Chương 4: Định mệnh có cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa ?
Ba năm sau
Thời gian trôi qua, thấm thoắt cũng ba năm trời, mọi thứ xung quanh thay đổi một cách chóng mặt. Thúy từ một cô bé miền quê ngây thơ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi dang không thua kém bất kì cô gái thành thị nào. Từ ngày cô lên thành phố sống với gia đình Minh, cô gái miền quê có phần nhút nhát đã mạnh dạn và sành sỏi hơn nhiều so với phút đầu cô bước chân vào căn nhà đồ sộ của gia đình anh. Cô đã không ngờ rằng gia thế của Minh không hề tầm thường, bố anh là chủ tịch tập đoàn xây dựng Thái Thịnh có tiếng ở thành phố. Những tưởng tình cảm chân thành mà cô dành cho Minh sẽ được anh đón nhận nhưng nào ngờ rằng trong lòng chàng trai hơn ba mươi tuổi đó vẫn chỉ có bóng hình của cô gái bí ẩn năm nào. Là một doanh nhân thành đạt và là người đàn ông chững chạc, Minh không khó để làm các cô gái phải lòng nhưng từ ngày Đình bỏ anh ra đi, cuộc đời anh đã không còn như trước nữa.
Hôm nay Minh và Thúy sẽ đi kí kết hợp đồng với một đối tác rất lớn, kết quả của cuộc gặp gỡ này ảnh hưởng rất lớn đến việc giữ vững vị trí Giám Đốc Điều Hành của Minh vì một số thành phần trong công ty không hề hài lòng với bản tính ngạo mạn của anh. Bất cứ khi nào Minh lơ là cảnh giác thì họ sẽ lấy lí do đó ra để phê phán anh trước mặt hội đồng, người khởi xướng việc này chính là trưởng phòng xây dựng Hoàng Long, người luôn xem Minh là một cái gai trong mắt.
Thúy là người cận kề bên Minh suốt hai năm nay, cô luôn bên cạnh anh và giúp anh giữ vững vị trí của mình dù anh không phải dạng người dễ bị người khác hạ bệ. Với kinh nghiệm chuyên môn và sự tin cậy của Minh cùng khả năng ứng xử khôn khéo của Thúy, họ đã thuyết phục được khách hàng chấp nhận các điều khoản tiên quyết và đồng kí kết hợp đồng xây dựng khu đô thị rộng bảy trăm mẫu mẫu ở Đông Sài Gòn.
- Dự án lần này anh phải đích thân tham gia giám sát, để tên Long quản lí anh thấy không an tâm.
Thúy có vẻ lo lắng, cô biết Minh làm vậy có lí do nhưng bố Long là một cổ đông của công ty nên việc anh xem thường năng lực của Long sẽ khiến ông Hậu không hài lòng. Nếu ông ta phối hợp với các cổ đông khác loại Minh ra khỏi vị trí chủ chốt trong công ty thì bao công sức của Minh sẽ không còn lại gì cả, dù chủ tịch Phan có nhúng tay vào thì cũng không thể cứu vãn tình hình.
- Tên Long không dễ đối phó đâu, anh bỏ qua cho anh ta đi, đừng gây chuyện nữa !
Minh biết Thúy lo cho mình nhưng anh không thể để Long tự tung tự tác bòn rút ngân sách, đã nhiều lần anh tìm cách phơi bày tội của hắn nhưng không có bằng chứng, hắn ăn xong chùi miệng rất sạch nên không ai biết cả. Dù Thúy có nói gì thì anh vẫn không thể nào tha thứ cho loại người gian dối như Long.
- Trong từ điển của anh không có khái niệm bỏ qua, cho nên em cứ tiếp tục lo lắng nếu em muốn, còn anh vẫn sẽ giữ lập trường của mình.
Thúy không biết nói gì để khuyên anh, cô chưa bao giờ thắng anh và mãi mãi cũng vậy. Dù Minh có làm bất cứ điều gì thì cô không bao giờ thấy anh sai, vì trái tim cô chỉ biết hướng về phía anh. Một người con gái khi yêu sẽ bất chấp tất cả vì người mình yêu, Thúy cũng không ngoại lệ, nhưng liệu Minh xứng đáng với tình cảm của cô ?
*****
Lâm Đình Nam là một giảng viên dạy giải phẫu ở bệnh viện thực hành Hàn – Mỹ, anh học giải phẫu ở bệnh viện Grace Seattle và trở về nước ba năm trước. Trong khi bố anh là một người gia trưởng, sỉ diện thì anh lại là người dịu dàng và tâm lí. Từ các nữ sinh thực tập cho đến bệnh nhân ai cũng muốn anh chỉ dẫn và chữa trị dù chỉ một lần. Anh chàng bác sĩ đẹp trai và dịu dàng khiến biết bao nhiêu trái tim cô gái thổn thức lại có một mối tình đầu đầy nước mắt.
Mười hai năm trước, Nam chỉ là một cậu trai gầy nhom và cao thong dong, hàng ngày anh tạt qua lớp kinh tế chỉ để lén nhìn cô gái tên Lan Anh, cô gái này vừa xinh xắn vừa có đức tính dịu dàng nết na. Lan Anh thấy Nam ngày nào cũng đi ngang nhìn vào chỗ mình ngồi, cô bắt đầu thích thú và chủ động làm bạn với anh. Một năm trôi qua, khi Nam vừa nhận ra tình cảm mà mình dành cho Lan Anh thì cũng là lúc anh phát hiện bạn thân của mình là Tú và Lan Anh đang hẹn hò yêu đương. Nam không thể tin được sự thật trước mắt, người cô tâm sự nhiều nhất chính là anh, người anh quan tâm nhất cũng chính là cô vậy mà định mệnh lại quá trái ngang, anh chỉ là một tên hề tự ảo tưởng rằng mình là người đem lại tiếng cười cho cô mà không biết rằng cô chỉ chú ý đến người bạn thân của anh.
