2
Giảng Đường khu C
Ngày hôm sau, Minseok cố tình đến muộn, không phải vì quên giờ học, mà là để có thể chọn được chỗ ngồi duy nhất còn trống – ngay cạnh Minhyung. Cậu ngồi xuống, mỉm cười như thể chỉ là một sự tình cờ. Minhyung liếc nhìn, không nói gì, nhưng không có vẻ từ chối. Không có phản ứng gì, chỉ có một khoảng lặng nhẹ nhàng khiến không khí giữa họ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Từ hôm đó, Minseok tiếp tục trò chơi "trùng hợp" này mỗi ngày. Sau giờ học, thay vì ngồi chung với Ji-hun hay Hyeon-jun như mọi khi, cậu lại đi thẳng và chọn bàn ngay cạnh Minhyung. Cậu ngồi xuống, thản nhiên nhấp một ngụm nước rồi đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Cậu thấy bài tập hôm nay thế nào? Hay là có bí quyết nào mà mình chưa biết?" – Minseok hỏi, giọng cậu ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại hóm hỉnh, như thể đang thách thức Minhyung trả lời.
Minhyung chỉ nhìn cậu, không nói gì thêm. Nhưng Minseok biết rằng, dù có lạnh lùng thế nào, anh cũng không tìm cách tránh né sự hiện diện của mình. Mỗi lần ngồi cùng Minhyung, không gian xung quanh họ như được thắp lên một chút gì đó khác biệt, thú vị. Cậu nhẹ nhàng chiếm lĩnh không gian ấy, không hề vội vàng nhưng cũng không thiếu phần lôi cuốn.
Minseok không cần phải làm gì quá phô trương. Cậu chỉ cần có mặt, rồi thỉnh thoảng tung ra một câu đùa vô hại hay một ánh mắt chớp nhẹ, đầy cợt nhả. Cậu không bận tâm liệu Minhyung có thấy phiền hay không, chỉ đơn giản là tận hưởng trò chơi này – như một cơn gió thoảng qua, mang theo một chút ngây ngô, một chút ranh mãnh, khiến không khí xung quanh trở nên tươi mới hơn.
"Thế... cậu có nghĩ là mình có thể giúp gì không? Nếu cần người hướng dẫn..." – Minseok nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút mời gọi không thể chối từ.
Minhyung không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng từ chối sự hiện diện của cậu. Chỉ đôi khi, ánh mắt của anh dừng lại trên Minseok, như thể đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Minseok biết, những ánh mắt ấy không phải là sự miễn cưỡng, mà là sự thăm dò, sự tò mò. Một phần trong trò chơi này mà cậu luôn tìm kiếm.
Mỗi lần gặp nhau trong lớp, trong căng-tin, hay thậm chí trong thang máy, Minseok luôn tạo ra một lý do nhỏ để có thể đến gần Minhyung hơn. Không có gì vội vàng, chỉ là sự xuất hiện nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu thích nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Minhyung – những ánh mắt thoáng qua, những lần không thể tránh khỏi sự hiện diện của cậu. Minseok đang vui vẻ tận hưởng trò chơi này, mà không cần phải lo lắng về kết quả.
Giờ nghỉ trưa, lớp học lặng lẽ chỉ còn vài học sinh lười rời chỗ. Minhyung vẫn ngồi lại, đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua rèm làm rõ từng đường nét góc cạnh của gương mặt anh. Yên tĩnh, tập trung, lạnh lùng.
Minseok bước vào như một cơn gió nhẹ, tay cầm chai nước, miệng vẫn đang ngậm ống hút. Cậu đảo mắt một vòng, rồi không chút ngần ngại kéo ghế ngồi xuống cạnh Minhyung.
"Ơ, cậu còn ở đây à?" – giọng cậu nhẹ, vô thưởng vô phạt, như thể hoàn toàn không biết mình vừa phá hỏng không gian yên tĩnh.
Minhyung không trả lời. Anh chỉ lật sang trang khác, mắt vẫn dán vào sách. Nhưng ánh mắt ấy đã thoáng dừng lại trước khi quay lại hàng chữ.
Minseok không buông tha. Cậu cúi xuống bàn, chống cằm, nhìn qua trang sách anh đang đọc. "Truyện này không hợp với người cứng nhắc như cậu đâu," cậu nói, giọng cười nhẹ.
