Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cậu đưa Minseok về đến nhà vừa bước vào thì bà Ryu thấy con trai mình về liền chạy ra ôm em khóc.

"Cún iu của mẹ con không sao chứ"

"Con không sao cả mẹ đừng khóc nữa mà"

Thấy mẹ mình khóc vì mình em cũng xót lắm chứ, bà Ryu thấy em không sao cũng nhìn cậu nói.

"Wangho con cũng không sao chứ?"

Cậu nhẹ nhàng nhìn bà nói.

"Dạ con không sao"

Bà gật đầu nhẹ rồi cảm ơn cậu, thấy cũng khuya cậu ngờ người đưa bà lên phòng nghỉ ngơi trong phòng khách giờ chỉ còn mỗi em, cậu và ông Ryu. Bây giờ ông cũng lên tiếng.

"Ba không ngờ nó lại thù hận nhà mình như vậy"

Cậu ngồi đó suy nghĩ nói.

"Con nghĩ hắn ta sẽ tìm cách hại nhà bác nữa nên nhà mình chú ý an toàn nhất là bác gái không nên để bác ở nhà một mình"

Em ở đó cùng nhìn ba mình.

"Ngày mai con sẽ tăng cường vệ sĩ cho nhà mình"

"Con cũng phải cẩn thận nha cún iu à mà Wangho này nhờ con chú ý đến cún iu nhà bác nha con"

Cậu nghe cũng gật đầu.

"Dạ bác vậy con xin phép về ạ bác trai cũng đã mệt rồi bác nghỉ ngơi nha"

Ông Ryu nghe thế cũng vỗ vai hai đứa rồi lên phòng em đứng đó nhìn ông lên cũng quay sang nhìn cậu.

"Vậy còn chuyện người nổ súng kia thì sao anh?"

"Mai chúng ta gặp nhau rồi nói, em nghỉ ngơi đi anh về đây"

Em tiễn cậu ra cổng chào tạm biệt cậu rồi cũng quay vào nhà.

Sáng hôm sau

Mới sáng sớm em nhỏ đang ngủ đã bị bà Choi lên đánh thức bảo là có Wangho và Minseok tới chơi em nhỏ đành phải gác lại việc ngủ và đón tiếp hai người anh của mình. Chưa kịp thấy mặt đã nghe tiếng anh cún của nhỏ rôig.

"Woojeeeeee"

Em lười biếng mà lết ra khỏi nhà vệ sinh mà ra mở cửa phòng trước khi cánh cửa nhà em nhỏ bị gõ đến nhức đầu

"Hai anh yêu dấu của em làm gì mà kiếm em sớm vậy?"

Chưa hoàn hồn gì em nhỏ đã bị hai người kéo vào trong đóng cửa và ừm khóa cửa em nhỏ ngạc nhiên hỏi.

"Ủa gì vậy? hai anh đừng làm em sợ nha"

Minseok đứng trước mặt em nhỏ nhìn chằm chằm nói.

"Hôm qua em ở bên ngoài một mình?

Em nhỏ gật đầu.

"Em có đi ra khỏi xe không?"

Em nhỏ lắc đầu.

Cậu lúc này mới lên tiếng.

"Wooje Không được nói dối bọn anh"

"Thì em có ra ngoài nhưng chỉ đi vệ sinh thôi"

Minseok nghi ngờ hỏi lại.

"Em chắc chứ?"

Em nhỏ cảm thấy này giống điều tra mình hơn í nên nhỏ xù cái mặt nhỏ ra thể hiện cho hai anh mình biết em nhỏ không có vui.

"Gì vậy? hai anh đang điều tra em đấy à"

Cậu thấy hơi quá rồi liền tiến tới nhìn em nhỏ nói.

"Wooje tụi anh không có chỉ là có nhiều chuyện khiến bọn anh suy nghĩ nếu em nói vậy thì là vậy"

Em bây giờ cũng thấy hơi có lỗi nên nhỏ giọng.

"Vịt iu à anh xin lỗi vì đã hỏi em như vậy, đừng giận anh nhá"

Em nhỏ nghe vậy sắc mặt cũng đỡ hơn một, khi không mới sáng sớm chưa kịp tỉnh đã bị tra hỏi như vậy bảo sao em nhỏ không khó chịu sao được, nhân cơ hội vậy em nhõng nhẽo với hai anh.

"Hai anh phải bồi thường tinh thần cho em"

Nghe nhóc nhỏ nói vậy hai người cũng chỉ bật cười cậu xoa đầu nhỏ dịu dàng nói.

"Được được em muốn gì anh mua cho em tất"

Em nhỏ nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu, quay lại với chuyện chính diễn biến tiếp theo trong nguyên tác liên quan đến cậu. Cậu nhìn hai đứa bảo.

"Chuyện xảy ra tiếp theo hình như anh sẽ bị gia đình bắt đính hôn với Sanghyeok thì phải cùng lúc đó cô thư ký bên anh ta giở trò"

Minseok mừng rỡ nói.

"Cứ có liên quan đến mấy ả ta thì em hứng thú ghê á, trò chơi thú vị của em"

"Eo nhìn mặt anh trông phản diện ghê á"

Em nhỏ nhìn anh nó mang vẻ mặt không khác gì một kẻ phản diện đáng sợ chết đi được, Minseok nghe vạy lườm nhỏ cái.

"Em làm như em không có nhờ ơn em nên cô thư ký gì đó bị cho thôi việc, giờ thư ký của họ Moon nào kia là con trai luôn rồi"

Em nhỏ ngạc nhiên hỏi.

"Thật á?"

Em bó tay với nhỏ luôn bất lực mà trả lời.

"Vịt nhỏ à ngoài ăn ra em thật sự không hứng thú chuyện gì khác à"

Em nhỏ ngây ngô đáp lại.

"Chuyện khác nó có giúp em no không anh?"

Nói thế chịu rồi em chẳng buồn mà nói lại nữa nếu không chắc em sẽ thấy có lỗi với bắc Choi lắm, em nhìn cậu rồi rồi hỏi.

"Vậy anh tính làm gì?"

Cậu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên cười nhếch mép.

"Nếu cô ta giăng bẫy thì ngại gì  không giúp cô ta một tay"

Ừ rồi đó đến lược em không hiểu cậu làm gì nữa rồi em bất lực mà thở dài hỏi.

"Anh ơi Wooje thì em không nói đi giờ đến anh nữa hả"

Em nhỏ đang ăn bánh nghe đến tên mình liền phản bát.

"Cái gì cũng em"

Mắt cậu sáng rực nghĩ đến kế hoạch mình mới nghĩ ra háo hức nói với hai đứa em mình.

"Có phim cho tụi em xem rồi này"

Còn gì tuyệt vời hơn mình sẽ được diễn trong cái vai mình yêu thích cơ chứ, cái vai "nạn nhân" là cái vai cậu yêu thích trong suốt sự nghiệp diễn viên của mình.






08/01/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com