Chap 5
Anh trở về nơi mà hai người đã cùng ôm nhau sau những giờ mệt mỏi, nơi của những kỉ niệm mà anh sẽ mãi không bao giờ quên. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề của cả hai đặc biệt là ở anh, anh nghĩ mình không đủ bản lĩnh để lo được cho em nên tất cả sẽ kết thúc vào hôm nay.
Anh về đến nhà cũng đã tầm 20 giờ, nhưng ngôi nhà vẫn vắng tanh không chút ánh sáng. Cảm giác dằn vặt ấy lại kéo đến một người không thể lo lắng đủ đầy cho em thì làm gì có được tư cách để ở bên cạnh em. Anh lại sofa chỉ ngồi đó trong bóng tối với chút ánh đèn hiu hắt phất lên từ nơi phố thị, anh nhìn quanh nhà đâu đâu cũng toàn là kỉ niệm những bức tranh của 2 ta trong gần 4 năm qua ở khắp nơi trong ngôi nhà những thứ đồ đôi được để ở mọi ngóc ngách trong nhà. Anh không muốn em phải đau thêm nữa nên chính anh sẽ kết thúc mối tình vậy, hãy để anh là người tháo gỡ mọi thứ dọn dẹp gọn gàng nơi này để cho anh có thể biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng xuất hiện. Anh đem tất cả kỉ niệm vào thùng rồi đem xuống bải rác trước nhà tất cả mọi thứ như chưa từng có 2 ta nào ở đây cả...
Gần 23 giờ mới có tiếng cửa phát ra anh ngồi trên nền đất lạnh tựa lưng vào ghế sofa giữ nhà. Thường ngày khi bước vào nhà thứ em thấy đầu tiên sẽ là bức ảnh của 2 đứa với nụ cười trên môi cái nắm tay thật chặt và ánh nhìn thật ngọt ngào từ anh nhưng hôm nay chỉ có bức tường trắng trống trơ, em hơi hoảng nên đã chạy nhanh đến nhưng vừa bước vào nhà đã thấy anh, em như vỡ òa mà quên hết mọi ý nghĩ trong đầu em nhào đến bên anh anh cũng nhẹ nhàng dang tay ra ôm chầm lấy em. Cái ôm này thật chặc, thật siết, như thể anh đang muốn hòa làm một với em, anh vùi mặt mình vào hỏm cổ em hít lấy hương thơm mà anh thương nhớ có lẽ sau hôm nay thôi anh sẽ không còn gặp lại nữa.
Minyeong:" anh về khi nào đấy sao không nói với em"- giọng em có chút nghẹn
Faker:" anh vừa về tới thôi, sao hôm nay em về trễ thế"- giọng nói anh nhẹ nhàng tựa như tơ
Minyeong:" gần đây công ty em hơi nhiều việc, nên em tăng ca nhưng mà không sao có Sanghyeok ở đây với em rồi tốt quá đi mất"- em ôm anh trong niềm vui sướng em đã trải qua một ngày rất mệt mỏi nhưng chỗ dựa tinh thần của em về rồi, em cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào
Faker:" chắc là em mệt lắm, đã đến lúc em cần được nghĩ ngơi rồi công chúa nhỏ " - bàn tay anh nắm chặt anh biết những lời mình sắp nói ra sẽ làm cho người con gái mình thương sẽ đau lòng lắm *nhưng mà em ơi... hãy hiểu cho anh thằng tồi như anh không xứng với em đâu em cần một nơi bình yên để tìm về chứ không phải đến lúc mệt lã anh mới xuất hiện chỉ để cho em mỉm cười
Minyeong:" Chắc mấy ngày qua anh buồn lắm...nhưng không sao tuyển thủ Faker đã làm rất tốt rồi chỉ là thiếu chút may mắn thôi Sanghyeok của em không được buồn đâu đấy"- em vẫn ngồi trong vòng tay anh nhẹ nhàng cất giọng bên tai anh tay thì xoa xoa vào tấm lưng gầy gò ấy
Faker:" em không cần phải lo cho anh nữa đâu, đáng lẽ ra anh phải là người lo cho em mới phải...những gì em trải qua anh chẳng biết thứ gì, những nổi đau của em anh cũng chẳng thể nào gánh gồng nổi..."- anh đang nói thì em từ từ buông anh ra nhìn thăng vào mắt anh vì những lời mà anh nói nó khiến em đau lắm
Minyeong:" anh đừng nói vậy mà nổi đau gì chứ, chút chuyện cỏn con thôi mà không có gì nghiêm trọng đâu anh đừng lo cho em"
Faker:" anh nói chuyện với Wangho rồi, cậu ấy kể anh nghe cả rồi "- anh bình thản nói với em
Minyeong:" anh ấy...nói hết rồi sao " em hơi bất ngờ né tránh ánh mắt của anh
Faker:" ừm nói hết rồi..."
