Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

     T1 đã chính thức bước vào trận đấu của mùa giải năm nay và từ đêm hôm đó đã không còn một Lee Sanghyeok say xỉn gọi điện cho em nữa,giờ đây thứ ta thấy là một tuyển thủ Faker ngày đêm chăm chỉ luyện tập để xứng với danh Quỷ Vương bất tử và ngồi mãi trên ngai vàng của mình. Anh cũng để ý sức khỏe hơn vì anh phải sống cho cả phần của " chúng ta" cơ mà, ai nhìn vào  cũng nghĩ rằng con người ấy đã ổn hơn rồi đã  không còn đau khổ vì mối tình năm ấy nữa nhưng đâu ai biết rằng anh cũng chỉ là đang lừa dối bản thân, lừa dối trái tim và cả cảm xúc của mình.

     Em ở một đầu chí tuyến khác cũng đang thầm theo dõi anh, em không bỏ qua bất cứ trận đấu nào của anh trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng thể. Chỉ khác ở chỗ em sẽ không còn đứng sau ủng hộ anh với danh nghĩa người thương nữa...Hôm nay đội anh lại win và chính thức bước chân vào vòng chung kết chỉ còn vài bước nữa thôi sẽ có cơ hội bước  chân vào world năm nay. Tất cả cố gắng của anh em hiểu hết, sự mệt mỏi qua đôi mắt nhưng anh lại không thể hiện, em vẫn đang thầm quan tâm anh nhưng khi đứng trước mặt anh em lại không thể nói ra được hết lòng mình rằng em vẫn còn yêu anh yêu nhiều đến nỗi sợ một ngày nào đó không còn thấy anh nơi anh đèn lấp lánh nụ cười tỏa sáng và sự nồng nhiệt của anh đang cháy cùng với đam mê của mình. 

     Trước ngày tham gia chung kết 4 ngày thì một chuyện tồi tệ đã xảy ra với anh, tay anh lên cơn đau dữ dội và hầu như anh không thể cử động tay của mình được nữa nên đã phải vào bệnh viện, hôm nay công việc của em xong sớm nên em cũng về sớm để vào thăm ba đang nằm thực vật trên giường đến nay đã được một năm. Khi em vừa vào tới bệnh viện em có đi ngang qua khoa xương khớp vô tình cô thấy được anh đang ngồi đợi để vào thăm khám nét mặt có vẻ là đau lắm, thầy Kkomo kế bên đang cầm tay anh cạnh bên là Keria và Gumayusi cũng đi cùng. Em đã đứng đó nhìn anh rất lâu nên cậu Minseok cũng đã bắt gặp em cậu không vội cũng không chậm nhận ra em cậu chỉ nhìn em rồi nhìn về phía anh nơi mà ánh mắt em đang đặt lên cậu thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt em nhưng cậu lại không muốn vạch trần, khi em hoàn hồn vội rời tầm mắt em lại va phải ánh mắt của 2 cậu đường dưới nhà anh em cũng nhanh chống cuối đầu chào rồi bước đi. 

Guma:" sao chị ấy lại ở đây giờ này vậy "- cậu cúi gần lại người Minseok 

Keria:" mình không biết chắc đi thăm bệnh "- cậu cũng trả lời lại Minhyung với âm lượng đủ cả hai nghe 

     Vừa nói xong thì bác sĩ cũng kêu anh vào để thăm khám. Bác sĩ cũng khám qua tay anh nhanh chống đây là bác sĩ mà Sanghyeok rất hay gặp vì tình trạng của anh.

