Chương 1
°°°
Vừa đặt chân vào căn tin Ngọc Lam đã chạy thẳng về phía quầy.
- Cho cháu một phần mì đi bác!
Bác Phúc ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Cháu chờ lát nhé.
- Vâng_ Cô vui vẻ, cười đến híp cả mắt.
Ngọc Lam cầm phần mì, khẽ nhìn xung quanh. Ở phía bàn trong góc cạnh cửa sổ, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Khẽ mỉm cười, cất bước thật nhanh lại đó.
- Minh Hào, anh đang làm gì đấy?_ Đặt mì xuống bàn, cô nghiêng đầu cười, nhìn người đối diện.
- Tất nhiên là đang ăn rồi. Không thấy sao?_ Hào mỉm cười, đảo mắt về phía cô.
Cô hơi nhíu mày lại.
- Biết rồi, nhưng vẫn thích hỏi, được không?
Anh cúi đầu xuống, môi mím lại, ánh mắt tỏ rõ ý cười.
- Được thôi_ Anh khẽ liếc nhìn cô_ Mà sáng giờ chạy nhảy khắp nơi có mệt không?
- Không mệt_ Cô lắc lắc cái đầu, cười rạng rỡ.
- Con gái gì mà loi choi lóc chóc, haizzz..._ Anh thở một hơi dài thườn thượt.
- Sao??? Có vấn đề gì?_ Cô bặm môi, trợn mắt nhìn_ Mà sao anh có thể mắng bạn gái mình như vậy chứ?
- Bạn gái là bạn gái, mắng là mắng. Chẳng liên quan gì cả_ Múc một muỗng cơm cho vào miệng, nhai được gần một nửa rồi ngẩng lên nhìn cô.
- Thôi mệt quá, không nói nữa_ Cô cũng bắt đầu gắp mì cho vào miệng_ Tại anh mà mì nguội hết rồi này.
Tới đây thì anh bật cười, cô tròn mắt nhìn lên và bất giác cũng mỉm cười theo.
•••
Từ xa, một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cũng đang hướng về phía họ.
•••
Ngồi chờ Hào dọn bát đĩa, Lam khẽ ngân nga một ca khúc không rõ tên.
- Lam!_ Hào gọi_ Chúng ta đi thôi.
- Ừ_ Cô cười, chạy về phía anh.
Cả hai cùng bước đi ngoài hành lang lớp học, không ai lên tiếng, chỉ im lặng và bước cạnh nhau. Lam đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá vàng khô héo đang khẽ khàng rơi xuống sân trường, làm cho lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười tận hưởng.
- Tới rồi_ Anh quay người về phía cô. Trước mặt cô là cầu thang lên tầng 3, anh và cô học khác lớp.
Lam quay lại đối diện với anh, mỉm cười_ Ừ, em lên đây. Tạm biệt anh.
Hào mỉm cười nhìn theo người con gái đó rồi cũng đi về lớp mình.
Có một chút hương vị của sự hạnh phúc ở đâu đó quanh đây.
•••
Vài phút sau khi Lam và Hào rời khỏi căn tin, một cô gái xinh đẹp bước ra từ phía góc phòng. Cô đưa đôi mắt nhìn theo lối hai người vừa đi và quay lưng đi về hướng ngược lại.
•••
Ngọc Lam đặt mông vào ghế chưa được vài giây thì Thạch Bảo từ bàn bên cạnh đã bay sang hỏi chuyện.
- Lam này, từ căn tin lên đây có vác theo cái gì ăn không?_ Vừa hỏi, Bảo vừa nhe hàm răng cười toe toét.
- Trời, lúc nãy tôi vừa thấy cậu lang thang dưới căn tin với một đống đồ ăn mà giờ còn hỏi có gì ăn không hả?_ Cô trợn mắt nhìn Bảo như gặp phải người ngoài hành tinh.
- Ủa, thế à?_ Bảo đưa mắt nhìn Lam, như kiểu "ta đây ngây thơ lắm".
- Thôi, dẹp cái ánh mắt đó đi, tởm quá_ Cô thực sự cảm thấy không biết nói thế nào với cái con người này.
Nhìn tướng tá cũng cao ráo, đẹp trai, dù chỉ thua bạn trai của cô một tí thôi nhưng mà ... cậu ta sao có thể ăn nhiều như thế chứ, mà thậm chí còn không bị mập nữa!
Tiết học trôi qua lặng lẽ, yên bình như những ngày bình thường và thậm chí là có phần chán ngắt. Vì là tiết văn nên đa số các học sinh đều ở trạng thái mơ màng và..... buồn ngủ. Cũng không có gì lạ vì cô Trâm được gần như tất cả học sinh xem là "viên thuốc ngủ" với liều lượng cao. Ở phía cuối lớp, bàn cạnh cửa sổ, có một cô gái vẫn còn tỉnh táo và thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng tủm tỉm cười.