Lần đầu tiên trong đời Nam khóc vì một cô gái, nhưng người anh hận nhất chính là bản thân mình, anh hận mình đã quá tự ti và nhút nhát, nếu anh đừng do dự mà tỏ tình với cô sớm một chút thì anh đâu phải cắn chặt răng nhìn bạn mình tay trong tay với người mình yêu như vậy. Anh ích kỉ, nhưng anh chỉ ích kỉ với bản thân mình thôi, vì anh đã buộc mình phải cười trước mặt họ, đêm đó có một cậu trai ngồi úp mặt vào gối khóc không thành tiếng.
Rồi từ ngày đó, Nam đã quen với việc đi trước hai người họ, vì anh sợ nếu mình đi sau thì sẽ bật khóc lúc nào không hay biết. Dù có gắng thế nào anh vẫn không thể ngừng quan tâm cô, không thể ngừng yêu thương cô, tình yêu thầm kín đã giúp anh mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều.
Cho tới một ngày, khi mùa xuân đến mang theo những rừng hoa đủ sắc màu tô điểm cho cuộc đời thêm tươi thì cô gái của anh đã biến mất không một lời từ biệt. Người bạn thân của anh cũng di cư sang nước ngoài và mất liên lạc từ dạo đó. Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, anh cũng không biết Lan Anh hiện tại đang ở chốn nào, anh chỉ biết rằng trong tim anh vẫn còn cất giữ nụ cười hồn nhiên của cô.
Đình Nam ra sân bay đón em gái là Đình Đình, cô bác sĩ nhỏ bé ngày nào nào đã trở thành một người con gái bản lĩnh và thành công không thua kém anh trai nhưng có vẻ đường tình duyên của hai anh em quá lận đận nên vẫn lẻ bóng một mình. Quay về ba năm trước, Đình trở về nhà tiếp tục học và làm thực tập sinh tại bệnh bệnh, do kỹ năng thực hành vượt trội so với các thực tập sinh khác nên cô đã được bệnh viện đưa sang Mỹ đào tạo chuyên sâu về khoa chấn thương.
Bố Đình khi nghe đến thành tích đáng nể của con gái khi làm thực tập sinh ở nước ngoài thì rất tự hào, ông thuyết phục cô trở về nhà và làm ở bệnh viện của ông nhưng Đình không chấp nhận. Cô vẫn quyết tâm làm việc ở bệnh viện Việt – Hàn và ở chung cư do bệnh viện cấp.
*****
Một buổi họp mặt nho nhỏ được tổ chức tại nhà bố mẹ Minh để chúc mừng Minh và Thúy vừa kí được hợp đồng lớn. Ba mẹ Minh vẫn ngỏ ý để Thúy làm con dâu, sống chung với cô hai năm trời, tình cảm họ dành cho cô nhiều như con gái ruột. Minh không còn nhỏ nữa, ba mươi hai tuổi cũng bị xem là già rồi vậy mà chưa một lần anh dắt bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ anh còn sợ anh đồng tính. Mỗi lần như vậy, anh lại giả vờ không nghe thấy rồi lẻn đi chỗ khác để không phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa của mẹ mình. Trong lòng Minh, anh chỉ nhìn thấy có một mình Đình, dù biết cô gái đó đã bỏ đi một cách phũ phàng nhưng anh chưa bao giờ thôi nhớ về cô, về những kí ức khi bên nhau. Tình yêu của anh không chỉ dừng lại ở những niềm vui mà còn mang theo cả những căm hận và oán trách, cái cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi mà không một lí do luôn khiến người ta day dứt không nguôi. Anh tự hỏi rằng phải chăng đó là cách để Đình khiến anh mãi mãi nhớ về cô ? Nếu thật như vậy thì cô là người nhẫn tâm nhất mà anh từng gặp trong đời.
- Anh Minh đang nghĩ về ai mà suy tư vậy ?
Minh ngước lên, Thúy đang mỉm cười với anh, tay cô còn cầm hai lon bia Tiger, một cho cô và một cho anh. Minh nhướng mắt ra hiệu cho Thúy ngồi xuống bên cạnh anh, họ ngồi trên ghế đá cạnh cây cầu gỗ trong vườn nhà. Mỗi lần anh có tâm sự đều đến đây ngồi một mình, chỉ có Thúy là hiểu điều đó nên cô tìm ra anh khá dễ dàng, những lúc như vậy cô chỉ mong Minh có thể mở lòng và tâm sự với cô. Nhưng một khoảng cách vô hình đã hiện hữu giữa anh và cô từ ba năm trước, cô biết Đình chính là nguyên nhân anh trở nên như vậy.
- Nếu em là cô gái đó, em nhất định sẽ không bỏ đi đột ngột như vậy !
Câu nói ẩn ý của Thúy làm Minh bất ngờ, anh chưa từng kể chuyện về Đình cho cô bao giờ cả, vậy mà cô lại đọc được suy nghĩ của anh. Thúy chỉ muốn gạt bỏ những vấn vương trong lòng Minh, đối với cô mà nói thì Minh chính là người mà cô quan tâm nhất ở hiện tại, nhìn anh không vui cô cũng không thể mỉm cười.
Minh đã thoáng mong rằng phải chi Đình có suy nghĩ như Thúy, nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ thật sự của Đình nên đành chấp nhận hiện thực. Anh tin rằng một ngày nào đó, định mệnh sẽ cho anh gặp lại cô một lần nữa, đến lúc đó anh mới có thể hoàn toàn vứt bỏ được tình cảm của mình dành cho cô.
