Khởi đầu
Người không được trời thương có lẽ là tôi.
Mẹ tôi bà ấy luôn ôm suy nghĩ là ba tôi thương bà nhưng bà đâu biết, ông ta chỉ thương tiền bà làm ra. Đêm nay ông ta về cầm chai rượu lè nhè xin tiền của bà ấy, nhưng thật ra đêm qua ông ta đã lấy hết tiền ở nhà đi đánh bạc. Chẳng xin được đồng nào ông ta vung tay tát mẹ tôi mấy cái.
Bốp bốp tiếng đánh xé tan màn đêm tĩnh mịch, hàng xóm ai cũng quen với cảnh này không ai ra tay giúp đỡ. Chẳng ai muốn rước họa và thân cả, lần trước ông Dương gần nhà thấy ba tôi đánh tôi và mẹ tôi không có dấu hiệu ngưng nên đến can ngăn ba tôi nói mẹ tôi và chú Dương có quan hệ mờ ám nên ông ấy đánh luôn cả chú Dương.
May mắn vì ông ta không đánh tôi!
Trên trường chẳng kẻ nào dám bắt nạt tôi vì anh trai khóa trên luôn đi theo tôi.
Anh ấy lần trước đánh ba tôi 1 trận vì tội bêu xấu mẹ anh ấy, tôi thấy rất hả hê có lẽ tôi bất hiếu. Kisa mang tính cách mạnh mẽ, tôi và anh ta ở cùng 1 khu nhưng anh ấy ở phía Tây còn tôi ở phía Đông. Sau hôm tôi thấy anh ấy đánh ba tôi, tôi vô cùng muốn học võ cùng anh ấy. Tôi đến nhà Luân , thấy anh mở 1 tiệm xăm và xỏ khuyên nhưng trên người anh trống trơn chẳng có 1 tí mực hay 1 lỗ khuyên nào. Đứng trước cửa tôi bước vào nhà, gõ nhẹ lên bàn 2 cái anh ấy ngước lên nhìn tôi. Anh ấy nói:
" cậu còn trẻ thế thì tôi không nhận xăm hay xỏ "
Tôi đáp:
" em không có ý đó "
Mái tóc tôi che hết cả nửa mặt anh ấy ngước lên nhìn nhíu mài nhìn cho rõ rồi nói:
" đến đây làm gì? "
Tôi liền nhanh nhẹn đáp:
" em muốn anh dạy võ cho em ạ, một buổi anh dạy là bao nhiêu ạ ". Càng nói về sau giọng tôi càng nhỏ
" Tôi không dạy, ở đây chỉ nhận xăm và xỏ khuyên chứ không dạy võ, cậu về đi "
Trong nhà bước ra 1 người phụ nữ trung niên vừa đi bà vừa nói:
" con ốm yếu như thế học võ thế nào được " nói xong bà đi vào trong ngay
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén vô cùng, tôi có thể thấy được ánh mắt anh ấy như muốn đuổi tôi. Nhìn vào mắt anh tôi nói:
" Tôi muốn học để tự vệ lúc ba tôi đánh tôi và mẹ " giọng tôi kiên quyết
Đôi lông mày anh ta nhếch lên 1 cm động thái như không quan tâm đến lời nói của tôi mà chỉ quan tâm tôi có đi hay không. Tôi cất lời:
" Nếu anh không dạy tôi sẽ ngồi ở đây đến khi nào anh dạy thì thôi " nhưng tôi biết tôi không thể ở đây mãi, vì ba tôi ông ta sẽ tức giận.
Anh liếc tôi 1 cái rồi bước vào nhà như không quan tâm. 1 tiếng 2 tiếng rồi đến 5 giờ 30 chiều tiếng lạch cạch từ cầu thang vang xuống. Người đàn ông cao lớn bước xuống trong mắt có 1 tia cảm xúc bất ngờ nhưng rồi lại cất đi ngay. Đôi chân cao dài bước đến trước mắt tôi, môi mấp mấy nói:
" Nếu muốn tôi dạy cho cậu thì cậu cũng phải mập mạp hơn 1 chút, chứ ốm nhom thế này lỡ lúc tôi dạy cậu chết thì ai chịu, tôi chịu à? Về nhà đi khi nào cậu tăng cân thì tôi dạy "
Giọng nói trầm thấp vang lên liên tục cứ như sợ người khác ngắt lời. Tôi ngước nhìn mở miệng nói :
" Em không thể. "
Anh ta nhíu mày hỏi tôi:
" Tại sao không thể, hay cậu bỏ nhà đi không còn 1 đồng nào để ăn? "
Tôi khẽ đáp:
" Ba tôi ông ấy không cho tôi ăn, mẹ tôi thì nói chừa phần ăn cho ông ấy. "
Anh ta nhìn tôi thấy tôi có vẻ nhếch nhác giọng nói cũng có phần tin tôi:
" Về đi mai lại đến đây tôi cần nói chuyện rõ ràng với cậu "
Giọng tôi không giấu nổi sự vui mừng liền nói
"cảm ơn anh " rồi đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com