Ngọc Lam nhìn có vẻ rất chăm chú nghe giảng nhưng thực chất tâm hồn của cô đã bay tới tận phương trời nào, không có một chút gì gọi là tập trung. Nhưng cô Trâm hoàn toàn không nhận ra điều đó, mà thậm chí còn rất phấn chấn thúc đẩy cho bài giảng của mình thêm phần....buồn ngủ. Bởi Lam là người duy nhất tỉnh táo còn sót lại trong lớp.
Cô đang nghĩ về Minh Hào, tan học cô sẽ đi chơi cùng anh. Nghĩ đến đây, Lam không thể nào cưỡng lại được nụ cười hạnh phúc.
•••
Tan học, Hào đợi Lam ở trước cổng trường, anh đã không thể nào ngừng được việc chờ đợi tiếng chuông báo hết giờ học chỉ để được nhìn thấy cô. Giờ đây cô đang bước tới trước mặt anh, rạng rỡ và ấm áp như những tia nắng mặt trời. Anh nhìn cô, đôi môi bất giác nở một nụ cười.
Lam bước nhanh về phía Hào. Trước mặt cô, hình ảnh những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mượt mà của anh làm tim cô khẽ xao động, anh đẹp tựa như tranh vẽ. Hiện hữu trong mắt cô, nụ cười của anh dịu dàng đến kỳ lạ.
Cô và anh chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi mà, phải không?
Ngọc Lam bước đến trước mặt Hào, còn cách khoảng một bước, cô dặm mạnh chân nhảy về phía anh, cười toe toét.
- Chào buổi chiều, thưa ngài_ Cô cúi người xuống chào, tỏ vẻ nghiêm túc.
- Ôi, nhí nhố quá đấy!_ Anh đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô, trên môi không thể xóa đi nụ cười.
- Hứ, chứ không phải nhờ cái tính đó, anh mới thích em à?_ Cô biểu môi nhìn đi chỗ khác.
Hào bật cười, ừ, cũng phải, do cái tính đó anh mới thích cô.
- Thôi, được rồi. Bây giờ mình đi đâu?_ Anh vẫn đang cố chiều lòng bạn gái.
- Ừm, để coi..._ Lam trả lời trong bộ dạng suy tư.
Hào mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ phía Lam.
Bất giác, anh cảm thấy như có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình, ngẩng mặt lên, tim anh đột nhiên hẫng một nhịp.
Một đôi mắt đen láy, vô hồn.
Cơ thể anh khẽ run lên và trở nên cứng đờ. Chủ nhân của đôi mắt đó đang đi về phía anh, chỉ còn cách vài mét nữa. Anh đứng đó, dáng mắt vào cô gái kia, đặc biệt là đôi mắt ấy. Cả hai nhẹ nhàng lướt ngang qua nhau, vào khoảnh khắc đó, chỉ khoảng vài giây thôi, ánh mắt của họ đã giao nhau tại một điểm.
Anh như bị hút vào hố đen vũ trụ, đầy mị hoặc và mơ hồ, dù chỉ vài giây nhưng vẫn khiến anh cảm thấy rùng mình. Quay đầu lại, anh đưa mắt nhìn theo cô gái, thật kì lạ, anh cảm thấy có một chút gì đó thật quen.
- Hào?_ Lam lên tiếng làm phá tan sự hỗn loạn trong trí óc Hào_ Anh sao vậy? Không khỏe à?_ Cô lo lắng nhìn anh.
Giật mình, quay đầu lại, giờ anh mới nhận ra, trán và cổ đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Hào đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, lắc mạnh đầu, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo hơn.
- À, anh không sao. Chỉ là... trời nóng quá nhỉ?_ Anh nhe răng cười thật tươi, nhưng nụ cười đó đã không còn được tự nhiên như trước.
Hào khoác vai Lam bước đi thật nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhìn về hướng lúc nãy, có một cảm giác kì lạ làm cho anh thấy khó chịu.
Cố gắng loại bỏ điều đó ra khỏi đầu, anh quay sang nói chuyện với Lam.
- Hay là... hôm nay chúng ta đi đâu đó hơi xa một chút đi.
- Đi đâu?_ Lam nghiêng đầu sang nhìn Hào, lông mày hơi cau lại.
- Cứ đi đi_ Anh cười cười, điệu bộ bí ẩn_ Anh biết một chỗ này đẹp lắm.
•••
Từ trong góc khuất ở hướng ngược lại, cô gái lúc nãy nhẹ nhàng bước ra. Đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi nam nữ đó, cô đưa tay lấy trong túi ra một bức ảnh, đôi mắt từ từ rời khỏi hai người, di chuyển xuống tấm hình. Đồng tử trong mắt cô dãn ra, ngón tay khẽ miết nhẹ lên đó, ngẩng đầu lên nhìn lần nữa rồi xoay lưng đi mất.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com