Chap 1: New York
Ngày 12 tháng 9 năm 20xx, tại New York, Hoa Kỳ.
Trên phố, đèn đường vẫn sáng dù đã 12 giờ đêm. Một người đàn ông với dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo mangto đen của Saint Laurent, tay cầm điếu thuốc lá Executive còn mới nguyên, gã chậm rãi đặt điếu thuốc lên môi. Quẹt diêm, ánh lửa từ cây diêm nhỏ bốc lên trong thoáng chốc; Châm thuốc, làn khói trắng được hít tràn ngập trong khoang phổi phập phồng; Thở nhẹ, làn khói thuốc lá bay bổng rồi tan nhẹ về phía trời không.
New York là thế, lúc nào cũng tấp nập, vội vã như thể cả thành phố chẳng bao giờ ngủ. Người ta lướt qua nhau trên những con phố sáng đèn mà chẳng buồn nhìn lấy một lần. Vậy nên, không ai để ý đến một người đàn ông đang đứng lặng lẽ trong con hẻm nhỏ như hắn, nơi bóng tối bám chặt lấy từng bức tường ẩm mốc, dày đặc như sương đêm. Hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi nhỉ? Năm phút, mười phút... hay có thể là hơn cả tiếng đồng hồ. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, vì sự thật là không một ai để ý đến hắn, thậm chí trông thấy hắn. Đó là điều lý tưởng — một món quà vô hình mà thành phố này ban tặng cho những kẻ như hắn, những kẻ sống trong bóng tối và làm việc trong im lặng.
Đôi mắt của hắn lặng lẽ nhìn ra phía con đường lớn tấp nập ánh đèn và người qua lại, nơi dòng người như một cơn sóng bất tận cuộn trào giữa lòng New York. Ánh mắt ấy không hề bình thường — nó sắc lẹm, hoang dại như ánh nhìn của một con hổ đang ẩn mình giữa rừng rậm, chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của con mồi. Mỗi cái liếc mắt đều chứa đựng sự tính toán lạnh lùng, như thể hắn đang cân nhắc, lựa chọn từng gương mặt lướt qua con hẻm nhỏ, từng dáng người bước vội vàng mà chẳng mảy may nhận ra có một ánh nhìn đang xuyên thấu họ từ bóng tối. Con mồi của hắn sẽ là ai trong hàng trăm kẻ đang vô tình đi ngang qua nơi này? Một người đàn ông bận rộn, một cô gái trẻ ôm theo bó hoa tàn, hay là một kẻ khác chẳng ai nhớ tên? Khó chọn thật đấy...
Thế nhưng, trái ngược với vẻ săn mồi sắc bén ấy, bên trong hắn là một khoảng lặng kỳ lạ. Bởi thực chất, hắn không tìm kiếm bất kỳ ai ngoài chính mình. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc ấy — cái khoảng không gian chật hẹp nhưng lại ngập tràn hơi thở người nồng ấm, sức nóng từ đám đông vội vã khiến cho hắn cảm thấy mình vẫn còn sống. Trong thành phố lạnh lùng này, nơi chẳng ai quan tâm đến ai, hắn tìm thấy chút hơi ấm để xoa dịu tâm hồn băng giá đã quá lâu không được ai sưởi ấm. Và rồi... hắn cúi đầu nhìn xuống — con mồi mà hắn khao khát, đã nằm thoi thóp dưới chân từ lúc nào. Câu hỏi 'sẽ là ai' từ đầu vốn chỉ là một trò chơi kéo dài thêm giây phút tận hưởng cuối cùng của hắn, chỉ đơn giản là vậy.
Rít sâu nửa điếu thuốc vẫn còn trên tay, ánh mắt ấy cuối cùng cũng chuyển hướng và tập trung về nơi bắt nguồn hơi thở yếu ớt kia. Một người đàn ông trung niên đang nằm co mình ôm bụng, quằn quại trên nền đất lạnh lẽo. Trên người gã đàn ông ấy bao trùm một lớp máu đỏ thẩm, thứ chất lỏng tanh nồng loang lỗ khắp nơi từ mặt, tay, chân rồi đến bụng, lưng và làn da tái nhợt, xanh xao như ánh trăng của New York bây giờ. Dù cho bóng tối có bao phủ và làm nhòe đi tầm nhìn của đôi mắt, thì màu đỏ rực rỡ của máu vẫn thấp thoáng ẩn hiện trong không gian tối mờ, một thứ màu khiến con người sợ hãi và không khỏi rùng mình trước sự sống bị tước đoạt, như thể cái chết vẫn đang thở nhẹ bên tai, len lỏi trong hàng nghìn kẽ tối và lặng lẽ quan sát từng tế bào co rúm lại vì kinh hoàng. Mùi tanh của máu quyện cùng hơi ẩm của không khí tạo nên một thứ mùi nồng nặc đến nghẹt thở, như thể chính bóng tối cũng đang hấp thụ nỗi đau và biến nó thành một phần cơ thể. Trong không gian ấy, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập của trái tim — không rõ là của kẻ sống sót hay là của "con mồi" đang thét gào trong câm lặng.
