Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tìm lại

Tại một tòa lâu đài lớn ở ngoại ô New York, khung cảnh im ắng như thể nghe được tiếng mạch đập, xung quanh lâu đài là rừng kim với hàng ngàn tiếng kêu của động vật sống trong đó. Tòa lâu đài như cách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia, nó mang trong mình sự cũ kĩ hàng trăm năm tuổi, nhưng có lẽ chủ nhân của tòa lâu đầu này đã chăm sóc nó rất tốt. Hoa cẩm tú cầu và hồng trắng được trồng theo hàng lối thẳng tắp và được cắt tỉa gọn gàng. Phía trước là một đài phun nước tráng lệ, nước đổ xuống lấp lánh giữa trời đêm tối tăm, mờ mị. Bụi hoa giấy chục năm tuổi bám lên góc tường và nở rộ, che phủ đi gần hết tòa tháp phía đông của lâu đài. Khung cảnh xung quanh thơ mộng đến khó tả và sẽ đẹp hơn khi ta thấy chúng dưới ánh mặt trời rực rỡ vào ban ngày.

Một chiếc xe Bugatti Divo đang tiến dần về khuôn viên của tòa lâu đài, Kwon – người vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ giết Velious mở cửa và xuống xe. Quản gia khi thấy xe của hắn đến thì liền đi tời kính cẩn cúi chào, hắn đưa chìa khóa xe cho người trước mặt và bước thẳng về phía cửa lớn của lâu đài. Vốn định sẽ nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, có lẽ vậy. Nhưng khi đi đến sảnh chính, hắn lại thấy người mà hắn hiếm khi thấy mặt và chỉ bất ngờ hiện diện khi có nhiệm vụ khó khăn.

Anna, 45 tuổi – người phụ nữ đã nuôi dạy Kwon trở thành con người máu lạnh như bây giờ. Một người phụ nữ trẻ hơn tuổi thật của mình, mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Cô ngồi chéo chân kiêu kì trên chiếc ghế bọc da mạ vàng, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hắn.

- "Không chào tôi được một câu sao?" Giọng nói mở đầu ngọt ngào thốt lên.

Anna nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn và tỏ vẻ như không hài lòng trước sự thờ đó, nhưng sự thật là cô đã quá quen với khuôn mặt vô cảm của hắn, chỉ là cô muốn mở đầu cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp theo cách vui vẻ một chút, nhưng hắn thì dường như không hưởng ứng lắm. Kwon quăng đại chiếc áo măng tô của mình lên ghế và chuẩn bị rời đi, hắn không có ý định tiếp chuyện với cô, chỉ toàn rắc rối. Anna nhìn thấy hành động thiếu kiên nhẫn của hắn, cô không khỏi thở dài, rồi cũng đành phải vào vấn đề chính ngay, trước khi hắn rời khỏi tầm mắt cô hiện tại.

- "Ôi trời! Nhìn cái thái độ của cậu kìa, cậu nên chỉnh đốn cách thức giao tiếp của mình ngay đi thôi." Anna day trán mình, cô thật sự chán nản thái độ của hắn.

- "Có chuyện quan trọng lắm, ngồi xuống đi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Khi nghe Anna nói thế, hắn cũng không có ý định ngồi xuống để nói chuyện với cô một cách đàng hoàng. Tay hắn với về phía tủ đựng rượu gần đó, lấy ra một chai Conti 1990, tự rót cho mình một ít ra ly, lắc nhẹ, sau đó thưởng thức mùi hương của loại rượu thơm ngon. Hắn cầm ly đứng, lửng thửng dựa vào quầy bar, ánh mắt chậm rãi hướng về phía người phụ nữ đang mặc chiếc đầm ôm sát màu đỏ, khoác bên ngoài là vest ngắn cùng màu. Từ nãy đến giờ Anna vẫn đang ngồi đó quan sát từng hành động của Kwon. Như thấy được sự thiện chí trong mắt hắn, cô lên tiếng.

