái tim thiếu nữ mới chớm nở này rung động được cơ chứ.
Hải Đăng đó, anh ta rất khéo mồm khéo miệng.
- Bộ có gì không ổn sao?
Đan Trúc giật mình ngẩn đầu, Hải Đăng đang đứng ngay bên cạnh, mồm thì hỏi han cô, nhưng ánh mắt lại nhìn hướng khác, anh cố tình không nhìn để tránh các bạn khác chú ý đến họ. Cô im lặng lắc đầu, rồi quay đi hướng khác tỏ ý khó chịu, Hải Đăng cũng nhận thấy, chỉ nhỏ giọng nói để cô và Linh ở sau đủ nghe.
- Nếu sau giờ học hai em rảnh, có thể đến gặp tôi, dù sao tôi cũng nên cần giải thích nhỉ?
Giải thích? Ý là anh ấy muốn giải thích. Trúc quay xuống nhìn Linh tỏ ý bất ngờ, Linh cũng bất ngờ không kém, thật khó đoán suy nghĩ của anh ta.
À không.. phải gọi là Thầy mới phải.
Hải Đăng cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói vậy, và có suy nghĩ tại sao cần phải giải thích với Linh và Trúc, đặc biệt là Trúc. Khi mà anh đứng trên bục giảng nhìn vẻ mặt hơi buồn của cô nàng, thì anh cảm thấy có lỗi.
Cảm giác này rất giống với cái cảm giác đưa cô về nhà ngày hôm đó, anh thật sự không yên tâm, tìm cách hỏi thông tin liên lạc từ chỗ Chủ nhiệm lớp của cô, nhưng Cô giáo lại không chịu tiết lộ thông tin, nên anh mới phải tìm đến Linh.
Còn đối với Linh, có thể cô là khách quen bao lâu nay, cũng nên có sự giải thích rõ ràng.
Dù sao cũng sợ mất mối khách guột chất lượng.
Sau giờ tan học, Trúc và Linh im lặng ra khỏi lớp. Linh nhìn bạn mình rồi khó khăn hỏi:
- Bà có muốn ghé chỗ thầy Đăng không?
- Thầy Đăng ?? - Trúc buột miệng hỏi
- Chịu thôi, giờ phải kêu anh ấy bằng Thầy rồi, cũng hơi hơi khó ... - Linh cũng không biết nói thế nào
- Nhưng cũng nên nghe thử thầy ấy nói thế nào đã. - Trúc cười trừ
Cả hai bắt xe đến tiệm Cà phê Sách, dù sao đi bộ ngang qua con hẻm kia cũng ám ảnh Trúc, bắt taxi tới là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.
Hải Đăng thì cũng đã ở tiệm, cũng đang loay hoay làm công việc bên trong, cả hai nhìn nhau rồi mở cửa đi vào.
Khi Hải Đăng nhìn thấy liền nở nụ cười hiền hoà chào hỏi hai đứa.
- Xin chào, hai em muốn ngồi ở đâu ?
- Dạ chắc chỗ cũ ạ.- Linh đáp
Hai đứa tiến vào chỗ cũ quen thuộc của Linh hay ngồi, là bàn gần quầy pha chế. Hải Đăng mang ra 2 ly nước rồi đặt menu xuống bàn.
- Hai đứa cứ thong thả chọn nước nhé.
- Dạ thầy cho em 2 ly Trà dưa hấu nhé.- Trúc nói
Không khí đột nhiên im như tờ sau câu nói của Trúc, Hải Đăng cũng bất chợt nhìn chầm chầm Trúc, Linh cũng vậy.
- Sao thế?? - Trúc hỏi
- Không, chỉ thấy em xưng hô tôi là Thầy nhanh quá thôi, cứ sợ em không quen miệng gọi. - Anh nhanh miệng đáp
- Dạ cũng không phải không quen miệng đâu ạ, điều này nên làm mà.- Trúc nói
Hải Đăng không trả lời, chỉ đi vào trong nói với Hạ Thiên mới từ nhà vệ sinh đi ra, anh chàng thấy Trúc và Linh thì vui vẻ chào hỏi:
- Chào Trúc và Linh nhé.
