Chap 9
Giờ ngồi đây nhìn cái con người kia cứ bào nát bản thân như thế cậu chịu hết nỗi rồi cậu đi thẳng ra hành lang để điện ngay cho top lane cũ của mình nhóc Choi Wooje, không cần đợi lâu cậu vừa điện vài giây sau đã được nhấc máy.
" nae hyung"
" anh Wangho có ở đó không "- không cần lòng vòng cậu đi thẳng vào ý chính
" dạ có, ảnh ngồi kế em đây" - nhóc Wooje bên này hơi ngơ ngác liếc mắt qua nhìn anh trai jungle ngồi kế bên mình đang luyện tập
" đưa máy anh nói chuyện với ảnh chút anh có chuyện gấp"- cậu trả lời sốt sắng hơn bao giờ hết
" vâng huyng đợi em chút " - cậu đi lại phía anh Wangho
Zeus:" hyung ơi Minseok hyung nói có chuyện cần nói với anh nè "- cậu lại kều vai anh rồi chìa điện thoại về phía anh
Peanut:" ai cơ"- anh tháo tai nghe ra rồi hỏi lại nhóc út nhà mình
Zeus:" anh Minseok ạ " -cậu vẫn quơ điện thoại trước mặt anh
Paenut:" Minseok? Keria? "- cậu nhận lấy điện thoại từ phía cậu em mắt thì nhìn cậu hỏi lại cái tên người gọi để xác nhận
Zeus:" nae"- cậu gật đầu rồi quay lại chỗ của mình
Bên này Minseok đã gấp lắm rồi cứ nghe bên kia đàm thoại mà sốt hết cả ruột, điện thoại vẫn áp vào bê tai chưa rời giây nào cứ đi tới đi lui ở hành lang, chờ được một lúc thì đầu dây bên kia cũng cất tiếng nói
" alo anh nghe "
" anh Wangho đúng không ạ"- cậu lễ phép hỏi lại anh để xác nhận
" ờ đúng rồi nghe Wooje nói em muốn gặp anh hả có gì không"
" anh cho em số của chị Minyeong được không ạ "- cậu lo lắng sợ anh không cho liên tục cắn móng tay
"..."-đúng thật anh không muốn cho vì anh biết cậu nhóc đó muốn làm gì nhưng anh cũng biết rằng Sanghyeok đúng thật không muốn làm tổn thương em nên cũng vì thế anh không muốn đứa em gái và người anh đáng kính của mình sẽ lại tổn thương nhau.
" thật sự là em hết cách rồi anh Sanghyeok...anh ấy không ổn chút nào em sẽ chỉ làm phiền chị ấy lần này thôi em hứa đó, Sanghyeok hyung thật sự rất cần chị ấy ngay bây giờ em xin anh đấy "- cậu bên này đã dậm chân lên nền đất bụp bụp để bày tỏ sự bất lực của mình rồi cả trong lời nói cũng vậy cậu bất lực với người anh cứng đầu đó quá đi mất.
" kết bạn kakao với anh "- anh thở hắt một hơi rồi trả lời cậu.
" vâng vâng ạ em gửi ngay anh bảo wooje gửi tên tài khoản cho em nha em cảm ơn hyung nhiều lắm "- cậu vui mừng nắm chặt tay nhảy cẩng lên gật đầu như ga mổ thốc miệng liên tục cảm ơn anh.
Sau khi nhận được số từ Wangho hyung cậu nhanh chóng điện đến số điện thoại ấy, không phải chờ lâu chỉ đến hồi chuống thứ tư là cậu đã nghe được giọng nói bên kia đầu dây.
" yeoboseyo? "
" đây có phải số của chị Minyeong không ạ" cậu hồi hộp trả lời cô
" à vâng ai thế ạ "- cô không nhận ra đầu dây bên kia là ai vì lúc trước mọi người cũng ít khi gặp nhau
" em Minseok đây"
"...M...Minseok hả "- cô bất ngờ tột cùng không ngờ có ngày nhóc ấy lại gọi đến cho mình
"vâng, chị nói chuyện với em chút nhé "- cậu muốn nổ tim rồi cô mà ngắt máy là cậu spam đấy
"ừm em nói đi chị nghe đây "
" em vô ý chính luôn nhé chị có thể gặp anh Sanghyeok một lần được không"- cậu như sợ cô sẽ cúp ngang liền nói ra ý muốn của mình
" Minseok à chị và anh ấy chia tay lâu rồi "- vẻ đau buồn vẫn còn qua lời nói dù cuộc tình này đã kết thúc hơn một năm trước rồi.