- Nhưng rất tiếc cô ấy không phải là một ai khác, mà là người duy nhất anh yêu !
Lời nói của Minh đã vô tình xé nát trái tim Thúy, nó như một lời tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không ai có thể thay thế Đình, dù cô có cố gắng thế nào thì vẫn thua một người không còn hiện diện trước mặt Minh nữa. Sự lạnh lùng của Minh đôi khi làm cho Thúy chịu nhiều uất ức, nhưng cô biết rằng đó là điều mà cô phải chấp nhận vì tình yêu ngu ngốc của mình.
Minh cụng lon với Thúy rồi hít một hơi dài, anh ngước lên nhìn những vì tinh tú đang lấp lánh trên cao. Cơn gió lạnh khiến Thúy rùng mình, cô ôm chặt lấy cơ thể rồi len lén nhìn Minh, ngôi sao sáng nhất đang ở trước mặt cô nhưng anh chỉ nhìn thấy ngôi sao xa tận trời mây kia, nơi anh không thể với tới được.
- Nếu có thể vứt bỏ được tình cảm của mình thì anh có thể đến bên em dù chỉ một lần không ?
Thúy không dám nhìn thẳng vào mắt Minh, câu hỏi thầm kín này Thúy đã giữ kín trong lòng từ lâu nhưng giờ cô mới có can đảm thổ lộ. Lúc này anh mới thấy trong mắt cô cũng có những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh, những ngôi sao đó lại là nước mắt của cô gái trẻ. Minh không phải một người tinh tế hay hiểu lòng phụ nữ, câu hỏi thẳng thừng của Thúy khiến anh vô cùng ngạc nhiên, anh đã không hề nhận ra tình cảm sâu đậm mà cô thư kí này đành cho mình bấy lâu nay.
Câu hỏi này cũng nhắc nhở anh về việc anh nghĩ gì về Thúy, anh luôn nhận được tình cảm của cô mà không hề nhận ra hay đáp trả. Anh chỉ xem cô là một đứa em gái nhỏ, anh bảo bọc cô và cho cô nhiều thứ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được nhưng anh lại không thể cho đi trái tim đã bị trói chặt của mình. Không ai là người có lỗi, nhưng là đàn ông anh phải đứng ra nhận lấy trách nhiệm về mình.
- Anh xin lỗi nếu anh nói những lời làm em thấy tổn thương ! Em cũng thừa biết là em rất quan trọng với anh mà.
Minh xoa vai Thúy rồi vỗ về an ủi, câu trả lời khéo léo của Minh khiến tình thế đỡ ngại ngùng hơn. Sau khi nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu nay Thúy cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít ra cô không phải che giấu tình cảm của mình nữa. Nhìn thấy Thúy vì mình mà khóc, vì mình mà chịu nhiều tổn thương, anh tự hỏi rằng " Có phải đã tới đến lúc mình nên học cách quên đi một người để đến bên một người khác". Thời gian qua, anh đã ngủ vùi trong niềm nhung nhớ, trong sự oán hận mà vô tình phớt lờ đi sự quan tâm thật lòng của người bên cạnh.
*****
Chiếc xe cấp cứu màu trắng dán dòng chữ " Bệnh viện quốc tế Hàn – Mỹ" phóng như tên đến cổng cấp cứu, các y tá chạy đến đưa bệnh nhân lên băng ca rồi chuyển đến cho bác sĩ, mẹ cô bé cũng đuổi theo với sắc mặt trắng bệch. Bệnh nhân là một cô bé tầm chín tuổi có mái tóc xoăn tít và cơ thể nhỏ bé, có vẻ cô bé đã bất tỉnh từ lâu và không thể tự hô hấp được. Trong khi cô bé được sơ cấp cứu thì người mẹ bị buộc phải ngồi bên ngoài chờ đợi, tâm trạng của cô lúc này vô cùng hỗn loạn, cô đi tới đi lui rồi ngó vào phòng cấp cứu nhưng chỉ thấy các bác sĩ đang loay hoay mà không thấy con mình đâu cả. Cô phải chịu đựng điều này một mình, không ai rảnh rỗi để cho cô lời khuyên hay an ủi cô, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình.
Cô gái mặc áo blouse trắng đến nắm cánh tay người phụ nữ, cô có làn da trắng mịn và đôi mắt phúc hậu. Trong khi ai nấy đều có vẻ lãnh đạm thì sự xuất hiện của cô bác sĩ lạ mặt đã khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn hẳn. Giọng nói dịu dàng và đôi tay ấm áp của cô bác sĩ giúp người phụ nữ an tâm phần nào.
- Chị yên tâm mà ngồi đợi, tôi sẽ vào trong và cập nhật tình hình cho chị sớm nhất có thể !
Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, cô không ngờ rằng tại nơi này lại gặp được một bác sĩ phúc hậu như vậy. Người bác đó chính là bác sĩ Lâm Đình Đình, cô vừa trở về bệnh viện không lâu nhưng tiếng tăm của cô đã lan ra khắp nơi, cô vừa phẫu thuật thành công một ca dập phổi nghiêm trọng và được mọi người khen ngợi hết lời.
Bác sĩ Khiêm đang chẩn đoán bệnh cho đứa bé thì Đình bước vào, ông chưa từng thích Đình nên cố tình phớt lờ dù cô chỉ muốn biết tình hình hiện tại của bệnh nhân. Ông không thích Đình vì Đình chính là người đã thay ông phẫu thuật ca dập phổi và đạt được thành công lớn, ông cho rằng Đình là người đã tố cáo việc ông uống rượu với giám đốc bệnh viện để ông bị loại khỏi ca phẫu thuật.
