chap 41
-Chẳng lẽ con khó xử vì hôn nhân với nhà họ Phong? - Dịch lão gia quả thật không phải đùa. Nói một phát liền trúng tim đen của người đối diện.
Dịch Thiên Trường còn chưa kịp thở dài thì tiếng gọi lảnh lót của Dịch thiếu gia vang lên:
- Ba, ông nội, anh Dương Dương về rồi kìa!
- Thiên Nam cẩn thận, coi chừng té.- Theo sau đó là giọng nói trầm ấm trưởng thành của Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đi cạnh cậu cũng thoáng phì cười vì hai anh em này.
- Anh lo xa quá Dương Dương à! Xem em này!-Thiên Nam khươ tay múa chân ý chứng tỏ bản thân không còn là trẻ con dễ té ngã nữa, nhưng bản thân cu cậu cũng mới 7 tuổi thôi, kết quả là... trượt chân suýt té xuống hòn non bộ "nhỏ"...
- Thiên Nam!- Thân thủ nhanh nhẹn của Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đến.
"bộp" - Thiên Nam một phát rơi trọn vào vòng tay cứng rắn của chàng trai. Nhưng không phải Thiên Tỉ..
- Nhóc à, cẩn thận chứ.- Tuấn Khải lại "phi" nhanh hơn, nhanh chóng chộp lấy được cậu nhỏ.
- Cảm ơn anh..- Thiên Nam nhỏ giọng biết ơn, đôi mắt hướng về Thiên Tỉ đang đến.- Dương Dương...
- Đừng có gọi anh!- cậu chu mỏ mắng.- Tiểu quỷ nhà em,đúng là nhoi như quỷ ấy.- Thiên Tỉ đưa tay nhéo mũi cậu bé làm nó đỏ ửng lên.
Ngay lúc này thì Dịch Thiên Trường cùng Dịch lão gia cũng đi tới.
- Nam Nam, con có sao không?
- Ba ba, con không sao. Nhờ anh đẹp trai này dỡ con đó. Thân thủ tốt hơn Dương Dương nhiều.- cậu bé Nam Nam sau khi được anh đỡ thì luôn miệng khen anh đẹp trai, còn không ngại lôi luôn người anh trai tài năng của mình ra so sánh.
- Cảm ơn cậu.- Dịch Thiên Trường quay sang Tuấn Khải, buông một tiếng cảm ơn nhàn nhạt.
- Được rồi được rồi, chúng ta vào nhà thôi.- Dịch lão gia đưa tay dắt đứa cháu nhỏ vào nhà, ba người kia cũng bước theo sau.
•
•
•
Vương TuấnKhải ngồi đối diện hai vị trưởng bối, bên cạnh anh chính là Thiên Tỉ và nhóc nhỏ Thiên Nam.
- A, nói vậy Khải ca chính là anh rể tương lai của con rồi.- Nam Nam vui vẻ lên tiếng- Khải ca ca à, anh thật là tài đó, có thể trị được ông anh ngang ngược của em.
Vừa kết thúc câu nói, Thiên Nam đã nhận cho mình một cái cốc đầu:
- Tiểu quỷ, cẩn thận cái miệng của em.- vừa nói để trút giận bốn tiếng "ông-anh-ngang-ngược" cậu vừa liếc mắt sang Dịch Thiên Trường. Ông ấy vẫn còn chưa chấp nhận. Và ám hiệu đó Thiên Nam cũng hiểu và im thin thít, không phát ngôn bừa bãi nữa.
- Bác Dịch, chuyện đã đến nước này, hy vọng bác có thể chấp thuận cho con và Thiên Tỉ.- Tuấn Khải lần nữa lặp lại câu nói này. Đây là lần đầu tiên anh lặp lại một câu nói hai lần, ngoại trừ nói chuyện với cậu.
- Ta hiểu. Nhưng cậu có chắc là tình yêu cậu dành cho con trai ta là tuyệt đối?- Dịch Thiên Trường cuối cùng cũng lên tiếng. Ông còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "con-trai-ta" để cảnh cáo. Tuy rằng ông không tham gia vào giới hắc đạo, nhưng thế lực của ông ở bạch đạo chắc hẳn không ai không biết.
- Con chắc chắn.- Tuấn Khải khẳng định. Tuy có thể nhìn thấy vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh nhưng không ai ngoài Thiên Tỉ biết anh lo lắng thế nào. Bằng chứng là bàn tay cậu sắp bị anh nắm chặc đến tím ngắt rồi đây.
Ngón tay cái của cậu khẽ đưa xoa xoa mu bàn tay anh, hy vọng có thể tiếp thêm chút động lực. Cảm nhận được hành động của cậu, anh cũng khẽ cười trong lòng.
- Con tự tin có thể đem lại cho em ấy hạnh phúc.
Dịch lão gia nãy gìơ im lặng cũng phải lên tiếng:
- Nếu đã như vậy bọn ta cũng không còn gì để cản ngăn..- Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe câu này thì mừng vui ra mặt. Riêng Dịch Thiên Trường thật không tin vào tai mình.
- Ba à!
Dịch lão gia lại nói thêm câu nữa làm mọi người ở đây thay đổi nét mặt:
- Nhưng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy.- ông cười cười.
Thiên Tỉ biết rõ nụ cười này của ông nên gấp gáp hỏi:
- Vậy thử thách là...
- Tốt lắm cháu trai, rất hiểu ý ta.- ông lại cười.- Ta sẽ chấp nhận mối quan hệ của mấy đứa và cũng như sẽ toàn tâm toàn ý chủ trì hôn lễ cho hai con...- ông liếc sang Dịch Thiên Trường, con trai ông vẫn ngồi nghe, hoàn toàn không có phản ứng thái quá. Ông đưa lên ba ngón tay rồi nói:- Ba năm. Trong ba năm Vương Thị phải vào được top ba bảng xếp hạng doanh nghiệp quốc tế.- ông nghỉ vài giây xem xét nét mặt mọi người. Ông có thể thấy rõ gương mặt đắc ý của Tuấn Khải- Và dĩ nhiên trong ba năm, hai đứa sẽ không được gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com