" em biết chứ em biết rõ lắm nhưng mà anh ấy cần chị lúc này hôm trước chị thấy anh ấy ở bệnh viện mà đúng không, em biết chị cũng lo cho anh ấy nên là xin chị lần này thôi " - cậu như muốn khóc đến nơi rồi đây này cậu không muốn thấy người anh của mình đau khổ như này nữa đâu cứ cái đà này anh nhập viện trước khi nhập trận mất
" chị không thể Minseok à, chị xin lỗi "- cô biết chứ biết rõ là đằng khác lúc trước cô sẽ là người ở bên để xoa tay cho anh sau một ngày dài luyện tập, sẽ là người nâng niu đôi tay ấy mà thương xót, nhưng giờ đây có thương đến đâu có xót đến nhường nào cô cũng chỉ biết ôm nỗi lo mà thầm cầu mong anh tự biết cách chăm sóc bản thân.
" chị đừng xin lỗi mà chị đến đây đi chỉ một lần thôi thật sự đấy chỉ..." - lời chưa kịp nói hết thì điện thoại đã bị cướp đi mất từ kẻ cao nhồng kia là Moon Hyeonjun.
" anh Sanghyeok sắp nhập viện đến nơi rồi nếu chị thật sự không đến thì lần này coi như anh ấy hết cứu rồi. Tụi em đã năng nĩ hết lời rồi, tụi em biết chuyện của hai người đúng là rất khó để bây giờ có thể nói là gặp thì lập tức gặp nhau được nhưng mà lần này chỉ có chị mới khiến anh ấy ổn lại thôi. Chị biết rõ mấy cái liều thuốc giảm đau mà bác sĩ hay kê cho ảnh đúng không sáng giờ ảnh uống được hai liều rồi chắc là không lâu nữa đâu anh sẽ uống đến liều thứ 3 đấy"-cậu tuông ra một tràng rõ từng chữ một rõ đến nỗi khiến tim em như thắt lại, em không thể tưởng tượng nổi tình trạng hiện tại của anh lại tồi tệ đến thế không ổn rồi em lại mềm lòng rồi.
" ra trước công ty chờ chị chị xuống ngay " -em không nghĩ ngợi gì nữa nhanh chống đồng ý gặp anh thứ em nghĩ đến lúc này chỉ có là làm thế nào để khiến Lee Sanghyeok tốt lên thôi
Vừa nói xong, cuộc gọi ngay lập tức đã được ngắt 2 nhóc đó chạy nhanh vào phòng để kéo anh đi
Faker:" đi đâu mới được anh đang luyện tập " - anh không có ý gì là muốn đi chỉ muốn ngồi ở đây luyện tập thôi
Oner:" thì anh cứ đi đi một chút thôi " - cậu nắm lấy bắp tay anh ý muốn kéo đi
Faker:" giờ này đi đâu vào luyện tập nhanh đi còn về " - anh vẫn lì lợm không muốn đi
Keria:" anh không đi là hối hận đó anh có biết là em khó khăn lắm mới kêu được người ta ra không hả"- cậu nhóc vò đầu bứt tóc muốn đánh anh đến nơi
Faker:" người ta nào nữa tụi em hẹn thì tự mà đi đi kéo anh theo..."-anh đang bon mồm thì lại bị nhóc đi rừng ngắt ngang
Oner:" chị Minyeong " - cậu nhìn vào anh nói ra cái tên đang quanh quẩn trong đầu anh, Minseok đứng kế bên cũng được một phen giật mình không ngờ thằng bạn lại nói ra như vậy Minseok trợn mắt lên mà nhìn ,cậu cũng chỉ nhìn lại Minseok rồi quay qua nhìn anh. Khi cái tên của em được cất lên anh như chết lặng, đầu óc cứ ông ông lên như có dòng điện đi qua
Faker:"..."
Oner:" tụi em hẹn chị Minyeong đến gặp anh đấy chị ấy đang đợi ở dưới công ty kia kìa "- nói xong cậu buông tay anh ra anh liền bỏ lại mọi thứ mà chạy thụt mạng xuống cổng công ty.
Xuống đến nơi anh liền thấy dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo công sở mỏng tanh đứng dưới cái lạnh của mùa xuân. Anh chầm chậm bước về phía em, cái dáng người ấy vẫn như thế càng lại gần tim anh càng đập mạnh nó cứ thình thình anh cứ bước đến khi chỉ còn cách em một bước chân anh liền lên tiếng
Faker:" Minyeong à..."- cái tên mà đã lâu lắm rồi anh không còn thốt lên, cái tên đã lâu lắm rồi anh mới có dịp nhắc đến và cả người mà rất lâu rồi anh mới có cơ hội nhìn thấy làm sao đây anh muốn ôm chặc em vào lòng anh lại muốn tham lam rồi.