- "Không lâu nữa sẽ tới ngày họp tái cơ cấu tổ chức, ngài chủ tích trẻ của chúng ta đang nhân sự kiện này để tinh giảm những tên thừa thải. Mấy tên lãnh đạo bây giờ đang cuống cuồng chuẩn bị kế hoạch đấu đá lẫn nhau để giành được ghế giám đốc chi nhánh cho mình. Mọi thứ đang dần rối lên, chúng ta là người theo sát chủ tịch nên chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon để bọn chúng lôi kéo về phía mình."

Anna có vẻ rất đau đầu về vấn đề này, cô thực sự chỉ muốn đuổi sạch mấy ông già nhát chết đó cho xong, nhưng luật là luật, cô không có quyền làm thế với bắt kì ai trong tổ chức cả, đặc biệt là những kẻ trong ban lãnh đạo.

- "Việc tái cơ cấu thì có liên quan gì đến tôi?". Kwon không quan tâm lắm về vấn đề này, hắn đơn giản chỉ là cấp dưới của Anna nên những chuyện tranh quyền đến sứt đầu mẻ trán như thế này, hắn sẽ không can thiệp vào.

- "Ngài trẻ nhờ tôi chuyển lời là cậu có hứng thú với trò "tranh quyền đoạt vị" này không?" Anna cẩn thận nói ra từng lời một. Bởi chính cô thừa biết hắn không quan tâm đến chuyện tái cơ câu, đúng hơn là Kwon ghét nhắc tới việc này.

Kwon trả lời bằng sự im lặng vô cảm của mình. Hắn thực sự không hứng thú. 

- "Tháng sau là sinh nhật của cậu đúng chứ. Tôi có quà sớm cho cậu đấy." 

Anna chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện, cô ra hiệu cho tất cả người làm trong sảnh ra ngoài. Tất cả những người làm ở đây đều được đào tạo nghiệp vụ ở một mức độ nào đó, họ cũng là nhân viên của tổ chức, trung thành với cấp trên một cách tuyệt đối.

Sau khi sảnh lớn không còn ai, Anna tiến tới chiếc tủ gần đó, cô lấy từ trong tủ ra một bộ hồ sơ khá dày. Anna dường như biết rằng, khi cô đưa thứ này cho hắn, cô có thể nhờ hắn làm bất cứ thứ gì. Cô từng bước tiến gần đến Kwon và đưa hắn bộ hồ sơ trên tay mình cùng với một nụ cười khó đoán. Hắn nhìn chằm vào Anna một cách đề phòng, đối với hắn Anna như một loài rắn độc, vô cùng thâm hiểm và khó đoán cho dù cô là người đã nuôi dạy hắn trưởng thành đến nhường này.

- "Thứ mà cậu nhờ tôi điều tra từ 8 năm trước đấy. Quà sinh nhật sớm nhé!" Anna cười nhẹ, cô dù sao cũng như mẹ nuôi của hắn, mấy chuyện này cũng phải có trách nhiệm đôi chút.

Hắn khi nghe được lời đó từ Anna thì không khỏi bất ngờ, trong thoáng chốc đôi mắt khẽ dao động. Tất cả? Mọi thứ hắn cần đều ở đây?

- "Bà muốn gì ở tôi?". Không ai cho không ai cái gì cả, hắn đã nhận món quà của Anna thì chắc chắn cô ta cũng phải lấy đi của hắn thứ gì đó.

Như đạt được câu hỏi mà mình muốn, Anna cười thỏa mãn, cô xoay người đi đến chiếc ghế da ban nãy và ngồi xuống. Bình tĩnh nhấm nháp ly rượu được quản gia thân cận rót sẵn.

- "Đến Thượng Hải đi, người cậu cần tìm có lẽ đang ở đó. Và......tôi sẽ giao nhiệm vụ sau khi cậu đến Thượng Hải. Coi như cậu có vài ngày để nghỉ ngơi". Anna vừa lắc ly rượu vừa nói với Kwon.

- "Được." Kwon sau khi nghe yêu cầu của Anna, hắn đồng ý mà không chút do dự. Có lẽ người mà Anna nhắc đến quan trọng tới mức, đối với một người ghét xuất ngoại làm nhiệm vụ như hắn cũng phải dễ dàng đồng ý.