Lúc này đứa nhỏ đã tỉnh lại nhưng hơi thở rất yếu ớt, đôi mắt thâm quầng và vùng bụng trương phình, trên người chi chít vết trầy xước. Bs. Khiêm bảo y tá đi chụp X-Quang, làm các xét nghiệm và làm thủ tục nhập viện cho đứa bé. Bs. Đình nhìn qua đứa bé một lượt, nhận ra có điều gì không hay sắp xảy ra, trán cô nhăn lại. Bác sĩ Khiêm vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, người mẹ đã chạy đến bấu áo ông, đôi tay cô còn mạnh hơn cả sức lực của một người đàn ông trưởng thành như ông.
- Con tôi có sao không bác sĩ ?
Bs. Khiêm nhăn nhó, ông nói với cô rằng đứa bé có thể phải phẫu thuật vì tai nạn cầu thang đã làm xương sườn của bé bị gãy nhưng trước hết cô phải đợi kết quả xét nghiệm và lập thủ thủ tục nhập viện. Ông trách cô tại sao lại không quan tấm đến con cái mà để nó bị thương đến mức nghiêm trọng như vậy. Người mẹ nghe xong chỉ biết khóc nấc nhìn đứa con đang được đưa đi xét nghiệm, cô chỉ lo cho con gái mà không hề để tâm đến sự than trách của bác sĩ.
Đình cầm một số hồ sơ của bệnh nhân vừa được kiểm tra hậu phẫu trong phòng hồi sức, cô đến quầy thu ngân thì thấy mẹ đứa bé lúc nãy đang bất lực như muốn gục ngã ngay lập tức. Con gái cô cần một số tiền lớn mới có thể nhập viện và điều trị nhưng cô không có đủ số tiền mà bệnh viện yêu cầu, gặp đường cùng cô phải vay tiền nóng từ xã hội đen. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, cô đến chỗ người phụ nữ rồi hỏi han đôi ba chuyện, sự chân thành và tấm lòng hiền từ của cô cũng đủ giúp người mẹ bớt tuyệt vọng hơn.
- Em thấy cô bé tên Lan Phương, cái tên đẹp như vậy chắc chắn con bé sẽ được phù hộ mà!
- Cám ơn bác sĩ, trên đời này tôi chỉ có nó là người thân duy nhất, nếu nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng đi theo luôn.
Tình mẫu tử thiêng liêng vốn không thể đong đếm bằng bất cứ thứ gì trên đời, người phụ nữ này đã khẳng định cho Đình thấy được rằng cuộc sống của con cái cũng chính là cuộc sống của người làm mẹ. Vậy mà bốn năm trước, cô đã ngu ngốc đến nỗi tự kết liễu đời mình bằng một vết cứa, nếu lúc đó cô nghĩ tới người mẹ của mình thì chắc cô đã không có quyết định dại dột đó, rất may tử thần đã chối bỏ cô để cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng có, người phụ nữ đứng dậy lắng nghe lời tuyên bố của bác sĩ Khiêm. Nhìn sắc mặt của ông, Đình đã vô cùng lo sợ nếu những gì cô suy đoán ở phòng cấp cứu là đúng.Vị bác sĩ đứng im lặng, mặt cúi gầm xuống, ông thở dài một hơi rồi nói:
- Tôi phải thông báo cho cô một sự thật rằng bé Phương đã bị gãy sươn sườn, một cái đã đâm vào lá lách, một cái đã đâm vào gan và gây xuất huyết nội. Dù có tiến hành phẫu thuật thì cơ hội sống sót cũng sẽ vô cùng thấp, phần xương gãy nếu lấy ra sẽ gây tổn thương nặng hơn, cho nên tôi khuyên cô nên...
Nói đến đây, ông ngập ngừng rồi liếc qua chỗ Đình, vẻ mặt không mấy tự nhiên vì phải nói điều này trước mặt cô. Người mẹ ngã xuống một cách nặng nề, Đình đỡ lấy cánh tay chị.
- Cô cũng là bác sĩ mà, hãy cứu lấy con tôi, tôi van xin cô hãy cứu lấy nó!
Bác sĩ của con gái cô đang đứng sát bên nhưng người mẹ không hề để tâm, ông ấy đã hết cách thì còn trông chờ gì nữa. Người mẹ kéo lấy cánh tay Đình, cô không gào khóc hay than trời trách đất nhưng không có gì có thể diễn tả sự tuyệt vọng của người mẹ trẻ ngay lúc này. Đình không biết phải nói gì để an ủi chị, đứa bé thì đang thoi thóp trong phòng bệnh, nó mệt và đau đến mức khóc không thành tiếng. Đình nhìn về phía phòng bệnh rồi nhìn người phụ nữ trước mặt, cô biết mình phải làm gì đó.
Đình gặp bác sĩ Khiêm tại phòng riêng, ông đưa cô bệnh án của bé Phương. Bác sĩ Khiêm biết Đình chuẩn bị làm chuyện quá sức nên khuyên cô hãy từ bỏ ý định cứu đứa trẻ đi.
- Cô đã phẫu thuật thành công một ca khó, không có nghĩa là điều đó sẽ may mắn xảy ra lần nữa.
