Tesbeel
"Chúc em hạnh phúc"
Anh Beelzebub là sinh viên năm 2 của trường đại học Valhalla, còn cậu là Nikola Tesla là học sinh năm nhất. Hai người quen nhau khi mà trường tổ chức cuộc dã ngoại từ đó hai người trở nên thân thiết với nhau, anh là người trầm tính ít nói, cậu thì là người vui vẻ hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Hai người có hai tính cách khác nhau họ lại rất thân với nhau cứ như hai cục nam châm vậy. Cứ như vậy thời gian trôi đi đến một ngày cậu đứng trước anh tay cầm đóa hoa và tỏ tình anh, anh ngẹn ngào cầm đóa hoa nghẹn ngào đồng ý lời tỏ tình. Vậy là hai người họ chính thức hẹn hò với nhau họ cứ như vậy cho đến khi cả anh và cậu đều đỗ tốt nghiệp. Anh đã nghĩ đến anh và cậu cưới nhau và cùng nhau sống trong một ngôi nhà ấm cúng, nhưng không khi cậu vừa đỗ tốt nghiệp thì cậu đã quết định ra nước ngoài du học. Anh tuy có đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn chấp nhận, đến ngày cậu đi thì anh đã tiễn cậu đi "Anh đợi em nha, em hứa với anh khi nào em về em sẽ cưới anh và tạo cho anh một gia đình hạnh phúc". Cậu ôm lấy anh một cái ôm ấm áp rồi bước lên máy bay không quên vẫy tay với anh, anh vẫy lại rồi cười với cậu thế rồi máy bay xuất cánh anh quay đầu rồi ôm lấy lời hứa của cậu. 4 năm sau đó cậu trở về nước không báo với anh kể cả anh, cậu dẫn theo 1 cô gái nhìn cô đẹp lắm cứ ngỡ là công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy cậu đưa cô về nhà nói với mọi người trong gia đình cô là vợ sắp cưới của cậu mọi người trong nhà vui mừng và chúc phúc cho cậu, còn thì sao. Anh bây giờ làm tại một tiệm hoa anh vẫn chưa biết chuyện cậu về nước và đã có bạn gái mà anh cứ ngu ngốc ôm cái mơ tưởng đến cái lời hứa của cậu cái lừa hứa mà sẽ không bao giờ thực hiện được. Chiều hôm đó anh đang dọn hoa vào thì cậu xuất hiện sau anh làm anh giật mình mà quay đầu lại, nhìn thấy cậu anh vui vẻ ôm cậu còn cậu không nói gì im lặng 1 hồi nắm lấy vai anh kéo anh ra anh thuận như vậy buôn cậu ra rồi hỏi cậu về nước sao không nói với anh? Cậu nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi, anh hoang mang nhìn cậu "mình chia tay đi anh". Anh nghe được mấy từ đó đơ ra hai người 4 mắt nhìn nhau rồi cậu lấy ra tấm thiệp mời đám cưới của cậu và cô gái ấy, anh mở tấm thiệp mời ra có tên của cậu và cô gái, " Gondull sao, tên đẹp lắm" anh cười nhẹ nhìn cậu, anh bước vào cửa tiệm không quên nói: "anh sẽ đến lễ cưới của em" rồi anh cầm môt bóa hoa trắng bước vào cửa tiệm, cậu đứng đó nhìn anh rồi quay đi. Anh khi nhìn thấy bóng dáng cậu xa dần thì anh gục xuống thềm nhà mà khóc, khóc vì anh quá ngu ngốc sao anh lại tin vào mấy vời hứa, khóc vì anh đã dành 4 năm mộng tưởng. Đến ngày cưới của cậu và cô, anh đã đến đúng với lời hứa anh đã đến lễ cưới của cậu, lễ đường rất đẹp anh đã chọn 1 góc để ngồi khi lễ cưới bắt đầu mọi người đều bất ngờ trước vẻ đẹp của cô dâu cô rất đẹp kể cả anh cũng thấy vậy. Sau khi mọi thủ tục đã xong mọi người đều chụp ảnh với cô dâu và chú rể. Còn anh thì đứng dậy đến gần cậu mà chúc phúc cho cả hai người rồi anh quay đầu rời khỏi. Cậu thì nhìn bóng lưng anh rời đi mà lòng đầy sự hối hận vì đã tạo cho anh niềm tin mà cậu không thể thực hiện được. Anh thì quay đi ra khỏi lễ đường vừa đi vừa cười vừa rơi nước mắt nhưng anh cũng vui vì cậu đã tìm được hạnh phúc cho riêng cậu rồi.
"Chúc em hạnh phúc, người anh yêu".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com