6
Buổi sáng đầu tuần, trời đổ mưa lất phất. Minseok đến lớp như thường lệ, đặt cặp xuống ghế, quay sang bàn bên trái — nơi lẽ ra Minhyung nên ngồi. Nhưng hôm nay, chỗ đó trống. Cũng không có chiếc cặp quen thuộc, không lon cà phê sữa đặt hờ trên bàn như mọi ngày. Cậu khẽ nhíu mày. Vẫn nghĩ Minhyung chỉ đến muộn. Nhưng đến tiết thứ hai, khi giáo viên bước vào thông báo về sự điều chỉnh lớp học cho các học sinh được xét vào chương trình nâng cao, Minseok mới giật mình ngẩng lên.
"Minhyung sẽ chuyển sang lớp A từ hôm nay. Cậu ấy đã hoàn tất hồ sơ cuối tuần trước rồi."
Một câu đơn giản. Không ồn ào. Không ai xôn xao gì nhiều.
Chỉ có Minseok là sững lại vài giây. Nhưng không lâu.
Cậu quay lại với cuốn vở trước mặt, lật trang giấy như thể chuyện vừa nghe chỉ là một mẩu tin bên lề. Không có biểu cảm nào quá rõ. Chỉ là... một khoảng trống nhỏ bên cạnh cậu, vốn đã từng được lấp đầy bởi một thói quen.
Minseok khẽ nhếch môi. Cậu biết trước sau gì trò chơi này cũng có lúc dừng. Không ai chơi mãi một trò mà không chán. Không ai ở mãi một chỗ mà không rời đi.
Và Minseok — vốn chưa từng thiếu người để chơi cùng.
Nếu Minhyung đã chọn đi, vậy thì thôi. Cậu sẽ tìm một người mới. Một phản ứng mới. Một luồng pheromone mới để thử xem có gì thú vị hơn không.
Cậu xoay nhẹ bút trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi mưa vẫn rơi đều lên mái hiên, tạo ra thứ âm thanh êm ái đến mức khó chịu.
Buổi tối hôm đó, Minseok tình cờ gặp lại Minhyung trong thang máy khu ký túc xá. Cả hai đều ướt nhẹ sau cơn mưa chiều, tóc còn dính nước, đồng phục vẫn còn mùi gió lạnh. Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng Minseok, không gian nhỏ hẹp nhanh chóng lấp đầy bởi tầng pheromone Alpha dịu trầm quen thuộc.
Minseok liếc sang. "Lớp mới có vui không?"
Minhyung không vội trả lời. Anh nhìn thẳng về phía dãy số đang nhảy lên trên bảng điện tử. "Khác thôi. Không có vui hay không vui. Chỉ là... không giống."
Một nhịp im lặng. Minseok chống nhẹ tay vào lan can bên trong thang, lưng hơi nghiêng như thả lỏng. "Tưởng cậu thích thứ gì đó... nâng cao hơn."
Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào mắt cậu. "Không phải thứ gì nâng cao cũng thú vị hơn."
Thang máy dừng ở tầng 5. Cả hai bước ra gần như cùng lúc, không ai nói thêm gì, không ai đi chậm lại chờ người còn lại. Chỉ là hai bước chân rẽ về hai hướng khác nhau như chưa từng có gì chung giữa họ.
Minseok bước về phía phòng 504, nhưng không vội mở cửa. Cậu đứng lại, lưng tựa vào tường, mắt dõi theo hướng hành lang Minhyung đã khuất.
Cảm giác hụt hẫng len vào một cách lặng lẽ. Có lẽ cậu đã quen với việc Minhyung luôn ở đó. Và khi sự hiện diện quen thuộc ấy đột nhiên biến mất khỏi những điểm cố định trong ngày, một khoảng trống âm thầm mở ra mà chính cậu cũng không ngăn được. Minseok không buồn vì bị bỏ lại. Cậu chỉ không ngờ, sự thay đổi này lại khiến bản thân thấy trống vắng như vậy.
Cậu xoay nhẹ người mở cửa vào phòng, tự cười một cái. "Chắc phải kiếm ai chơi cùng thật rồi." Nhưng ngay sau câu nói ấy, ngực cậu vẫn nhoi nhói một cách kỳ lạ.
Không phải vì không có người để chơi. Mà là vì người duy nhất khiến cậu muốn chơi mãi — lại đang rời khỏi tầm với.
Sáng hôm sau, Minseok không vào lớp ngay. Cậu đứng tựa lan can tầng hai, mắt dõi xuống sân thể dục, nơi Hyeon Jun và Ji Hun đang ngồi vắt chân trên băng ghế đá, vừa nói chuyện vừa ăn bánh mì.
"Cậu tính khi nào thi lại môn thể chất đấy?" Ji Hun ném vỏ bánh vào thùng rác, chệch mục tiêu một chút.
"Còn lâu," Hyeon Jun lười biếng trả lời. "Mình đang tập đẩy mốc chịu đựng của thầy thể dục lên cao hơn."
Minseok bật cười khẽ — đủ để cả hai phía dưới ngẩng lên.