Đình vẫn chăm chú vào kết quả X-Quang trên tấm bảng có đèn trắng, cô không thể phủ định lời của bác sĩ Khiêm nhưng có thể ông không nhìn thấy cái mà Đình thấy, thứ cô nhìn thấy chính là hy vọng. Nếu bây giờ cô mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào cô đã gián tiếp cướp đi niềm hy vọng cuối cùng của một sinh linh bé bỏng vô tội. Đình nhắm mắt, cô đang tưởng tượng cách cô thâm nhập vào nội tạng của đứa bé, đó là một mớ hỗn độn mang màu chết chóc. Không có điều gì là dễ dàng, mang một người sắp chết trở về lại là một điều bất khả thi. Đình mở mắt, cô nhìn BS. Khiêm, đôi mắt ngoan cố của cô khiến ông không hề thoải mái.
- Sự sống của bệnh nhân không phải phụ thuộc vào vận may mà là tấm lòng của những người được gọi là bác sĩ. Chúng ta luôn cho rằng sống chết là do trời định, nhưng ông trời vốn không tồn tại, chỉ có những kẻ ngu mới tin vào điều đó.
Đình cầm bệnh án bước ra ngoài, chưa tới cửa thì cô nghe tiếng ly vỡ sau lưng mình, cô biết mình không nên quay đầu lại nếu đã quyết định đi. Bs Khiêm vừa quăng chiếc cốc thủy tinh vào bức tường trước mặt, mặt ông đỏ bừng, răng nghiến ken két. Các y tá bên ngoài nghe thấy thì dừng lại xầm xì, họ chỉ trỏ vào căn phòng của trưởng khoa Nhi, sự tò mò hiện rõ trên nét mặt.
- Lẽ nào cô định cướp bệnh nhân của tôi một lần nữa?
Đình đứng lại, cô cười nhẹ một cái rồi xoay người nhìn ông.
- Con chưa từng cướp bệnh nhân của chú, chính chú mới là người bỏ rơi bệnh nhân của mình !
Đinh bỏ ra ngoài rồi khép cửa lại, vẻ mặt điềm tĩnh. Trong khi đó, bác sĩ Khiêm đang định đập vỡ cả chiếc tách trà bên cạnh. Ông thầm nghĩ rằng Đình sẽ phải hối hận vì đã quá kiêu ngạo và tự tin vào năng lực của mình. Ông đã làm bác sĩ nhi khoa được hai mươi lăm năm, với kinh nghiệm của ông thì làm sao một cô gái mới vào nghề như Đình có thể so sánh được.
*****
Người phụ nữ tên Lan Anh đã an tâm để Đình phẫu thuật cho con gái mình, các bác sĩ trong bệnh viện lại được một phen nháo nhào, họ muốn tận mắt chứng kiến bác sĩ Đình có năng lực gì mà lại cao ngạo như vậy. Cuộc hội chuẩn với các y bác sĩ trong khoa nhi, khoa tim mạch, thần kinh tham dự. Đình trình bày tình trạng nguy kịch của bé Phương trước mọi người, cô còn đưa ra phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất mà cô được học tại Mỹ, đa số đều lắc đầu ngao ngán vì họ không nhìn thấy cái hy vọng mà Đình nói.
- Chúng ta không có đủ các thiết bị tiến tiến đó thì làm sao có thể phẫu thuật được. Bác sĩ Đình nên xem xét lại quyết định của mình.
Bác sĩ Khiêm thêm vào:
- Tình trạng của con bé dù có đưa sang Mỹ phẫu thuật thì cũng không thể cứu vãn được. Nội tạng đang dần bị mất chức năng, sớm muộn gì cũng ngưng hoạt động, chúng ta lại không có nội tạng để thay thế.
Giáo sư Đình Nam tin lời bác sĩ Đình hơn ai hết, anh đứng dậy nhìn chăm chú vào bác sĩ Khiêm, vẻ mặt của anh với Đình lúc nhìn bác sĩ Khiêm không khác nhau bao nhiêu. Anh đã vô tình nghe các y tá bàn tán về chuyện Đình và bác sĩ Khiêm cãi nhau, anh có thể thấy được sự đối kháng trong mắt ông ngay lúc này.
- Một năm trước, một ca tương tự đã xảy ra tại Grace Seattle, bác sĩ Robin của khoa nhi đã nghiên cứu một cách thức phẫu thuật có tên " Kẹp đôi" và bệnh nhân đã được cứu sống. Tôi tin rằng bác sĩ Đình là người hiểu rõ cách thức này hơn ai hết, tôi tán thành việc cô ấy phẫu thuật và tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ trong cuộc đại phẫu này.
Đình nhìn anh trai, hành động dũng cảm này của Nam đã khiến Đình hết sức cảm động, nhưng cô cũng biết rằng sau ca phẫu thuật "kẹp đôi" đó, bệnh nhân đã phải sống phần đời còn lại với chứng viêm phổi và phải thường xuyên ra vào bệnh viện vì di chứng.
Tình trạng của bé Phương đột nhiên chuyển biến xấu, cô bé bị trụy tim mạch, máu phun ra ào ạt từ vòm họng, sinh mạng chỉ tính theo tích tắc, cuộc phẫu thuật phải diễn ra sớm hơn dự kiến mười tiếng. Ngay lúc đó, Viện phó Mai Tuấn Khang vừa trở về từ chuyến công tác, ông đã lập công văn và yêu cầu ngừng ngay ca phẫu thuật, lúc này mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông đứng ngoài tấm kính trong và ra lệnh cho Đình ngừng phẫu thuật, thấy bác sĩ Khiêm đứng kế bên viện phó, Đình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn đứa bé vừa được gây mê, trên mặt còn những vết bầm tím lớn nhỏ, cô cố gắng để không bị dao động.
Trong phòng phẫu thuật, ai nấy đều được sát trùng và che kín cơ thể, họ giao lưu với nhau qua ánh mắt nhiều hơn bao giờ hết. Nam nhíu mày, anh liếc việc phó Mai rồi để tay lên vai Đình để cô vững tâm.
