3
Thư viện tầng ba buổi chiều vắng tênh.Chỉ có ánh sáng trắng dịu hắt từ đèn trần xuống các dãy sách, và tiếng gió lùa khe khẽ từ ô cửa sổ hé mở cuối hành lang. Minhyung ngồi ở chiếc bàn áp sát kệ sách về chính trị - nơi ít ai lui tới. Mắt anh dán vào trang sách mở dang dở, tay trái đặt hờ lên gáy ghế, vai phải tựa nhẹ vào cạnh bàn.Vẻ mặt bình lặng, gần như không có cảm xúc.Minseok bước tới như thể không có mục đích gì rõ ràng. Cậu lướt qua vài kệ sách, rồi đứng dừng đúng ở bàn của Minhyung. Không ngồi xuống. Chỉ đứng. Và mỉm cười.
"Mình ngồi đây được không?" – Giọng cậu trong veo, chẳng khác nào hỏi mượn bút.
"Mấy bàn ngoài nắng quá." – Cậu nói như thể thật sự không nhìn thấy 3 bàn trống phía sau. Trống. Và không hề nắng.
Không đợi trả lời, cậu kéo ghế ngồi xuống, đối diện Minhyung. Tay đan vào nhau đặt trên bàn, cằm nghiêng nhẹ, mắt quét qua trang sách rồi dừng lại ở hàng mi anh.
"Mắt cậu đẹp thật đấy."
Không gian lệch nhịp.
Minseok biết rõ mình đang làm gì.
Cậu chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
Gáy cậu lộ ra giữa cổ áo sơ mi, vài sợi tóc mỏng xõa xuống gáy — mềm, thơm, và hoàn toàn sơ hở.
Minhyung ngẩng đầu đúng lúc ấy.
Ánh mắt anh không lạnh, mà rõ – đến mức người khác phải tự hỏi: mình vừa bị nhìn thấy đến đâu?
Một nhịp sau, không khí quanh gáy Minseok đổi nhiệt.
Pheromone.
Không tỏa ra như sóng, mà đánh thẳng như một đường gió sắc – lạnh, nhẹ, găm chính xác vào vùng da nhạy cảm nơi gáy cậu.
Minseok đông cứng một giây.
Không phải vì sức mạnh — mà vì quá chính xác.
Mùi đó — mùi của Minhyung — không dữ dội, không chiếm hữu,
mà là một lời nhắc: "Mình đã cảnh cáo cậu rồi"
Cậu khẽ rút người về, môi vẫn mím cười — nhưng khóe mắt không còn đùa giỡn nữa.
Đặt tay lên sách mình chưa từng mở, Minseok đứng dậy rất nhẹ.
Không chào. Không quay đầu.
Chỉ lướt đi giữa ánh sáng mờ như chưa từng đến.
Nhưng khi bước qua kệ cuối cùng, cậu khựng lại.
Không vì lý trí. Mà vì... pheromone vẫn còn vương sau gáy – như một vết vẽ mờ bằng mực không màu.
"Thì ra, cậu cũng biết đùa." – Cậu thì thầm, không rõ là cười hay đang bắt đầu nghiêm túc.
Còn phía trong thư viện, Minhyung vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt không rời khỏi trang sách.
Không ai nhìn thấy ánh mắt anh vừa nheo lại, cũng không ai biết đoạn pheromone kia đã được cân nhắc cẩn thận – như một câu trả lời.
Rằng anh không chạy trốn.
Anh đang ở đây.
Và cuộc chơi này, anh cũng sẽ gia nhập.
Nắng đổ vàng rực trên sân vận động Saewon. Học sinh tập trung đông đúc. Tiết huấn luyện thể lực luôn là nơi hỗn loạn, mồ hôi, pheromone và tiếng hô phối hợp vang lên khắp nơi.Minseok không phải kiểu hay ra sân. Nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì, cậu lại xuất hiện.
Minseok bước xuống khán đài, dừng lại gần khu luyện tập Alpha. Gió thổi nhẹ, vạt áo cậu khẽ bay. Cậu tựa người vào lan can, mắt dõi theo người đang chạy ở phần sân giữa – Minhyung.
Một vòng. Rồi hai vòng.
Đến vòng thứ ba, Minhyung liếc lên. Nhìn thấy Minseok.
Ánh mắt anh dừng lại một giây – đủ lâu để gọi là một ánh nhìn có chủ đích. Rồi anh tăng tốc, chạy thêm một vòng, cuối cùng dừng lại cạnh nhóm huấn luyện.
"Lee Minhyung." – một Alpha khác gọi – "Cậu dẫn nhóm B chạy thêm một vòng, được chứ?"
Minhyung không đáp. Nhưng anh không đi hướng nhóm B – mà quay bước, đi thẳng về phía Minseok đang đứng.
Đông người. Nhiều ánh mắt. Hơi ồn ào.
Minseok cau mày – cậu cảm nhận được điều gì đó, từ cách Minhyung bước tới chỗ cậu.Minhyung dừng lại ngay dưới khán đài. Ngước lên.
"Cậu đã đến tận đây, mà chỉ định đứng yên đó à?"
Giọng không lớn. Nhưng sắc và rõ và nhắm thẳng vào Minseok. Một số học sinh gần đó bắt đầu ngoảnh nhìn.
Minseok ngẩn người.
Minhyung nheo mắt, rồi – rất nhẹ, rất khéo – thả một làn pheromone cực mỏng lên không khí.
Không ngọt. Không nồng. Mà lạnh, đậm chất Alpha.
Một loại tín hiệu rõ ràng: Tôi thấy cậu rồi. Và tôi không né nữa.
Minseok đứng thẳng dậy, vô thức nắm lấy lan can. Đôi má hơi ửng lên, không phải vì ngượng, mà vì được đáp trả. Một cảm giác kích thích trong cậu trỗi dậy.
