Chap 2
Sáng hôm sau anh vẫn thức dậy như thường nhưng đi theo đó là đôi mắt gấu trúc thâm đen vì trằn trọc cả đêm, đầu óc cứ quay cuồng bỏ qua đám nhỏ mà đem theo tấm lót với chuột đi đến công ty để luyện tập. Tội cho đám nhỏ ở sau kêu níu theo nhưng cậu trai chẳng lọt được chữ nào vào tai.
Keria:" HYUNG SANGHEOK HYUNG"
Gumayusi: " ANH ĐI ĐÂU VẬY KHÔNG ĂN SÁNG HẢ"
Doran:"sao mới sáng ra mà ảnh bần thần vậy, tối qua ảnh bị sao thế hình như là không ngủ được"
Oner:" nae...ảnh không ngủ được"
Bỏ qua người anh bần thần đi làm trước kia đám nhóc cũng ăn sáng rồi chuẩn bị để đến công ty.
Thật ra nói là đi làm như thế thôi chứ họ Lee kia vào đến công ty cũng ngồi bần thần một mình ở phòng tập nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính như pho tượng chứ thật ra cũng chẳng mảy may mở máy ra luyện tập. Ngồi được khoảng hơn 20' thì cái đám giặc kia cũng kéo đến chỉ cần đến thôi là người khác tự khắc biết cái đám nhóc nhà Tê đỏ đến rồi, bọn nhỏ nó ồn từ ngoài cổng ồn vô tới phòng tập và cũng là vì sáng sớm nên năng lương dồi dào luân mồm không ngớt. Anh ở trong này nghe được tiếng bọn nhỏ nên cũng với tay mở máy lên.
Đúng là tâm trạng không tốt thì Làm việc cũng không tốt,màn hình cứ liên tục xám bay vào giao tranh thì bỏ mạng đầu tiên. Nhóc Moon đã thấy được sự không ổn từ anh nên sau khi kết thúc bàn thua thứ 4 nó liền kéo anh ra ngoài gọi cả cậu bạn gấu bự ra để nói chuyện với anh.
Oner:" hyung anh sao vậy vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua à"
Faker:"ờ"
Guma:"chuyện gì?"
Nhóc Hyeonjun không muốn nói nó muốn anh tự kể nó chỉ tựa lưng vào tường khoang tay nhìn vào anh, anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của 2 đứa nhóc.
Faker:"hôm qua lúc chờ xe anh thấy một dáng người rất quen a-anh chắc chắn là cô ấy, anh như phát điên lên ấy cứ nhắm mắt lại cái dáng người ấy lại hiện lên khiến anh không tài nào ngủ được...anh muốn quên nhưng mà..."
Guma:"không thể nào chị ấy lại xuất hiện ở đây được đâu hyung, hyung tồi tệ như vậy không lý nào chị ấy lại tìm đến đây để được thấy anh đâu"-nó biết nói vậy thì hơi quá với anh nhưng cậu cần thẳng thắng để anh không mơ mộng nữa
Oner:" hôm qua em đã nói rồi không thể là chị ấy đâu đừng nghĩ đến nữa dù gì...dù gì cũng một năm rồi anh quên chị ấy đi" -cậu ngập ngừng vì cậu biết nói câu này ra nó vô nghĩa vãi nhưng mà vẫn phải nói thôi
Faker:" anh dùng đủ mọi cách rồi vật kỉ niệm cũng không còn phòng anh giờ không khác nào cái khách sạn mạng xã hội cũng không sử dụng điện thoại cũng đổi cái mới nhưng mà kỉ niệm trong lòng thì chẳng quên được, tất cả...anh nhớ không sót thứ gì"
Oner:"anh chắc chưa"- nó nhướng mày nhìn người anh đang gần như phát điên kia
Guma:" hẳng lạ vật kỉ niệm không còn nhưng vòng tay em tặng thì vẫn đeo"
Oner:" hẳng là phòng như khách sạn mà là khách sạn gia đình anh làm như em không biết dưới hộc tủ vẫn còn khung hình hai người nắm chặt tay nhau"
Guma:" hẳng là đổi điện thoại nhưng lại không sài hở ra là lấy điện thoại cũ ra ngắm nhìn nàng thơ"
Oner:" anh đừng tự lừa dối mình nữa, tất cả tụi em biết hết, thứ anh cần làm là cất luôn cái con người hiện của mình đi gần đến giải đấu rồi anh nên tập trung đi anh cứ như vậy thì tụi em biết làm sao đây"- cậu bất lực thở dài nhìn người anh đang tựa lưng vào tường kia mắt thì nhìn vô định
Guma:" đúng đó hyung biết đâu được giờ chị ấy...có chồng đẻ con rồi không chừng không phải em nói gỡ đâu nhưng mà biết đâu được"- nó nhìn thẳng vào anh nó nói mấy câu như muốn đâm chết người anh lụy tình trước mặt này rồi
Sau khi nghe xong câu đó cả anh và Hyeonjun nhìn nó Moon thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn còn anh thì chẳng bày ra cảm xúc gì chỉ là nhìn thằng nhóc rồi bỏ lại hai đứa đi thẳng vào trong phòng tập ngồi vào ghế tập cất giọng bảo nhóc Doran và Keria luyện tập. Hai nhóc thấy bầu không khí ngộp ngạt vô cùng nhưng cũng ngồi vào ghế chờ hai con người kia vào. Hai nhóc đó vào Top-Support liền bay lại hỏi có chuyện gì nhưng cũng chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu hai cậu thấy vậy cũng yên lặng mà luyện tập. Đúng là sau cái giáo trình đó thì anh Mid nhà mình đánh ác lên hẳng cứ mở giao tranh liên tục cho đối thủ không được chơi game.
Hôm nay cả đội ra về trễ hơn hôm qua giờ cũng đã là 24h kém rồi cả đám bước ra khỏi trụ sở thì anh lại bắt gặp cái dáng người ấy lần nữa anh liền níu tay Moon Hyeonjun lại
Oner:" gì vậy huyng "- cậu nhìn đôi tay gầy gò nắm lấy cổ tay mình mà lên tiếng
Faker:" là cô ấy đó không lầm được đâu " - mắt anh như ánh lên tia hy vọng một tia hy vọng cuối cùng
Oner:" cái anh này đúng là lì thật ấy muốn biết đúng không chứ gì, cứ kêu thôi"- đôi chân mày nó chau lại nhìn người anh đang mộng mị kia mà cậu như muốn điên lên nó nhanh mồm la lên
Oner:" CHỊ MINYEONG"- cậu la lên khiến anh phải mở to mắt nhìn nó rồi lại quay qua nhìn động thái của người kia ba con người còn lại vì tiếng la thất thanh của cậu Moon mà đã tỉnh ngủ đi phần nào bộ đôi đường dưới thì theo quáng tính nhìn quanh kiếm người được gọi tên chỉ có cậu bạn đường Top là không hiểu gì.
_____________END CHAP2_____________
mấy bà ơi tui hỏi thiệt là mấy bà thích SE hay HE tui vẫn đang phân vân nên là tui cần mấy bà chọn giúp tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com