- Hãy bình tĩnh ! Em biết mình nên làm gì mà, anh sẽ không để em phải gánh chịu chuyện này một mình đâu.
Đình gật đầu, cô phớt lờ sự hiện diện và mệnh lệnh của viện phó Mai Tuấn Khang. Cuộc phẫu thuật vẫn tiến hành như dự kiến.
- Dao mười,...hút,....gạc,...
Đình chăm chú mổ xẻ, mặc kệ bên ngoài viện phó và bác sĩ Khiêm đang nghĩ cách để trừng phạt cô vì dám làm trái lệnh. Họ không tin rằng Đình có thể làm được việc mà bác sĩ nhi hàng đầu của bệnh viện Gace Seattle cũng không thể làm tốt. Mười tiếng trôi qua nặng nề, Đình khéo léo lấy từng mảnh xương vụn trong gan ra, thủ thuật vô cùng uyển chuyển, dù là người đi trước nhưng Nam vẫn phải khâm phục em gái. Anh còn tưởng cô chính là Robin thứ hai.
- Rung thất !
Nhịp tim giảm đột ngột khiến các y bác sĩ điêu đứng, tình trạng của bé Phương chuyển biến xấu hơn do thiếu oxi cục bộ, những con số hiển thị trên màn hình máy tính chạy nhảy không thôi. Đình ra lệnh cho y tá tiêm thêm thuốc, Nam ép tim lồng ngực tại chỗ hơn hai mươi cái, nhịp tim tăng lên đều và dần ổn định. Các y tá thở phào, Nam cũng vui mừng không kém, Đình nheo mắt nhìn Nam như đang san sẻ niềm vui, đôi tay cô vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Đây không phải là điều đáng tự hào nhưng chí ít ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì họ vừa kéo sợi dây sinh mệnh của đứa bé ra khỏi tay tử thần.
Cuộc phẫu thuật kết thúc, bé Phương vẫn còn hôn mê nên không thể khẳng định rằng cuộc phẫu thuật thành công. Dù tỉnh lại thì cuộc sống sau này của bé Phương phải trải qua trong bệnh viện, những điều Đình có thể làm cô đã làm hết, phần còn lại chỉ đợi ý chí của đứa bé.
*****
Từ khi Minh nhận chức Giám Đốc Điều Hành ở công ty, Long chưa ngày nào thấy vui vẻ. Sự việc căn hộ chung cư bị xuống cấp trầm trọng hai năm trước, Minh biết hắn có liên quan. Dù là kiến trúc sư chính của công ty nhưng Minh không để Long đơn độc tiếp nhận các dự án lớn, Long ấm ức nhưng không dám manh động, hắn sợ Minh sẽ tìm cách vạch tội hắn. Cho đến dự án khu đô thị lần này, Long không cam tâm để Minh tiếp tục chèn ép nữa.
- Đây là dự án lớn, sẽ tốt hơn nếu tôi tham gia cùng mọi người.
Minh không thay đổi sắc mặt, anh nhìn Long, đôi mắt đầy sát khí, một sự nguy hiểm toát ra.
- Tôi đã có người tốt nhất rồi, cậu Long không cần quá lo lắng.
Thúy ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của Long và các thành viên trong khác trong cuộc họp. Cô nhíu mày khi thấy ánh mắt thù hằn của Long đang dán vào Minh, tay hắn bóp chặt vào nhau, Minh cũng nhìn hắn như đang thách thức. Hai người đàn ông vốn định sẵn là đối thủ của nhau, ở hai hoàn cảnh đối lập, nhất định phải có một thắng một thua. Minh đẩy một xấp hồ sơ sang chỗ Long, anh đứng dậy nói lời cuối trước khi kết thúc cuộc họp.
- Căn hộ bờ hồ quận tám cần nâng cấp, cậu hãy hoàn thành nó.
Long liếc sấp hồ sơ một lượt rồi ngồi yên bất động, hắn đang cố nén cơn giận đang tuôn ra ào ạt. Chiều hôm đó, hắn theo Minh vào nhà vệ sinh rồi tóm lấy cổ Minh, tay phải đấm vào mặt anh hai cái làm anh té xuống sàn, chiếc điện thoại của Minh đập xuống nền tạo nên âm thanh vang cả phòng. Minh đưa tay quệt vết máu trên khóe môi, anh ngước nhìn bộ dạng thảm hại của Long, miệng cười khinh bỉ, anh chống tay đứng dậy. Chiếm được thế thượng phong, Long bắt đầu khua môi múa mép.
- Đừng cản đường tao nếu mày không muốn ăn trái đắng. Mày chỉ là thằng kĩ sư địa chất, sao không quay về với rừng rú của mày đi. Trên đời này, không có gì tao muốn mà không có, khôn hồn thì...
Long chưa nói hết câu thì đã bị cứng họng, Minh đưa chiếc điện thoại trước mặt Long. Cuộc gọi của anh và luật sư Nguyễn Thanh Phong đang được ghi âm. Minh tắt điện thoại rồi để vào túi quần jeans, anh đến vòi nước rửa sạch vết máu, khuôn mặt côn đồ của Long hiện lên trong tấm gương trước mặt Minh.
- Nói những lời ngu ngốc đó cũng không thay đổi được gì đâu, cậu mãi mãi là một thằng thất bại. Tôi không cản đường cậu, chính sự tham lam và ích kỉ đã giết chết tài năng của cậu.
Minh đã đi một lúc nhưng từng lời của anh vẫn còn khiến Long tức tối, hắn nhận ra rằng giữa hắn và Minh là một trận chiến dài đằng đẳng, đã đến lúc phải kết thúc tất cả.