"Không hỏi ý kiến cậu," Minhyung đáp, giọng đều đều. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như thể không giấu nổi một sự thích thú mơ hồ.
"Vậy thôi," Minseok nhún vai, nhưng vẫn không đứng dậy. Cậu chỉ lấy điện thoại ra, đặt lên bàn rồi mở phần bài tập chung của lớp. "À, bài thầy dặn thêm hôm qua... có mấy chỗ em nghĩ hơi lạ. Anh xem giúp được không?"
"Em?" Minhyung nhướng mày, lần đầu trong buổi trò chuyện nhìn thẳng vào Minseok.
Cậu chớp mắt. "Gọi thử cho vui thôi. Đâu phải lúc nào cũng phải gọi theo lớp dưới lớp trên, đúng không?"
Minhyung không trả lời. Nhưng ánh nhìn đó đủ để Minseok hiểu: anh biết cậu đang trêu. Và lại một lần nữa, anh để yên cho cậu được phép làm vậy.
Cứ như thế, Minseok thản nhiên chiếm lấy một phần nhỏ trong nhịp sống của Minhyung — từng khoảng nghỉ, từng lần đụng mặt tình cờ, từng câu đùa không rõ là vô tình hay có chủ ý.
Và Minhyung, dù không phản ứng mạnh, lại chưa từng một lần né tránh.
Minhyung không phải người dễ bị dụ dỗ. Nhưng từ lần thứ hai Minseok "tình cờ" ngồi cạnh, anh đã biết rõ cậu đang cố ý.
Minseok đến muộn có chủ đích. Chỗ ngồi cạnh anh chưa bao giờ đông, nhưng những ngày gần đây lại luôn có thêm một người. Một người với nụ cười lấp lửng và ánh mắt biết rõ mình đang làm gì.
Minhyung biết hết. Và anh để yên.
Anh không nói gì khi Minseok ghé qua bàn ăn trong căng-tin, ngồi xuống như thể tình cờ. Không hỏi tại sao cậu lại đi vòng qua ký túc xá để vào bằng lối phụ – nơi anh hay đứng gọi điện sau giờ học. Anh chẳng cần hỏi. Bởi tất cả đều rõ ràng đến mức nếu có hỏi, chỉ tổ làm lộ rằng mình đang để tâm.
Minhyung không ngốc. Nhưng anh cũng không lạnh đến mức phớt lờ. Anh nhìn, anh cảm, anh ghi nhớ từng lần Minseok giả vờ hỏi bài, từng lần cậu thản nhiên cười nghiêng đầu rồi đưa ánh mắt liếc sang như trêu đùa. Và anh biết... mình đang để Minseok tự do "làm loạn" trong vùng an toàn của bản thân.
Không phải vì không ngăn được. Mà là không muốn ngăn.
Có một phần trong anh đang chờ xem Minseok định giở thêm bao nhiêu chiêu. Và mỗi lần cậu ra đòn, anh lại âm thầm ghi nhận – rồi giấu đi nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
Minhyung không thể hiện cảm xúc. Đó là nguyên tắc. Nhưng trong lòng, anh thừa nhận: sự hiện diện của Minseok khiến mọi thứ bớt nhàm chán. Thậm chí... khiến bản thân anh thấy phiền lòng vì thích thú.
Một trò chơi nguy hiểm. Và anh... lại đang để nó tiếp tục diễn ra, như thể chính mình cũng đang đợi một nước đi mới từ kẻ ngồi đối diện.
Lớp thực hành
Tiết học đặc biệt diễn ra vào sáng thứ Sáu, trong khu vực huấn luyện tầng ba, nơi ít khi mở cửa cho các lớp phổ thông. Hôm nay, không khí ở đó đặc hơn thường lệ – không phải vì độ ẩm, mà là vì lượng pheromone đang được kiểm soát cẩn thận qua từng khoang lọc khí gắn trên trần.
Lớp "Ứng phó khẩn cấp Pheromone – Khóa Alpha–Omega Nâng cao" chỉ tuyển chọn từ các học sinh có chỉ số điều tiết trên mức 75. Ryu Minseok được gọi tên ngay từ đầu. Không ai bất ngờ.
Cậu bước vào khu huấn luyện, mái tóc gọn gàng hơn mọi ngày, áo đồng phục sơ vin nhẹ vào trong quần, bên ngoài khoác thêm lớp áo lab mỏng theo yêu cầu buổi học. Từng bước chân đều vững vàng, ánh mắt thẳng hướng.