Tay người đàn ông run rẫy chạm vào đôi giày da Salvatore Ferragamo của hắn, đôi tay dính nhớp máu tanh và sưng đỏ vì lạnh. Đôi môi khô khốc đang cố phát ra những tiếng cầu xin yếu ớt, những lời cầu khấn van nài trong đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần thốt lên rồi ngưng đọng giữ thinh không. Người đàn ông ấy không còn hơi sức để nói nhiều hơn những điều cần nói.
Con người thật lạ lùng vì chỉ khi bị đày đọa đến bước đường cùng thì mới miễn cưỡng nhìn nhận ra tội lỗi của bản thân.
- "Hiếp dâm, buôn người, lạm dụng sức lao động trẻ vị thành niên....Ông làm nhiều việc hơn tôi nghĩ đấy!" – giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, trầm thấp không một chút gợn sóng nào. Tuy vậy, lại khiến kẻ đang quằn quại trên nền đất sợ hãi không ngừng.
- "Tôi thật sự biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sẽ cho cậu tiền, nhiều hơn cả số tiền mà người ủy thác đưa cho cậu. Xin hãy cho tôi một con đường sống"
Nghe lời cầu xin của kẻ tội đồ đó khiến hắn không khỏi buồn cười. Nhiều hơn! Nhiều hơn là bao nhiêu? Và cho dù tên cặn bã này có đưa hết tài sản mà hắn có, thì gã cũng không thiết tha gì với đống tiền bẩn thỉu, kinh tởm ấy.
- "Velious, chúng ta là chỗ quen biết, tôi sẽ nhẹ nhàng với ông hơn những người khác, yên tâm đi."
Vừa ngắt lời, gã chậm rãi lấy ra từ trong áo khẩu SIG Sauer P226 – đó là một khẩu súng tốt, và sẽ tốt hơn khi nó kết thúc phần đời của kẻ đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia.
Không chần chừ, hắn bóp cò.
Tiếng súng vang lên sắc gọn giữa con hẻm vắng nhưng đương nhiên sẽ không làm kinh động đến những niềm vui bên ngoài đường lớn. Máu văng ra, hòa vào không khí một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc. Hắn nhắm chuẩn đến mức không cần đến phát thứ hai. Chỉ một viên đạn duy nhất, đủ để cắt đứt hơi thở của gã đàn ông trung niên mà không để hắn có cơ hội thốt lên một lời trăn trối nào.
Đó là công việc của hắn – một kẻ đã trao đi linh hồn mình cho những luật lệ cứng nhắt. Nhận lệnh, truy tìm mục tiêu, kết liễu. Không có lựa chọn và không có chối từ.
Nhưng khi đôi tay đã ngập trong máu lạnh, liệu hắn có còn kịp cảm nhận được sự hối hận — thứ cảm xúc xoay vần quẩn quanh trong chiếc lồng số phận đã an bài cho chính hắn? Không, bởi hắn không có lựa chọn nào khác. Gã chỉ có thể tiếp tục bước đi, từng bước vững chãi trên con đường ngập tràn màu đỏ cùng sự đau đớn của những tội lỗi đậm đặc không thể gột rửa.
Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy cảnh máu tràn lan loang lỗ, chảy không ngừng cùng với mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên như thế, người ta sẽ không khỏi kinh sợ hay ám ảnh cảnh tượng ấy. Hắn thì khác, khi đã quá quen với một điều tưởng chừng như không thể, ta lại thấy nó bình thường đến lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể đang dần lạnh đi, đôi mắt ấy chẳng có gì, không chút lay động hay sợ sệt nào. Có lẽ, vì đã trải qua hàng trăm lần như thế, hắn đã dần chai lì với nổi sợ, vô cảm trước những cảnh tượng tanh tưởi, kinh khủng này.
Đôi tay thon dài của hắn lại lấy ra một điếu thuốc Executive, châm lửa và rít một hơi thật sâu, hẳn lại nhìn ra đường lớn, hắn cứ đứng đó một lúc, rồi suy ngẫm điều gì đó mà chẳng ai biết được. Thuốc đã tàn gần hết, không khí dần lạnh đi, hắn mở điện thoại, vào danh bạ và ấn chọn một dãy số quen thuộc.
- "Xong rồi sao? Kwon!". Đầu dây bên kia chưa kịp để hẳn mở lời đã dành nói trước.
- "Ừ". Lời nói thốt ra thật nhẹ nhàng trái ngược với cảnh tượng dưới chân hắn.
Dường như đã nhận được sự xác nhận từ Kwon, đầu dây bên kia liền nói:
- "Lạnh lùng thật đấy! Cậu tan làm được rồi đó, còn lại để bên tôi xử lý."
Cuộc gọi kết thúc. Hắn cất điện thoại rồi từ tốn nhìn lại cái xác lạnh lẽo dưới chân, một lúc chỉ vài giây ngắn ngủi. Hắn bước qua cơ thể nguội lạnh, rời khỏi con hẻm mà không buồn ngoái đầu lại. Những bước chân chậm rãi hòa vào dòng người tấp nập trên phố lớn, trở lại với nhịp sống bình thường của một thành phố không bao giờ ngủ. Một ngày làm việc đã khép lại cùng sự mệt mỏi lặng lẽ gửi vào trong làn khói tàn le lói bị dập tắt bởi bước đi của hắn.
By Hannaxzz.
Đây là chương đầu trong hành trình sáng tác của mình. Mong mọi người ủng hộ!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com