Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ hôm đấy trở đi, hôm nay Minhyung và Minseok rời khỏi khu A cùng nhau.
Không ai chú ý điều đó vào những ngày đầu. Họ ở chung ký túc xá, việc xuất hiện cùng nhau là điều dễ hiểu. Nhưng rồi, mọi người bắt đầu nhận ra: dù là tiết học buổi sáng, giờ ăn trưa hay những buổi luyện tập chung, hai người ấy luôn cùng bước – không vội vã, không tình tứ, nhưng lại khiến người ta không thể tách mắt khỏi.

Không cần nắm tay. Không cần lời nói. Chỉ cần một ánh nhìn là đủ để biết Minhyung sẽ không để ai khác chạm gần vào Minseok.

Pheromone của Minhyung dạo này không còn giữ khoảng cách như trước. Mùi hương dịu nhẹ kia đã trở thành một lớp sương mỏng bao phủ lấy Minseok, không đậm, không ép buộc – nhưng luôn có mặt. Nó là một tuyên ngôn không lời, như thể đang viết trên không khí: đây là người của tôi, Omega này, thuộc về lãnh thổ tôi đánh dấu.

Minseok không phản đối. Cậu vẫn trò chuyện, vẫn giữ nụ cười quen thuộc – đôi khi còn chủ động dựa vào Minhyung trong những buổi học buồn chán. Cố ý chạm tay trong những buổi thực hành. Cậu biết rõ điều gì đang diễn ra, nhưng chẳng có ý định dập tắt nó. Ngược lại, ánh mắt cậu khi nhìn Minhyung đôi lúc như có ngọn lửa nhỏ lóe lên – vừa khiêu khích, vừa chờ đợi.

Cả lớp bắt đầu quen với việc thấy hai người như hình với bóng, thậm chí có vài lời đùa ám chỉ. Nhưng cũng chẳng ai dám tiến xa hơn, vì chỉ cần một cái liếc của Minhyung, bầu không khí Alpha kia đủ để mọi sự hiếu kỳ rút lui. Thế nhưng chỉ Minseok mới hiểu rõ, thật ra mối quan hệ của cậu và Minhyung chẳng đi xa như vẻ về ngoài.

Lớp thực hành

Tiết nghiên cứu pheromone – sáng thứ Ba. Lớp học tĩnh lặng dưới ánh sáng trắng mờ dịu. Dãy bàn thí nghiệm trải dài đều đặn, phiếu bài tập được phát sẵn, yêu cầu từng đôi thực hiện kiểm tra cảm ứng da – đo mức phản ứng pheromone khi tiếp xúc cổ tay.

Không đợi ai phân công, Minseok kéo ghế ngồi cạnh Minhyung. Một động tác tự nhiên như đã quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ buông người xuống ghế, hơi nghiêng đầu như thể đang lười biếng chống đỡ chính mình.

"Sáng sớm mà bắt đo phản ứng thế này, đúng là hành hạ Omega đấy."

Minhyung không trả lời. Nhưng anh không né tránh khi Minseok nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Một lúc sau, Minhyung nhẹ nhàng xoay cổ tay mình lại, để cổ tay hai người chạm vào nhau – đúng vị trí cảm ứng được đánh dấu trong phiếu bài tập.

Minseok khẽ liếc sang, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"Có vẻ bài này cũng không tệ. Ít ra thì cho người ta cái cớ hợp pháp để... ngồi gần nhau."

Minhyung không quay sang.
Anh vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng về bảng, nhưng vai hơi thả lỏng và cẳm nghiênh nhẹ — như thể, nếu Minseok có ý nói thêm, anh sẽ nghe.
Và tầng pheromone Alpha trầm ấm lan ra vừa đủ từ điểm tiếp xúc giữa hai người.
Minseok cảm nhận được. Cậu hơi ngẫng đầu.

Pheromone của cậu cũng nhẹ nhàng trôi ra — mát, sạch, dịu như dòng nước suối.

Trong khoảnh khắc ấy, pheromone của hai người lặng lẽ hòa tan vào nhau, như hai tầng hương đồng điệu cùng tồn tại trong một không khí

Không ai nhìn phiếu bài tập. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiên lên sống mũi Minseok, còn bóng Minhyung in dài lên mặt bàn như một vết mực loãng.