Nhưng điều khiến vài người xì xào là cái tên ghép cặp trong lượt thực hành đầu tiên: Lee Minhyung.
Alpha năm ba, thừa kế của Guma Group, gần đây được nhắc đến nhiều hơn vì... những lần chạm mặt "vô tình" với Minseok trong căng-tin.
"Thực hành thứ nhất: Mô phỏng trạng thái Alpha mất kiểm soát do kích thích cảm xúc."
Giảng viên đọc to. Một vài Omega trong lớp hít sâu. Họ biết mình sắp phải làm gì: bước vào vùng pheromone của Alpha đang giả lập trạng thái mất kiểm soát, và giữ vững ý thức, không để bản năng trỗi dậy hay pheromone phản hồi phát tán bừa bãi.
Minhyung bước lên, chậm rãi. Không ai biết cậu nghĩ gì — khuôn mặt như cắt từ đá lạnh.
Cậu đứng trong vùng trung tâm, nhắm mắt, rồi từ từ thả lỏng. Dải chỉ số trên màn hình phụt lên: 89, 91, rồi chững lại ở 95.
Pheromone lan ra trong phòng như sương mỏng – không gay gắt, không dồn dập, nhưng có điều gì đó khiến người ta phải khựng lại. Như thể đang bước vào một khu bảo tồn có loài thú săn mồi ngủ say – không thấy nguy hiểm, nhưng bản năng lại không cho phép tiến quá gần.
Minseok bước vào không gian đó.
Không chút do dự.
Cậu đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào Minhyung – người vẫn chưa mở mắt. Những sợi pheromone như mạng nhện vô hình đang trôi xung quanh, chạm nhẹ vào da cậu, nhưng cậu không phản ứng. Không có một chút phản xạ nào, ngoại trừ một cái chớp mắt rất nhẹ.
Bên ngoài, vài giáo viên gật đầu.
Nhưng rồi – rất khẽ, chỉ trong vài giây – chỉ số của Minhyung hạ xuống một vài đơn vị. Không ai để ý, ngoại trừ Ji-hun ngồi phía xa.
"Gì thế?" Hyeon-jun hỏi nhỏ.
"Minhyung vừa đổi tầng pheromone. Không phải mô phỏng mất kiểm soát nữa. Cậu ta vừa gửi tín hiệu cảnh cáo."
"Có bị bắt lỗi không?"
"Không. Quá nhẹ. Nhưng rõ ràng là có ý thức. Cậu ta đang cảnh cáo Minseokie."
Minseok im lặng vài giây sau khi pheromone sắc lạnh của Minhyung lan ra.
Cậu không nhìn ai. Chỉ ngồi đó, trong vòng pheromone mạnh và đầy áp lực ấy. Không mạnh đến mức ép thở, nhưng đủ để thấy rõ đường giới hạn vừa được vạch ra.
Và cậu hiểu ngay.
Không cần lời. Pheromone ấy nói thay tất cả:
Tôi biết cậu đang làm gì.
Và tôi sẽ không đứng yên.
Nếu cậu tiến thêm một bước, tôi sẽ đáp lại – theo cách riêng của tôi.
Tim Minseok đập lệch một nhịp.
Không phải vì sợ.
Mà vì... kích thích.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trò chơi, cậu cảm nhận rõ: Minhyung đã thật sự bước lên bàn cờ.
Minseok cúi đầu, giấu đi nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi. Trong đầu cậu, tiếng Ji-hun từ bên ngoài như vang lại:
"Trò chơi bắt đầu thật rồi."
Không còn là thử thách một chiều, không còn là cậu thả từng cái nhử nhẹ rồi đứng nhìn phản ứng lạnh lùng kia. Giờ đây, mỗi nước đi của cậu sẽ được đáp lại. Có thể là phòng thủ, có thể là phản công.
Minhyung không lùi, cũng không chạy.
Anh đứng đó, trong im lặng. Nhưng sự im lặng ấy giờ đã trở thành tiếng nói.
Minseok thích điều đó.
Thích đến mức, tay cậu khẽ siết lấy góc bàn – như thể cố giữ bản thân không cười thành tiếng. Một niềm vui tinh quái lan trong ngực, âm ấm và đầy chờ đợi.
Cuối cùng, anh cũng bước vào ván cờ này với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com