"Ê, sáng sớm ngồi đây nhìn người ta làm gì đấy?" Ji Hun gọi vọng.
Minseok chống cằm, đáp gọn: "Nhìn người để chọn."
Cả hai im một nhịp, rồi Hyeon Jun cười khẩy. "Chà, lần đầu thấy Minseok chịu công khai mục đích luôn đấy."
Minseok không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên độ lười biếng như thể đang cân nhắc một bữa ăn nhẹ.
Ji Hun ngửa mặt nhìn lên, cười nửa miệng. "Đừng lượn mắt quanh đây nữa. Loại hình như bọn tôi không đủ kích thích đâu."
"Biết vậy là tốt." Minseok nói, rồi quay đi. Nhưng pheromone để lại phía sau cậu có mùi như sương đầu mùa.
Ji Hun nhìn theo bóng lưng Minseok, ánh mắt thoáng tối lại như thể một điều gì đó vừa khớp vào chỗ trống trong suy nghĩ.
Khoảng hai tuần sau khi Minhyung chuyển lớp, Minseok bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn. Không còn tầng pheromone Alpha quen thuộc lặng lẽ bao quanh, cậu trở nên nổi bật hơn — không vì thay đổi gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản vì khoảng không ấy giờ đã trống.
Những Alpha xung quanh bắt đầu chủ động hơn: một lời chào, một cái gật đầu khi đi ngang, một ly nước đặt cạnh không rõ từ ai. Có người cố tình đứng gần trong giờ thể dục, có người tìm cách chen cùng nhóm học. Những tín hiệu mời gọi cứ thế xuất hiện từng chút, đều đặn, rõ ràng.
Nhưng không ai đi được xa. Có người vừa mở lời đã bị ánh mắt thờ ơ của Minseok làm chậm lại. Có người để lại tầng pheromone rõ ràng, nhưng không nhận lại gì ngoài sự im lặng. Cậu không đáp lại, cũng chẳng từ chối. Chỉ đứng đó, đủ gần để nhìn thấy, nhưng lại chẳng cho ai cơ hội đến gần hơn.
Trong hành lang giờ ra chơi, ánh mắt các Alpha gần như đồng loạt đổ dồn về phía Minseok mỗi khi cậu đi ngang qua. Có người đứng thẳng người hơn, có người chỉnh lại cổ áo, có người cố tình bước chậm để đi ngang bằng. Những phản ứng nhỏ, nhưng không qua nổi ánh mắt Minseok. Cậu thấy hết — và thấy chán.
Trong lớp học, chỉ cần cậu cử động một chút — cúi người lấy sách, xoay đầu về phía cửa sổ, hay đơn giản là chống cằm thở ra một tiếng mỏi mệt — thì đâu đó trong phòng sẽ lại có người khựng lại, lén nhìn, rồi giả vờ tiếp tục việc của mình.
Minseok không làm gì cả. Không hất cằm, không mỉm cười, không thả ra tầng pheromone nào để đáp lại.
Ở căng tin, khi cậu bước tới quầy nước, đã có sẵn một lon cà phê sữa đặt xuống trước mặt — không phải của Minhyung, mà là từ một Alpha lớp trên, người chưa từng dám nói chuyện trực tiếp nhưng luôn chọn chỗ ngồi gần bàn cậu. Thậm chí trong sân thể thao, khi Minseok chỉ đứng xem mà không chơi, cũng có vài Alpha vô thức xoay người theo hướng cậu đứng, như để đảm bảo bản thân luôn nằm trong tầm mắt cậu nếu chẳng may cậu có nhìn quanh.
Một lời chào, một nụ cười, một cái nghiêng đầu — tất cả đều trở thành tín hiệu khiến người khác tự tưởng tượng ra khả năng được chọn.
Minseok không cần tìm. Chỉ cần đứng yên và chọn.
Nhưng càng nhiều người nhìn, Minseok lại càng thấy chán. Cậu chẳng lạ gì những ánh mắt kiểu đó — nhìn lâu, nhìn chăm chú, rồi tìm cớ đến gần, hỏi vài câu chuyện vu vơ. Ai cũng cố tỏ ra thân thiện, cố để pheromone của mình lướt qua không khí mà chẳng hề có điểm dừng.
Cậu nghe đủ những lời trêu đùa, những lời khen vô thưởng vô phạt. Có người giả vờ mượn bút, có người cố tình chen cùng hàng ở căng tin. Tất cả đều giống nhau. Dễ đoán. Dễ mệt.
Minseok không thích sự lặp lại. Cậu muốn một điều gì đó khác. Một ánh nhìn không né tránh, nhưng cũng không vồ vập. Một người không cần nói quá nhiều nhưng khiến cậu phải để ý chỉ bằng cách đứng yên đó.
Cậu thở dài. Trong đầu, dường như Minhyung lại hiện lên — như một tiêu chuẩn vô hình mà không ai khác chạm tới được.
Minseok từng quen với việc được quan sát bằng ánh nhìn thấu suốt hơn. Được tiếp cận bởi sự im lặng có kiểm soát, được phản ứng lại bằng sự ổn định đến mức khiến người ta phải dè chừng. Và khi điều đó biến mất, những sự theo đuổi lồ lộ xung quanh chỉ càng khiến cậu thấy trống hơn — như thể mình đang đứng giữa một căn phòng đông người mà chẳng ai thực sự nói được thứ ngôn ngữ cậu muốn nghe.