- Ủa anh cũng ở đây luôn ạ? - Linh hỏi Thiên
- Anh ở đây phụ Đăng sau giờ làm để nó có thời gian chuẩn bị cho giáo án dạy học sắp tới. - Thiên cười nói
- Được rồi , mày vào làm dùm tao hai ly Trà dưa hấu đi. - Đăng nói
Nói rồi Hải Đăng tiến tới chỗ của Trúc và Linh, vẻ mặt khó xử nói:
- Thật ra thầy cũng không có ý định sẽ không nói, thầy cũng bất ngờ khi lớp thầy thực tập lại là lớp của các em. Thầy xin thực tập ở đây trước khi thầy quen biết cả hai, và cũng như là thuận tiện nơi làm việc cũng như tiệm Cà phê của thầy ở thành phố này. Mong các em thông cảm
- Dạ không có gì đâu ạ, tụi em cũng vì quá bất ngờ nên mới như thế. - Trúc đáp
Cũng không hiểu tại sao, Trúc lại không thoải mái nói chuyện như trước, có lẽ là vì vai vế đã có phần đổi khác quá nhiều khiến cô cảm thấy khó giao tiếp và ngại ngùng hơn rất nhiều. Linh cũng cười tỏ ý với Đăng là không sao cả. Hiện tại cô chỉ cần Trúc ổn định tâm trạng cũng như suy nghĩ của cô ấy mà thôi.
- Nước của hai em tới rồi đây.
Hạ Thiên mang nước ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Đồng thời kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cả ba người.
- Hẳn các em bất ngờ lắm nhỉ?
- Vâng ạ, em không nghĩ thầy Đăng già đến thế! - Linh châm chọc
- Có cần nói thầy thế không, trông cũng không đến nổi nào mà. - Đăng cười khổ
- Thầy cảm thấy may mắn khi thầy đẹp trai đi ạ. - Trúc vô tư nói
Hải Đăng và Hạ Thiên cười, ừ nên cảm thấy may mắn khi mà nhờ cái mặt đẹp trai cứu cái độ tuổi già khú mà còn ham hố đi thực tập giờ này nè.
- Nhưng mà Trúc nó không giỏi Hoá, thi lúc nào điểm cũng lè lè 3 4 điểm á thầy, nếu thầy không phiền dạy dùm bạn em với ạ. Chứ em bó tay á. - Linh vừa uống nước vừa than thở
- Trời trời cái mồm cái mép lạ đời vậy con này. - Trúc đánh nhẹ vào lưng Linh
- Ồ thế thì thầy không thể để học trò ở lớp thầy thực tập môn Hoá kém điểm rồi.- Hải Đăng cười
- Ý thầy là sao ạ? - Trúc khó hiểu
- Ý thầy là nếu em rảnh, cứ tối cuối tuần đến đây học, thầy sẽ dạy miễn phí cho em.
Sau khi trở về từ tiệm Cà phê, Trúc có vô tình nhìn trúng một cuốn sách rất hay có tên " Một Đời Được Mất " của tác giả Vãn Tình. Cô bèn mượn từ chỗ thầy Đăng về nhà để đọc cuốn sách này, hi vọng có thể tìm cho mình một lời giải nào đó mà cô đang tìm kiếm. Thật buồn cười, tìm câu trả lời trong việc đọc sách ư? Xem như đây là ý hay đi.
" Bỏ lỡ và đánh mất, vốn dĩ khác nhau, chỉ là đến sau cùng đều mang theo cả một đời hối tiếc. Tuổi trẻ đó cũng chẳng thể quay lại.
Thế gian này chuyện đau lòng không phải là không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ. "
" Những cô gái sống có cá tính thường nghe theo tiếng gọi trái tim, nên luôn tạo cho người ta cảm giác chân thực, không làm bộ, không giả dối. Thế nên chúng ta hãy sống thật với chính mình, những người có tư tưởng tương đồng sẽ dần dần đến bên chúng ta. "
Đành sắp xếp 2 ngày cuối tuần đến chỗ thầy ấy học vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com