•2
họ thế đấy, lưng lửng giữa yêu và bạn. Kim mù mịt chờ đợi anh, anh thì lại chẳng rõ tâm ý.
" hai đứa mày là gì của nhau thế?"
"thôi, anh nghĩ tụi mình làm bạn được rồi."
trái tim Kim như hẫng một nhịp trong ngày đó, chỉ vì một câu hỏi của bạn cô, tất cả mọi thứ đã sụp đổ.
Ân cũng đã khóc, anh bảo rằng sợ cô sẽ khổ khi dính vào anh, anh phức tạp.
Kim biết chứ, Kim biết anh đã tổn thương thế nào, nên cô muốn cô là người yêu lấy anh.
Kim không biết mình muốn gì, chỉ muốn anh.
hôm đó là hôm đầu tiên anh nói yêu cô, có vẻ là lần cuối.
thế là trôi qua vài tuần, trái tim Kim đau nhói, vì không thể yêu được người mình yêu. Nó khiến cô xoay cuồng, vì cô nghĩ Ân cũng có tình cảm với cô.
cô biết anh và cô vẫn còn duyên, nên đôi khi, cô phải xoay đầu vì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên đường.
cô đã thử block, cạch, nói tệ về anh, nhưng nó cũng không thể xoá mờ tình cảm của Kim . Kim không thể yêu ai nhiều như thế sau Ân.
block rồi cũng gỡ, họ bắt đầu nói chuyện lại, vẫn bình bình như thế.
có đêm Kim say, Kim nhắn cho Ân rằng cô nhớ anh, Hoàng Ân cũng nói rằng anh cũng nhớ cô.
vì vài dòng tin nhắn vậy đấy, mà cô lại chẳng thể buông tay.
cho đến khoảng thời gian gần đây, cô và anh cũng dần thân thiết lại, cô nghĩ rằng mình đã move on được rồi.
thế rồi Kim kể cho anh nghe về vài tên qua lại gần đây, và cô hỏi:
"có lúc nào anh nhớ tới em không?."
" có, lúc ngủ, anh thích ngủ cùng em."
cô mỉm cười, chết rồi. Kim lại vậy rồi.
thế mà thứ làm cô bất ngờ là anh đã chủ động đề nghị gặp và ngủ cùng nhau.
Kim cũng chấp nhận, đêm đó họ đã gặp lại nhau.
ngồi sau chiếc cup cũ của anh, lòng cô rối bời, băng băng qua con đường quen thuộc về nhà anh ngày nào.
họ ngả lưng cạnh nhau, anh ôm chặt cô, cô cũng cảm nhận lại hơi ấm cô mong nhớ ngày nào.
chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết, Kim chìm vào hoan ái,cử chỉ của anh vẫn nhẹ nhàng, đầy tình cảm như thế.
tí nữa cô còn tưởng anh vẫn yêu cô. Từng âm thanh, tiếng thở dốc của Ân , Kim đều nghe rõ.
đôi khi giữa đêm, cô giật mình tỉnh giấc, thấy mình nằm trong vòng tay anh, nhìn kỹ vào gương mặt chàng thiếu niên đó, từng ký ức chợt ùa về như một thước phim dài, Kim đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt đó, cô sợ ngày nào đó họ sẽ quên nhau.., Cô không biết mình đúng hay sai, không biết bây giờ là như thế nào.
đến sáng, anh chở cô về, suốt cả đoạn đường cô suy nghĩ rất nhiều, Ân thì vẫn im lìm như thế.
Kim vẫn yêu Hoàng Ân.
đó là lý do cho tất cả, chỉ vậy thôi.
xe dừng lại, cô muốn hôn anh, nhưng lại không đủ dũng khí, nhìn chiếc cup rời đi, lòng cô quặn thặt lại...có lẽ Kim chưa từng quên Hoàng Ân, chỉ là cô đang cố chôn vùi hình ảnh của anh ấy thôi.
họ vẫn còn có thể gặp lại nhau chứ?.
_______________________________
không biết có thể end được chưa. vì mình là nhân vật chính,đây là câu chuyện tình mình day dứt hiện tại.
and you know what?
I was so madly in love with him.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com