Chap 13
Không còn là người quay lưng khi em khóc nữa giờ đây có một trái tim thật lòng muốn mạnh mẽ ôm chặc lấy em. Anh không muốn trở thành nổi đau trong cuộc đời em nữa, anh muốn an ủi em bằng cả trái tim, anh muốn trong đôi nhẫn khắc tên hai ta.
Faker:" Minyeong à nhìn anh đi em"-anh buông nhẹ em ra tay chạm khẽ vào mái đầu trước mặt dần di chuyển xuống cằm nâng mặt em lên để nhìn vào mình. Đôi mắt em đỏ hoe làm tim anh như thắt lại
Faker:" em...có thể tin vào anh thêm một lần nữa không"-anh nhìn thẳng vào em mong chờ cái gật đầu từ đối phương.
Minyeong:" nếu làm vậy em có phải đau thêm lần nữa không anh..."
Faker:" chỉ cần tin ở anh, anh hứa...à không anh thề cả đời này cũng sẽ không để em phải đau lòng thêm lần nào nữa"- anh nắm chặt lấy tay em
Minyeong:"..."- em không nói gì chỉ là nhìn vào anh
Faker:" anh không đủ để em tin tưởng nhỉ? vậy em hãy rời đi đi anh không muốn..."- lời nói anh chưa kịp thoát ra đã bị ngắt quãng bởi cái chạm môi của em, em nâng người lại gần anh đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn nụ hôn mà đã từng và giờ đây một lần nữa thuộc về mình. Trong hơi mem anh tham lam muốn chiếm trọn anh luồn tay vào tóc em đưa cả hai vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau đến khi hơi thở dồn dập anh nhẹ nhàng buông em ra cả hai nhìn vào mắt nhau. Trong đêm tối anh cũng có thể thấy được đôi má em đã phiếm hồng.
Minyeong:" một lần này nữa thôi đừng để em phải đau lòng nữa có được không Lee Sanghyeok"- em nhẹ nhàng mở lòng với anh thêm một lần nữa, một lần nữa cũng như lần cuối.
Faker:" anh dùng cả mạng sống để hứa với em, anh sẽ không để cho Han Minyeong phải khóc hay buồn vì anh nữa đâu"-anh ôm em vào lòng, ôm thật chặc
Minyeong:" hãy để em thấy quyết định của mình là đúng nhé" em trong vòng tay anh đầu tựa lên vai lời nói kề bên tai anh
Một màng tình cảm sướt mướt từ khi cả hai khóc lóc tới cái hôn nồng thắm rồi lời hứa được cả hai thực hiện tất cả đều được 4 ông giời con núp phía sau xem trọn phải gọi là "bắt tọn từng khoảnh khắc" Sau khi cả đám thấy hai người đã êm xuôi cũng chỉ đứng yên bởi phòng thì nằm bên kia mà không biết dẫn nhau qua bên đây làm gì giờ muốn về cũng không dám
Keria:" 2 cái người đó không định đi ngủ à đi đi cho người ta về nữa chứ..."- cậu mặt nhăn mày nhó càu nhàu
Doran:" ủa nhưng mà nảy sao không đứng bên kia vậy "- cậu chỉ tay về phía bên kia
Guma:" em đi theo Minseok "-cậu nhìn qua phía Minseok
Oner:" em đi theo Minhyeong"- cậu chỉ tay qua Minhyeong
Doran:" anh đi theo em...mà em đi qua đây làm gì"-cậu nhìn Hyeonjun rồi nhìn Minseok
Keria:" em đi uống nước mà xong thấy Hyeonjun đứng đây nên đứng theo "
Doran:" anh có đứng đâu anh đi theo em mà"
Keria:" không Moon ấy "- cậu lắc đầu chỉ về Oner
Guma:" rồi sao mày qua đây"
Oner:" tại trống thì đứng chứ bu chi một cục "- cậu trả lời với thái độ không thể bình thãn hơn
Keria:"rồi giờ sao về"
Oner:" đợi đi chứ sao mốt bớt đi chung đi nha rất là khó chịu luôn ă "
____________END CHAP 13____________
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com