Em quay lại thì trước mặt em là Lee Sanghyeok, làm sao đây em muốn ôm anh ngay bây giờ em muốn được xoa dịu đi nổi đau của anh em muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy lần nữa, dưới cái lạng của trời xuân dưới anh đèn nhạt nhòa khung cảnh yên bình đến lạ và cả hai ta đều đang tham lam đều đang đặt đối phương vào trong mắt sợ rằng chỉ cần quay đi thì sẽ mãi mãi không có lần thứ hai như vậy nữa. Em cứ đắm chìm vào anh như thế cho đến khi mũi chân của cả hai đã gần như chạm vào nhau anh là người cất tiếng nói trước.
Faker:" thật sự là em hả"- anh nhìn thẳng vào em anh có cảm giác như đang mơ vậy không ngờ rằng giờ đây anh lại có thể nhìn thấy em đứng trước mặt mình như này.
Minyeong:" em bảo anh sống thay cho cả phần của chúng ta mà "- em cũng nhìn vào mặt anh nó như có ma lực không cho em rời khỏi.
Faker:" anh..."- cái cuối đầu cho sự hối lỗi
Minyeong:" đừng như vậy nữa Sanghyeok à đám nhóc lo cho anh lắm đấy anh không quan tâm mình nhưng cũng đừng để những người xung quanh lo lắng chứ, không phải 3 ngày nữa anh có trận đấu sao đừng có để bản thân thảm hại như vậy nữa, em không đến đây để an ủi anh đâu, anh sống cho tử tế vào đi chứ...hôm nay anh mệt rồi nghĩ ngơi đi, quan tâm bản thân chút đừng tự làm đau bản thân nữa. Vì tụi nhỏ năn nỉ nên em mới đến đây thôi, đám nhóc đó lo cho anh nhiều lắm anh nên biết ơn chúng đi"
Faker:" vậy còn em thì sao "- anh nhìn thẳng vào mắt em câu nói thốt lên tim em như ngừng đập "anh ơi em xin anh đấy "
Faker:" còn em thì sao, em có lo lắng cho anh không, em có quan tâm đến anh nữa không em còn nghĩ về anh không "- anh quyết nói hết lòng mình vào hôm nay đây là cơ hội cuối của anh rồi anh không chịu nổi nữa đâu anh không muốn em quay đi nữa đâu.
Minyeong:" chúng ta...kết thúc rồi"- em bất lực mà thốt lên tim em lại một lần nữa quặng lại cái thứ tình cả này làm em đau quá đi mất.
Faker:" không...anh sẽ không để nó kết thúc dễ dàng như vậy đâu là anh sai anh biết anh đã nói nhiều lần rồi nhưng thật sự anh đã sai khi đã để em bước ra khỏi cuộc đời anh giờ anh anh thật lòng mong em ở đây bên anh thêm một lần nữa hãy để anh vá lại nổi đau của em được không"- anh nắm chặt lấy tay em dưới cái lạnh buốt nơi đây 2 bàn tay khẽ chạm vào nhau anh lại một lần nữa sưởi ấm cho em cái cảm giác này quen quá nhưng cũng xa lạ quá
Minyeong:"Sanghyeok à...em không đủ rộng lượng thế đâu tim em cũng không sắt đá thế đâu lại để anh thất vọng rồi đừng hy vọng nữa chúng ta chỉ đến thế thôi"- em không rút tay lại em biết rằng lời nói và hành động của mình không đi đôi với nhau nhưng em muốn tham lam chiếm trọn hơi ấm của anh để sau này không bao giờ quên được.
Faker:" anh không chịu nổi nữa đâu em à giờ anh phải làm sao thì em mới để anh bước chân vào cuộc đời em lần nữa đây em muốn anh làm gì đây hay là anh ngừng công việc này lại nhé "- lần này người rơi nước mắt là anh, anh chưa từng vì bất cứ ai mà rơi lệ một Faker cứng rắn cũng có ngay rơi nước mắt vì em.
_____________END CHAP 9____________
Hôm qua tui buồn tuy là thua nhưng mà mấy ảnh làm tốt rồi găp lại nhau vào giải mùa hè với phiên bản tốt hơn nhé, tất cả mọi người đều đã làm tốt rồi nghỉ ngơi thôi, về nhà nhé.
Để bù lại cho nỗi buồn lên cho mọi người một chap dài hơn 2000 từ buồn không kém =))) cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com