Bác sĩ:" không ổn rồi tuyển thủ Faker cậu phải nghỉ ngơi thôi cứ như này sẽ viêm mất "vị bác sĩ đẩy nhe kính tỏ vẻ không hài lòng với cách anh đối xử với bản thân 

Faker:" nhưng mà...4 ngày tới tôi có buổi thi đấu không còn cách nào để tiếp tục sao " - anh hỏi bác sĩ vẫn là nét mặt đau đớn nhưng có chút giản ra vì đã được bác sĩ cho uống thuốc 

Bác sĩ:" tôi nghĩ là cậu hiểu rõ tình hình của mình mà nhỉ, không riêng gì tay phải giờ cả tay trái của cậu cũng có dấu hiệu không ổn rồi" - bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng trước độ bướng bỉnh của anh chàng tuyển thủ.

KKomo:" không còn cách nào hả bác sĩ " 

Bác sĩ:" cậu ấy cần nghĩ ngơi và để cho hai cánh tay đó thư giản một thời gian chứ cứ để cái đà này chả khác nào là bán mạng cho thần đâu, cống hiến như này khác nào tế thần không " - vị bác sĩ tựa lưng vào ghế

cả bốn người ngước mắt lên nhìn nhau vì 4 ngày tới đó là một trận đấu quan trọng nếu thiếu đi một nhân vật chủ chốt như anh thật sự là không ổn chút nào. Vị bác sĩ cũng biết anh là nhân vật quan trọng như thế nào nên cũng chỉ nhìn 4 thầy trò kia đang nhìn nhau vò đâu bức tai trước mặt mà thở dài.

Bác sĩ:" haiz... đúng là chịu thua mấy người rồi đúng là không phải không có cách nhưng hứa với tôi một chuyện" - vị bác sĩ khoanh tay trước ngực ngao ngán 

Faker:" chuyện gì ạ " - cậu như vớ được vàng nhanh chống mở tỏ mắt nhìn vào bác sĩ 

Bác sĩ:" sau khi kết thúc mùa giải phải đến đây thăm khám thường xuyên để tôi theo dõi tình hình chứ cái tay này của cậu đến tuổi về hưu rồi không chịu đưng đươc nỗi cái tầng xuất làm việc này nữa đâu" 

KKomo:" vâng ạ, sau khi kết thúc mùa giải tôi sẽ đưa nhóc này vào đây ngay cho bác sĩ nên anh không cần phải lo hãy chỉ cách khắc phục tạm thời cho tôi đi "- cái nết hai thầy trò là y nhau cứ mở to mắt rồi mà nhìn người ta

Bác sĩ:" được rồi như này nhé... sáng ra hãy tập các bài giãn cơ cơ bản như trước giờ, phải có thời gian hoạt động vừa phải không được làm việc liên tục phải cho cổ tay cậu nghĩ ngơi quá lắm là 2 tiếng phải nghỉ ngơi 30 phút, chườm lạnh khi nào đau như này này còn khi nào nhức nhức cứ chườm nóng rồi tôi sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc giảm đau nhưng nhớ chỉ uống thi nào đau mà dùng mọi cách không khỏi hiểu chưa đừng có dùng bừa "

Faker:" cảm ơn bác sĩ nhiều "- cậu cuối người người để cảm ơn bác sĩ rồi cả 4 cũng đi lấy thuốc rồi trở về theo lời của bác sĩ.

     Và đúng là cái con người cứng đầu cứng cổ, cậu vẫn cứ lối sống cũ cày mỗi ngày hơn 10 tiếng không ngừng không những vậy đơn thuốc giảm đau mà bác sĩ kê cho cậu uống đến 5 lần nhưng mới ngày đầu cậu uống được 2 liều rồi sự lo lăng trên khuôn mặt của cậu nhóc Minseok cậu khuyên anh đến gãy lưỡi anh cũng chỉ ậm ừ rồi đi đâu đó vài phút lại quay về trước màn hình. Mọi chuyện không ổn chút nào nên cậu dành dùng đến chiêu cuối thôi chỉ có vậy anh mới ngoan ngoãn nghe lời được. 

" chị Minyeong có phải không ạ "

_____________END CHAP 8____________

kiến thức y khoa chỉ là tham khảo theo những gì tui tìm hiểu có sai nói tui nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com