*****
Nam ngồi nhâm nhi rượu vang ở nhà hàng Hoa Thiên Lý, đây không phải là nơi yêu thích của anh, một người bạn thời cấp ba của anh mở nhà hàng và mời anh đến dùng bữa. Không khi ở đây rất yên tĩnh, những bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng vang lên khiến người theo chủ nghĩa độc thân như Nam cũng phải động lòng, anh nhìn thấy chính mình trong bài hát " Trái tim bên lề" của Bằng Kiều, mối tình thầm kín của anh dành cho cô gái Lan Anh hiện lên rõ rệt như vừa xảy ra hôm qua.
Vào cuối tuần, thực khách đến đông hơn, từ những người độc thân, đang hẹn hò đến người có gia đình đều hiện diện quanh Nam. Một người đàn ông đi vội đã vô tình làm cô phục vụ ngã mà không hề hay biết, người cô ngã vào lại là Nam. Theo quán tính, Nam chồm người đỡ lấy cô, do sự việc xảy ra chớp nhoáng nên anh không nhìn rõ mặt cô. Cho đến khi cô phục vụ đứng dậy nói lời xin lỗi Nam mới nhận ra người đó chính là Lan Anh – mối tình đầu của mình.
Lan Anh cúi người xin lỗi liên tục, cô không dám nhìn thẳng mặt khách, nhất là khi ông chủ của cô đang ngồi bên cạnh. Cô không nghe ai nói gì, sự im lặng bao trùm khiến cô càng sợ hơn. Người bạn cũ của Nam lúc này mới thấy lạ, Nam nhìn chăm chú vào cô phục vụ, biểu cảm như muốn bật khóc ngay lập tức.
- Mày sao vậy Nam ? Người mày quen hả ?
Nam lắc nhẹ đầu, anh không thể phủ nhận đây là Lan Anh, chỉ là anh không thể tin được cô lại ra nông nỗi này. Trong kí ức của anh, Lan Anh là một cô gái xinh xắn, giỏi giang và tốt bụng, nhưng người đang đứng trước mặt anh lại là một người phụ nữ tiều tụy, kham khổ. Mười năm, đủ để con người thay đổi nhiều thứ nhưng có một thứ không thể thay đổi, đó chính là tình cảm Nam dành cho Lan Anh. Tình yêu có thể khiến con người trở nên vĩ đại hoặc ngu ngốc nhưng chỉ có người trong cuộc biết rõ nhất, Nam chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc cả.
- Không chỉ đơn thuần là quen biết mà còn là người tao đã từng yêu !
Lời này mười hai năm trước Nam không dám nói ra, bây giờ anh không do dự mà còn nói ra trước mặt Lan Anh. Có lẽ anh không muốn sai lầm lập lại một lần nữa, cũng có thể anh muốn nói thay cho cậu con trai tên Nam mười hai năm trước.
Lúc này Lan Anh mới ngước mặt lên một cách chậm rãi, cô nhìn người bạn thân mười năm không gặp, đôi mắt đó nói lên rằng cô rất vui khi gặp lại anh. Nhưng đôi mắt của anh không như những gì cô nghĩ, anh không chỉ giữ những kí ức hạnh phúc mà còn cả những nỗi đau mà chính cô là người đã vô tình gây nên.
Người bạn của Nam nhìn hai người một lượt, anh biết họ cần phải nói chuyện riêng nên đứng dậy nói với Lan Anh.
- Cô cứ tạm ngưng công việc và ngồi xuống đây nói chuyện với Nam !
Anh vỗ vai Nam rồi bỏ đi.
Lan Anh ngồi xuống chỗ đối diện Nam, cô cứ cúi đầu xuống đất, tay bấu chặt lấy nhau như có điều gì làm cô xấu hổ và sợ sệt. Nam đã từng tưởng tượng ra ngày hôm nay nhiều lần, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng khi gặp lại anh chỉ muốn buông lời trách móc.
- Tớ rất vui khi gặp lại cậu, thời gian qua cậu vẫn sống tốt chứ ?
" Làm sao tốt được khi cậu đã biến mất khỏi đời tớ đột ngột như vậy ?" – Nam nghĩ trong bụng.
- Có vẻ cậu và thằng Tú không sống với chung với nhau. Chia tay nó xong cậu tìm được người đàn ông khác nhanh vậy sao ?
Lời nói chua chát của Nam đã khơi lại một kí ức đau thương trong lòng Lan Anh. Nước mắt cô sắp rơi trên khuôn mặt gầy, những ngày tháng gian khổ chưa bao giờ buông tha cho cô. Khi chuẩn bị bước vào năm ba đại học, cô lỡ có mang với Tú. Ngay lúc đó, gia đình Tú chuẩn bị di dân sang nước ngoài, anh ta đã bỏ mặc Lan Anh và cái thai trong bụng cô để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ giải phẫu nổi tiếng. Lan Anh bị gia đình từ mặt và tự cô phải kiếm sống để nuôi con ở đất Sài Gòn phồn hoa này. Cô đã chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu, dèm pha, khinh rẻ của mọi người chỉ vì có chữa không chồng, đứa bé Phương Anh đang nằm trong bệnh viện chính là niềm hy vọng lớn nhất của cô, là nguồn động lực để cô tiếp tục sống.