Sự tiếp xúc kéo dài hơn mức cần thiết.
Và khi nó kéo dài đủ lâu để bắt đầu có thể gọi là "thân mật", Minseok rút tay về.

Không nhanh. Không bất ngờ.
Chỉ là cậu vươn tay lấy cây bút ở đầu bàn, rồi đặt nhẹ lên tờ phiếu, như thể vừa nhớ ra phải đánh dấu hoàn thành phần kiểm tra.

"Xong rồi nhỉ."
Cậu nói, mắt không rời khỏi dòng ô tròn cần tick, giọng nhẹ như gó thoảng.

Minhyung cũng thu tay lại, động tác chậm rãi và tự nhiên như thể việc chạm tay chỉ là một phần trong bài kiểm tra vốn dĩ phải thế. Anh cầm lại phiếu, ký vào mục xác nhận, dáng vẻ không biểu lộ điều gì đặc biệt.

Không ai đề cập đến điều gì vừa xảy ra như thể chẳng có gì xảy ra giữa họ.

Chính sự im lặng ấy lại khiến Minseok liếc sang thêm một lần nữa. Cậu âm thầm đánh giá lại Minhyung. Một  Minhyung bên ngoài thì có vẻ như là đang đánh dấu chủ quyền cậu với các Alpha khác nhưng thật ra lại là một người thoải mái để cậu tiến đến — và cũng chẳng buồn giữ khi cậu tự rời đi.
Đúng kiểu người có thể khiến một kẻ như Minseok nhấp nhả mối quan hệ này đến rất lâu.

Cuối giờ chiều, sân trường vắng đến lạ. Ánh nắng cuối ngày xiên qua tán cây, rải bóng lá lên nền gạch như một lớp vải thêu vụn ánh sáng. Ghế đá cạnh phòng sinh hoạt ngập trong màu cam nhạt.

Minseok rẽ từ hành lang phía tây. Tay cậu cầm cốc sữa đậu đã nguội một nửa, đầu hơi cúi, bước chân chậm. Minhyung đã ngồi sẵn ở đó, lưng hơi tựa vào thành ghế, một tay lật sách, tay còn lại đặt hờ trên gối. Anh không nhìn lên khi Minseok đến gần. Cũng không tỏ ra bất ngờ. Minseok ngồi xuống bên cạnh. Cậu hơi nghiêng người, tựa nhẹ vào vai Minhyung — một cử chỉ đủ gần để cảm nhận, đủ nhẹ để nếu muốn, Minhyung có thể rút ra mà không cần giải thích.

Pheromone Omega của cậu khẽ toả ra — mát, sạch, mang theo cảm giác lười biếng của người đã dùng hết năng lượng trong ngày. Không rõ là Minseok vô tình hay cố ý, nhưng lớp pheromone đó trôi chậm quanh vai Minhyung như một làn nước ấm lan ra từ lòng bàn tay ai đó.

"Chiều nay mình không khỏe lắm," cậu thì thầm.
"Muốn ngồi đây một chút."

Minhyung không đáp lời ngay. Chỉ sau một nhịp thở, anh nói khẽ: "Ừm."
Pheromone Alpha từ anh lan nhẹ ra như sóng trầm ổn, ôm ấp Minseok bằng sự vững chãi không lời — như một vòng tay vô hình, không cần chạm nhưng vẫn đủ khiến người khác thấy mình được vỗ về sau một ngày dài mệt mỏi

Minseok nhếm mắt một lát, để đầu tựa vào vai người kia lâu hơn mức cần thiết.
Cậu biết mình đang làm gì. Cậu biết Minhyung không bao giờ đẩy ra, nhưng cũng không bao giờ giữ lại.

Và chính sự không níu ấy... làm Minseok thấy dễ chịu. Không phải vì cậu muốn được ôm lấy — mà vì cậu biết mình có thể rời đi bất kỳ lúc nào mà không bị hỏi tại sao.

Một lúc sau, Minseok từ tốn ngồi thẳng lại. Cậu chống tay lên thành ghế, hơi ngẩng đầu nhìn bức tường gạch phía xa, nơi ánh nắng cuối cùng đang rút dần khỏi mép mái ngói.

"Mình phải về làm nốt phần phân tích. Nếu không sáng mai sẽ bị mắng chết."

Câu nói nhẹ nhàng như một cái kết hợp lý cho sự gần gũi vừa rồi.