Cậu nheo mắt cười, tay vẫy vẫy như thể đang cổ vũ:
"Thì chạy đi chứ, đội trưởng. Cố lên."
Minhyung liếc mắt. Một nụ cười rất nhạt lướt qua môi anh – rồi anh quay đi, nhập lại nhóm huấn luyện như chưa có gì.
Nhưng ai cũng thấy: hôm nay Minhyung chạy nhanh hơn mọi ngày. Mỗi bước chạy đều như có thứ gì đó kéo về phía khán đài.
Và Minseok – từ trên cao, dựa người vào lan can, mắt không rời theo bóng lưng ấy. Tại sao cậu chọn Minhyung à, có lẽ vì những người trước quá tẻ nhạt, cậu thích một đối thủ khó hơn một chút, cậu chơi không phải để thắng, cậu chơi để tận hưởng quá trình đó, quá trình cả hai bên tung những quân cờ, những nước đi, đẩy đối phương vào những cảm xúc khó xử, những cảm xúc chính bản thân mình không dám gọi tên. Nhưng thường thì đối thủ của cậu gục rất sớm, cậu thắng nhưng lại không vui, khi bàn cờ đã đi đến hồi kết thì chẳng còn gì để chơi nữa cả. Thứ cậu muốn là chơi chứ không phải là kết quả.
Ván cờ giờ đây đã chuyển sang giai đoạn công khai.
Ký túc xá khu A - Phòng 501
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Ngắn gọn.
Minhyung mở cửa sau vài giây, ánh đèn phòng hắt ra tạo một quầng sáng mềm trên nền gạch mờ. Minseok đang đứng trước cửa với nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Minhyung có vẻkhông ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu. Anh chỉ đứng nghiêng người, lặng lẽ nhường lối.
Minseok bước vào. Không nói cảm ơn. Cũng chẳng biện minh gì cho sự xuất hiện đột ngột vào giờ này. Không khí trong phòng sạch sẽ, mùi bạc hà thoảng nhẹ trong hơi máy lọc khí. Một sự ngăn nắp đúng kiểu Alpha — gọn gàng, tối giản, không dư thừa. Minseok bước đến giữa phòng rồi mới quay lại, mở hai tay ra, để lộ tập đề cương mà cậu vẫn ôm trước ngực.
"Cái này của cậu. Mai có tiết thực hành."
Minhyung không nói gì, chỉ nhận lấy, như thể chuyện Minseok mang đồ đến tận phòng lúc gần nửa đêm là hoàn toàn bình thường.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Minseok không rời đi ngay. Cậu nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép bàn, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm – nhưng cũng chẳng đủ để gọi là giữ khoảng cách.
Pheromone của cậu nhẹ như mát như hơi nước, gần như không để lại dấu vết, nhưng lại chạm rất khẽ vào không gian – giống một lời chào không lời. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Minhyung thêm nửa bước. Khoảng cách giữa cậu và Minhyung gần như chạm vào nhau.
"Cậu để tớ nghịch." – Minseok nói chậm, giọng không cao không thấp, đủ để mọi âm tiết rơi trúng tâm lý đối phương.
"Nhưng mà Minhyung à, lỡ tớ muốn chơi lớn hơn một chút thì sao đây."
Dứt câu không đợi Minhyung phản ứng hay trả lời, cậu tiến ra cửa, vẫy tay như một vị khách vừa hoàn thành đúng phần trình diễn đã chuẩn bị trước.
"Ngủ ngon nhé, Alpha-nim."
Cánh cửa khép lại sau lưng Minseok. Tiếng khóa từ bật nhẹ.
Minhyung vẫn đứng yên tại chỗ, tay đặt trên mép bàn – nơi cậu từng ngồi. Ánh mắt không dứt khỏi không gian đó.Căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ khác một điều: Pheromone mát lành, nhẹ như hơi nước đầu xuân – tan ra trong không khí, tưởng như chỉ thoảng một lần, nhưng lại đủ để ám vào tầng sâu khứu giác.
Pheromone.
Minseok để lại một chút. Rõ ràng là cố ý. Minhyung nhắm mắt một giây. Cảm xúc không rõ tên lướt qua – đủ để gợi nên thứ gì đó giống như...
Khiêu khích.
Minhyung quay lại bàn học, ngồi xuống như không có gì xảy ra.
Mắt lướt qua tập tài liệu. Dừng lại ở trang đầu – nét chữ tròn trịa của Minseok, với vài dòng gạch chân mực xanh.
Trò nghịch của Minseok không phải kiểu lố bịch hay vụng về. Mọi thứ đều vừa đủ. Vừa đủ đường lui, vừa đủ khiến người khác nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên.
Nhưng Minhyung không phải loại người dễ bị thao túng. Anh biết rõ – từng "trùng hợp", từng nụ cười, từng lần đi muộn để ngồi gần... tất cả đều có chủ đích.
Và anh cũng để mặc cho cậu làm vậy mà chưa một lần từ chối.
Bởi lẽ, sâu trong thinh lặng, có điều gì đó nơi Minseok khiến anh không thể buông tay khỏi bàn cờ này.
"Chơi lớn hơn một chút?"
Minhyung lặp lại câu nói ấy, rất khẽ, như thể đang kiểm tra xem mình đã nghe đúng chưa.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mép bàn. Một tiếng, hai tiếng. Rồi dừng lại.
Khóe môi hơi nhếch lên – không rõ là giễu cợt, hứng thú, hay cảnh báo.
Trong căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài ô cửa. Minhyung không phải kiểu người dễ bị kéo vào một ván cờ. Nhưng nếu đã bị kéo vào thì anh sẽ không để mình là kẻ thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com