Minyeong:" em xin lỗi, em chỉ không muốn anh lo thôi, em không sao thật mà anh không tin em hả à mà còn nữa ảnh của tụi mình đâu hết rồi anh tháo nó xuống hả" - em nói với đôi môi đang cố cười để khiến cho người đối diện bớt lo nhưng em đâu biết chính vì nụ cười ấy anh càng tồi tệ anh càng nghĩ mình là thằng tệ bạc nhất trên cuộc đời và anh cần dừng lại thôi, *anh không cầu mong em tha thứ anh mong em hãy ghét anh ghét đến không muốn gặp lại ghét đến cảm thấy hối tiếc vì đã yêu anh, xin em hãy coi anh là kẻ tệ bạc để vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em thêm giây phút nào nữa
Faker:" em này...chúng ta nên dừng lại thôi"-tay vẫn nắm chặt vào nhau lời vừa thoát ra tim lại đau thắt người trước mặt như không tin vào tai mình
Minyeong:" h-hôm nay anh lại bày trò gì nữa đây không vui tí nào hết anh đừng nói mấy lời này nữa nói nữa là em giận anh thật đấy"- anh vẫn cố cười cho rằng đây là một trò đùa nhưng em đâu nào biết người nọ đã quyết tâm chia ta làm hai thế giới
Faker:" anh không đùa đâu...có lẽ từ đầu ta không nên đến bên nhau thì đúng hơn, những gì đã qua anh mong em đừng nhớ đến chỉ cần sống một cuộc đời mà em muốn yêu một người mà em yêu và hãy quên chúng ta đi 4 năm qua coi như anh làm phiền em rồi"- tất cả đã được nói ra lời nói cuối cùng anh giành cho em sao lại đau thương đến thế sao trên đời lại xuất hiện thứ tình cảm khiến người ta đau đớn như vậy...
Nước mắt em rơi rồi anh ơi...sao vậy, những cố gắng của em sao anh lại nở lòng nào dẫm nát vậy, sự gắng gồng của em trong hơn 1 tháng qua đang bị anh coi thường đấy, những đau thương em phải chịu như đang rơi xuống từng chút một em đau quá anh ơi..., nỗi đau của em lớn quá rồi sao anh lại làm nó to lớn hơn thế, thế giới của em là anh ánh sáng của em cũng là anh nhưng anh lại nở lòng nào mang chúng đi mất để lại em trơ trọi nơi đây vậy. Đừng đối xử với em như vậy tàn nhẫn lắm anh ơi...những nỗi đau của em rơi đều theo từng giọt nước mắt.
Minyeong:"a-anh ta đang bình thường cơ mà...em có gì không tốt hả...h-hay em cần thay đổi gì anh nói đi đừng nói mấy lời như vậy mà"-em nắm lấy tay anh đang đứng trước mặt đang có ý định rời đi.
Faker:" em không sai gì cả em cũng đủ tốt rồi không cần thay đổi gì cả cũng chẳng có lý do gì hết chỉ là ta cần dừng lại thôi"- đôi bàn trống bên kia đang nắm chặt đến nổi hằng lên móng tay anh ghim vào da thịt nhưng giờ đây tim anh lại đau gấp ngàn lần xin lỗi em xin em đừng tha thứ cho anh...
Faker:" em hãy sống tốt nhé anh không đến làm phiền em nữa đâu..."- lời cuối cùng thốt ra bàn tay vội gỡ tay em ra khỏi mình chân anh cũng bước ra khỏi căn nhà ấy nơi từng tiếng nấc của em vang lên sự đau nhói trong lòng, anh đau lắm chứ nhưng biết làm sao được anh bước ra khỏi căn nhà đóng chặt cửa nhưng lại không bước tiếp anh ngồi xuống tựa lưng vào cửa thu mọi tiếng khóc của em vào tâm trí để có thể nhớ rằng kẻ tệ bạc này đã làm em đau như thế nào.
"Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên những ngày ta còn được nằm ở bên
Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền
Được biết tên bởi nhiều người chẳng giúp anh nở nụ cười được nữa đâu..."
_____________END CHAP 5____________
Tối nay sẽ lên cho chị em mình thêm một chap nữa nhé hôm qua bận quá nên sủi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com