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra một cách chóng vánh, hắn cũng không thiết tha gì ở lại sảnh lớn mà xoay người một mạch trở về phòng. Anna nhìn theo bóng lưng của người mà cô nuôi lớn, cô nhìn hắn với ánh mắt như thể sẽ có một điều gì đó đến và thay đổi hắn sớm thôi, cô có thể chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Quản gia đứng canh trước cửa từ nãy đến giờ, ông đã lớn tuổi, là người rất thân thiết với Anna. Sau khoảng 10 phút, khi thấy Kwon bước ra khỏi sảnh và trở về phòng, ông cúi chào cậu rồi bước vào trong sảnh.

- "Cô chủ thật sự để cậu Kwon đến Thượng Hải thật sao? Dù gì những thông tin trong hồ sơ cũng chưa chắc chắn 100%". Quản gia cẩn thận nói ra ý kiến của mình.

- "Ông không cần phải lo, chỉ cần cậu ta đến đó thì mọi thứ sau cùng cũng sẽ sáng tỏ hết thôi. Cứ theo dõi từng bước là được." Anna tiếp tục nhâm nhi ly rượu và nhẹ nhàng đáp lại người quản gia của mình.

Rào rào rào......

Tiếng nước vòi sen chảy xối xả, trong làn khói nóng của nước ấm, nước chảy xuống từng thớ cơ của hắn. Dáng người cao cùng cơ vai cuồn cuộn đang cọ rửa thân thể mình. Hắn đứng dưới vòi sen, tay lấy sữa tắm thoa khắp cơ thể, từng nơi một đều được rửa sạch, ngay cả vết máu đã khô đang còn dính trên tay hắn. Bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng thoải mái, bên hông quấn chiếc khăn tắm lớn, tay vẫn còn giữ một chiếc khăn khác để lau khô tóc. Kwon ngồi xuống giường cùng với tập hồ sơ dày cộm kế bên. Hắn chứ nhìn mãi vào tập hồ sơ không chút biểu cảm gì. Tám năm, phải mất tận tám năm để Anna có thể điều tra hết thông tin của người hắn cần tìm. 

Sau khi lau khô tóc và thay đồ, Kwon mới mở tập hồ sơ đó ra. Hắn đọc từng thông tin một cách kĩ càng như thể không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Sau khi đọc xong, cuối hồ sơ còn có một chiếc phong bì được đóng kín và vé máy bay đến Thượng Hải vào hai ngày sau. Anna có lẽ đã biết chắc rằng, hắn sẽ đồng ý bất cứ nhiệm vụ nào mà cô giao sau khi có được bộ hồ sơ về thông tin người mà hắn mong mỏi tìm kiếm, nên đã chuẩn bị trước vé máy bay như thế. Hắn xé chiếc phong bì, bên trong là hình ảnh được người của Anna chụp lại, đó là một chàng trai khá thấp so với hắn, mặc lễ phục giáo hội trắng muốt, đầu đội voan và vòng hoa được đan tỉ mỉ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, xung quanh có hơn chục người vậy quanh, trò chuyện, cười đùa, phong thái nhỏ nhẹ, dịu dàng, nụ cười âu yếm, đáng yêu. Dù không có mặt trực tiếp ở đó, nhưng Kwon có thể cảm nhận được một màu không khí thoải mái khi ở cạnh cậu, rất tươi mát sảng khoái, rất hòa hợp nho nhã. Đây chính là người hắn tìm kiếm bấy lâu, là người khiến hắn nhớ mãi không quên và bây giờ hắn biết hắn đã tìm được người và người đó đang ở Thượng Hải.

Quá khứ của Kwon không mấy tốt đẹp, người trong ảnh là một phần quan trọng trong quá khứ của hắn. Những sự kiện thảm khốc khi ấy đã bước đầu tạo nên Kwon của bây giờ. Anna khi nhận nuôi Kwon, hắn đã được 12 tuổi, đã đủ tuổi để nhận thức được mình đã trải qua điều gì và mất mát những gì. Nhưng chỉ có thể chịu đựng sự dằn vặt khôn xiết mà không thể phản kháng. Tuy nhiện, hiện tại Kwon đã khác, hắn tự tin bản thân có đủ khả năng can thiệp để sửa chữa hậu quả mà quá khứ đau khổ gây ra cho hắn và cả những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com