Khi cậu đứng dậy, pheromone giữa họ rút lại. Nhưng không phải kiểu tan biến hẳn — mà là một lớp dư vị mỏng, giống như sợi khói còn vấn vương trong không khí sau một nồi trà nóng.

Minseok bước đi chậm rãi, không quay lại. Cậu không cần phải nhìn — cậu biết Minhyung vẫn đang ngồi đó. Và điều đó đủ rồi.

Vì thật ra, những khoảnh khắc như thế không xảy ra chỉ một lần. Chúng lặp lại, với những hình thức khác nhau — đôi khi là dưới nắng chiều, khi mệt mỏi cần một bờ vai, và đôi khi... là buổi sáng sớm, khi cậu chẳng muốn làm gì cả, nhưng vẫn biết chắc mình sẽ đến ngồi cạnh Minhyung.

Như tiết nghiên cứu pheromone sáng hôm đó — nơi cậu chủ động kéo ghế ngồi cạnh anh, cũng là nơi cậu rút tay ra trước tiên. Khoảng cách giữa họ luôn được giữ đúng nhịp như thế, dù gần đến đâu, cũng không ai lấn qua ranh giới.

Minseok luôn là người đến. Và Minhyung... luôn đón nhận, bằng cách lặng lẽ nhất có thể.

Giống như mọi lần khác — có lúc Minseok khẽ kéo tay áo Minhyung dưới bàn học rồi giả vờ chăm chú ghi chép, chỉ để xem anh có phản ứng gì. Khi khác, trong phòng thí nghiệm, cậu nhận lọ dung dịch từ tay anh, cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ cổ tay Minhyung — một tiếp xúc thoáng qua nhưng đủ khiến pheromone dậy lên như sóng nhỏ. Có lúc đi ngang sân thể thao, Minseok cố tình bước chậm hơn một nhịp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đủ để mùi hương Omega mát lành của cậu len qua ve áo Minhyung — không mạnh, không dày, nhưng đủ gần để pheromone của hai người giao nhau trong một thoáng rất khẽ, như thể chỉ cần anh quay đầu lại, mọi bí mật sẽ vỡ tan. Trong thư viện, cậu đặt sách xuống sát tay Minhyung, rồi ngồi yên như thể khoảng cách ấy vốn là tự nhiên. Khi trời đổ mưa, cậu chui vào cùng ô với Minhyung, vai họ sát nhau đến mức mỗi cử động đều tạo ra va chạm. Có hôm, Minseok đưa cho Minhyung một miếng bánh, đầu ngón tay cậu vô tình — hoặc cố ý — lướt qua môi anh khi đút đến sát. Khoảnh khắc chỉ như thoáng qua, nhưng rõ ràng đủ lâu để cả hai đều nhận ra sự tiếp xúc ấy không hẳn là sơ suất. Mùi pheromone trong không khí khi đó thoáng chao nhẹ, như phản ứng với sự liều lĩnh kín đáo ấy. Một lần khác, cậu dựa nhẹ vào vai Minhyung khi cả hai đang ngồi trong lớp, chờ giáo viên phát đề kiểm tra, ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ khiến cả không gian mang một vẻ mơ màng và hơi lười biếng. Đầu hơi nghiêng, mắt cậu lim dim như thể muốn tạm ngủ một chút dựa vào người duy nhất trong phòng khiến cậu không thấy cần phải giữ khoảng cách. Rồi những lần mượn áo khoác, mượn sạc điện thoại, mượn bút... tất cả đều ngẫu nhiên, tự nhiên, nhưng luôn có một tầng mùi hương để lại — vừa đủ để nhớ.

Càng chơi, Minseok càng nghiện trò này. Nghiện cái cảm giác được chạm vào người kia mà không phải xin phép. Nghiện việc biết chắc Minhyung sẽ không rút tay, nhưng cũng sẽ không níu lấy.

Và điều đó khiến cậu cứ muốn đến gần thêm chút nữa. Rồi lại rút về như chưa từng có gì xảy ra.

Chúng không bao giờ kéo dài quá lâu. Không ai giải thích. Nhưng cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Cứ thế, từng lần một, từng nhịp một — Minseok đến gần, tạo ra một va chạm nhỏ, để lại một vệt pheromone thoảng qua... rồi lại rời đi như chưa từng đụng chạm.

Và Minhyung, chưa bao giờ cố giữ lấy bất kỳ điều gì trong số đó. Nhưng cũng chưa từng đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com