Cậu không cần ai ngưỡng mộ. Cậu cần ai đó đủ tĩnh để không bị lay động, đủ khôn để không bị dẫn dắt, và... đủ thú vị để cậu muốn chơi đến cùng.
Buổi chiều thứ Tư, tiết học thực hành sinh học bắt đầu như thường lệ. Khi cả lớp đang chuẩn bị di chuyển sang phòng thí nghiệm tầng ba, Minseok vừa bước tới cầu thang thì chạm mặt một nhóm học sinh lớp A cũng vừa tan tiết ra hành lang — trong đó có Minhyung.
Cậu không định nhìn, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua đúng người. Minhyung đang bước cạnh một Omega nữ dáng nhỏ, tóc dài, nụ cười dịu nhẹ và gương mặt ưa nhìn. Cô ấy cũng thấy Minseok — và ánh mắt cô ta ánh lên một thoáng tự mãn khó giấu, như thể đã từng nghe được điều gì đó, và giờ đang xác nhận bằng chính ánh mắt của mình
Ánh mắt Minseok và Minhyung chạm nhau đúng lúc cả hai lướt ngang qua. Chỉ là một cú va ánh nhìn thoáng qua — nhưng nó vẫn đủ khiến ngực Minseok chùng xuống một nhịp. Và chính khi cậu lách vai qua đám học sinh lớp A, một làn pheromone Alpha rất quen thuộc chạm vào khứu giác cậu.
Mùi hương ấy — dịu trầm, chậm rãi, kiềm chế như đang che giấu điều gì đó sâu hơn — bật lên trong không khí chen chúc của hành lang. Không đậm đến mức khiến người khác ngoái lại, nhưng với Minseok, nó đủ để kéo cả cơ thể cậu đứng khựng lại chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu nhớ. Rất rõ.
Tiết học thực hành sau đó, Minseok vẫn hoàn thành mọi thứ như thường lệ — ghi chú, phối hợp, thao tác đúng quy trình. Nhưng đầu óc cậu thì trống rỗng. Mọi âm thanh quanh cậu như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn tầng hương kia — thứ mùi dịu trầm ấy — tiếp tục vang lên trong trí nhớ.
Cậu nhớ rất rõ. Nhớ từng lần chạm nhẹ dưới gầm bàn, nhớ ánh mắt Minhyung nghiêng về phía mình, nhớ cảm giác khi một lớp pheromone lan ra vừa đủ để bao quanh, không quá rõ ràng nhưng đủ để làm dịu mọi thứ trong người cậu. Một cảm giác an toàn, vừa đủ gần để khiến cậu yên tâm, vừa đủ xa để cậu nghĩ rằng mình không lệ thuộc. Chính sự vừa vặn ấy khiến cậu từng ngỡ rằng bản thân có thể rời đi bất cứ lúc nào — cho đến khi nó biến mất.
Nhưng lúc này, khi mùi hương đó chỉ thoáng qua một lần rồi biến mất, Minseok mới nhận ra sức ảnh hưởng của nó đối với mình. Nó đã ở bên cậu, đủ lâu để trở thành một phần thói quen mà cậu không nhận ra mình đang phụ thuộc.
Khi tiết học kết thúc, Minseok bước ra hành lang. Trời xám, gió nhẹ. Cậu bước xuống cầu thang với dáng đi lững thững, từng bước như mất phương hướng. Cơ thể thì đang di chuyển, nhưng tâm trí cậu thì vẫn quay về khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc tầng pheromone quen thuộc đó lướt qua, không giữ lại gì ngoài một vùng trống lạnh trong lồng ngực.
Cậu nhớ Minhyung. Càng cố gạt đi, cảm giác ấy lại càng trồi lên mạnh mẽ hơn.
Mùi pheromone ấy cứ vẩn vơ quanh mũi cậu cả buổi thực hành, dù thật sự nó đã biến mất từ lâu. Cậu nhớ những buổi chiều lặng im, nhớ cảm giác khi được ngồi cạnh nhau mà không cần phải nói điều gì. Nhớ sự bình ổn dịu dàng ấy — cái cách Minhyung lặng lẽ bao quanh cậu bằng mùi hương không gợi dục vọng, không chiếm đoạt, nhưng lại khiến người ta muốn ở lại.
Giờ đây, giữa những ánh mắt Alpha đầy háo hức, giữa những cái tên mới cố gắng chen vào chỗ trống bên cạnh cậu, không có ai mang lại cảm giác ấy.
Và có lẽ, sẽ không ai thay thế được.
Cậu từng nghĩ mình là người dẫn dắt — là kẻ nhấp nhả và điều khiển cuộc chơi. Nhưng không ngờ cậu đã trượt chân từ lúc nào mà cậu chẳng hay biết. Và giờ, khi không còn mùi hương đó nữa, cậu chỉ thấy trống rỗng một cách rõ ràng đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com