Lan Anh lấy tay quệt giọt nước mắt sắp rơi, cô cố gượng cười để không phải nhận sự thương hại từ Nam. Nụ cười ấm áp của cô đã từng khiến Nam thích đê mê, vậy mà giờ nó lại khiến lòng anh tê tái hơn bao giờ hết, cảm giác giống như cô đã không còn là Lan Anh của ngày xưa nữa. Ánh mắt xa lạ, khoảng cách vô hình, chúng gây nên một cơn sóng ngầm day dứt trong lòng Nam. Cô nói:
- Tôi còn phải làm việc, tạm biệt cậu !
Lan Anh đứng đậy, mắt cô đỏ hoe, Nam bắt đầu thấy mềm lòng. Anh thấy mình đã quá ích kỉ vì không quan tâm đến câu chuyện phía sau mà chỉ biết thỏa sức trách móc cô, anh bật dậy rồi kéo tay cô ngồi xuống một cách mạnh bạo.
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu và Tú ?
Lan Anh đẩy tay Nam ra, cô lắc đầu vì không muốn nhắc lại người đàn ông bội bạc đó. Lồng ngực Nam như bị thắt chặt, cánh tay chai sần của cô làm tim anh đau nhói, anh bắt đầu thấy hối hận vì đã không thể nắm giữ trái tim cô.
- Thằng đó nó bỏ em để sang nước ngoài đúng không ?
- Cậu làm như thế này chỉ khiến tôi thêm thảm hại, chi bằng hãy giả vờ xa lạ để tôi tiếp tục sống cuộc sống của tôi. Sự thương hại của cậu hãy dành cho người khác đi.
Giây phút nói ra những lời phũ phàng đó, Lan Anh chỉ mong rằng Nam có thể hoàn toàn quên mình để sống vui vẻ, cô không muốn cướp đi nụ cười của anh lần nữa.
- Mười năm trôi qua, chúng ta ai cũng đã thay đổi. Cậu hãy quên tớ đi !
" Nhưng trái tim tôi chưa bao giờ thay đổi!". Câu nói này Nam nghĩ mình không cần nói ra nữa vi Lan Anh sẽ không muốn nghe.
Lan Anh đứng dậy và bỏ đi, để lại Nam một mình, anh bóp chặt chiếc ly thủy tinh. Lời nói của Lan Anh đã khiến Nam bị tổn thương nặng nề, mười năm nhung nhớ của anh chỉ đổi bằng một gáo nước lạnh. Nam không cam tâm, không ai có thể chấp nhận được lời nói đó của cô, cô xem anh chẳng khác gì người xa lạ.
Người bạn của Nam thấy Lan Anh đi về phía nhà bếp, nước mắt rơi lã chả nhưng biểu cảm không giống như đang khóc. Anh thấy khuôn mặt tối sầm của Nam thì cũng đoán được một phần câu chuyện.
- Lan Anh làm phục vụ ở đây cũng hơn hai tuần, nghe nói con gái duy nhất của cô ấy đang nằm ở bệnh viện của cậu đó.
Nam nhìn người bạn chằm chằm, anh còn tưởng mình nghe lầm " Cô ấy đã có gia đình rồi sao ?"
- Cậu cũng biết rồi đó, phí phẫu thuật ở bệnh viện Hàn – Mỹ rất cao. Cô ấy làm hơn ba công việc trong ngày mà không đủ trang trải.
Nam tìm hiểu về Lan Anh mới biết cuộc sống khốn khó của cô. Bốn giờ sáng cô thức dậy và đẩy cháo ra cổng công ty may bán, sau đó vào bệnh viện chăm sóc con gái, đến trưa thì phụ bán cơm chay, chiều thì làm phục vụ ở nhà hàng, đến tận đêm khuya cô lại về bệnh viện. Một người khỏe mạnh bình thường còn khó kham hết việc đó, huống hồ cô là một người phụ nữ đơn thân gầy yếu.
*****
Đình đã làm đơn đề nghị để đưa bé Lan Phương vào diện được hỗ trợ viện phí và chăm sóc đặc biệt. Cô đến tìm Nam để nhờ anh trình lên cấp trên, cô đang bị kỉ luật nên không muốn gây thêm sự thù địch với viện phó Mai và bác sĩ Khiêm. Đình Nam đang xem hồ sơ bệnh án của bé Phương, trán anh nhăn nhó, cho đến khi Đình bước vào thì vẻ mặt anh mới giãn ra.
- Đúng lúc thật ! Anh có chuyện đang muốn hỏi em đây !
Đình đặt đơn đề nghị lên bàn, cô hỏi ra thì mới biết Nam cũng có ý định giống như cô. Đình Nam đành nói với Đình sự thật, lần đầu tiên trong đời cô nghe anh trai mình kể về người con gái duy nhất anh yêu. Định mệnh đã cho họ gặp lại sau mười năm mất liên lạc, trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
- Cô ấy đã chọn sai người đàn ông cho cuộc đời mình, đó không phải lỗi của anh.
Đình Nam thở dài:
- Nhưng nhìn người mình yêu bất hạnh mà không thể làm gì, đó là lỗi của anh.
Đình vỗ vai Nam an ủi, cuộc đời mỗi người đều có những sai lầm, không phải sai lầm nào cũng không có cách sửa. Anh vì cô mà không thể dành tình cảm trọn vẹn cho người khác, vậy thì đã tới lúc anh nên theo đuổi tình yêu của mình.
Đình Nam nghe lời em gái thì bừng thức tỉnh, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi và vô số nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu.
- Còn kịp sao ?
Đình gật đầu rồi lấy lá thư trên bàn nhét vào tay anh. Nam nhìn lá thư, rõ ràng có một sợi dây ràng buộc anh với cô lại, để họ có thể gặp nhau lần nữa. Anh thầm nghĩ " Có phải vì con bé là con gái của cô ấy nên mình mới đồng ý phẫu thuật với Đình mà không hề do dự ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com