3
Hội thảo quốc tế được tổ chức tại một khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố. Sảnh chính lộng lẫy với sàn đá cẩm thạch bóng loáng và những chùm đèn pha lê khổng lồ. Không khí trang trọng và nghiêm túc, đầy ắp những bộ óc hàng đầu trong ngành tài chính từ khắp nơi trên thế giới. Jasper, trong bộ vest được may đo hoàn hảo, toát ra vẻ tự tin và quyền lực thường thấy, nhưng chỉ có anh mới biết trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Trước khi rời khỏi phòng khách sạn, Tyler đã chặn anh lại. Không một lời giải thích, cậu ta đẩy anh ngồi xuống mép giường, hai tay Jasper chống ra sau, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Hôm nay có bài phát biểu quan trọng, anh cần phải thể hiện thật tốt," Tyler nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Cậu ta mở ngăn kéo tủ, lấy ra một vật nhỏ, màu đen tuyền, hình giọt nước, nằm gọn trong lòng bàn tay. "Coi như đây là một chút... động lực."
Đôi mắt Jasper mở to khi nhận ra đó là cái gì. "Không... Tyler, đừng điên rồ như vậy. Đây là hội thảo quốc tế!" anh phản đối, giọng thì thầm đầy khẩn khoản. "Sẽ có hàng trăm người ở đó!"
"Chính vì thế nên nó mới thú vị," Tyler nhếch mép, bật công tắc trên vật nhỏ đó. Một tiếng "vo ve" khe khẽ vang lên. Cậu ta đổ một ít chất lỏng trơn trượt, mát lạnh lên đầu quả bóng rung rồi quay lại phía Jasper. "Nào, dạng chân ra một chút đi, sếp. Đừng để em phải dùng vũ lực ở đây. Chúng ta sắp trễ rồi đấy."
Sự đe dọa lạnh lùng trong ánh mắt Tyler khiến mọi lời phản kháng của Jasper nghẹn lại nơi cổ họng. Anh biết không thể chống cự. Với một tiếng thở dài nhục nhã, Jasper khép mắt, khẽ nhấc mông lên, để lộ lối vào đang co thắt vì lo lắng. Tyler thành thạo ấn nhẹ vật nhỏ lạnh lẽo vào cửa huyệt. Cảm giác đột ngột khiến Jasper giật nảy mình.
"Thả lỏng nào," Tyler ra lệnh, một tay giữ chặt hông anh, tay kia từ từ đẩy quả bóng rung vào sâu bên trong. Lỗ nhỏ của Jasper co bóp, cố gắng chống cự vật thể lạ, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, từ từ nuốt trọn nó. Cảm giác căng tức và xa lạ khiến anh khó chịu, nhưng tiếng vo ve khe khẽ bên trong cơ thể lại khơi dậy một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng.
Tyler đứng thẳng dậy, mỉm cười hài lòng. Cậu ta giơ chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu lên cho Jasper xem. "Em sẽ giữ cái này. Hãy nhớ, chỉ cần anh tỏ ra không nghe lời hoặc làm em phật lòng, em sẽ cho anh biết thế nào là 'rung chuyển' giữa hội trường."
Cả khán phòng lớn im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu, nơi Jasper đang đứng trên bục phát biểu. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt anh, nhưng anh dường như không hề nao núng. Với phong thái đĩnh đạc và giọng nói đầy uy lực, anh trình bày về chiến lược phát triển của tập đoàn, những con số và biểu đồ phức tạp được anh phân tích một cách mạch lạc, thông thái. Anh là hình mẫu của một CEO thành công, một nhà lãnh đạo tài ba.
Không một ai biết được, bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, cơ thể anh đang là một mớ hỗn độn. Vật nhỏ bên trong anh đột ngột rung lên một nhịp nhẹ, một lời cảnh báo từ kẻ đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Jasper khựng lại một giây, cổ họng khô khốc. Anh liếc mắt về phía Tyler. Cậu ta đang ngồi đó, vắt chéo chân, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện trên môi, ngón cái khẽ lướt trên chiếc điều khiển từ xa.
Jasper hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung trở lại vào bài phát biểu. Nhưng giờ đây, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự tồn tại của vật thể lạ bên trong mình. Tiếng vo ve khe khẽ mà chỉ mình anh nghe thấy, sự rung động nhẹ nhàng nhưng liên tục cọ xát vào những vách thịt nhạy cảm nhất. Nó khiến anh mất tập trung, hạ bộ bắt đầu có phản ứng. Anh phải ghì chặt hai tay vào bục gỗ để che giấu sự run rẩy của cơ thể.
"Và như quý vị có thể thấy trên biểu đồ," Jasper tiếp tục, giọng anh có chút khàn đi, "tiềm năng tăng trưởng là... là rất lớn..." Ngay lúc đó, Tyler tăng cường độ rung lên. Một cơn rung mạnh mẽ và đột ngột khiến Jasper gần như khuỵu xuống. Anh vội vàng bám lấy bục phát biểu, ho khan một tiếng để che giấu tiếng rên suýt bật ra khỏi miệng.
"Xin lỗi," anh nói, cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp. "Tôi hơi... xúc động khi nói về tương lai của chúng ta." Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán anh. Anh không dám nhìn về phía Tyler nữa. Anh chỉ có thể cố gắng hoàn thành bài phát biểu của mình thật nhanh, trong khi cơn khoái cảm tra tấn đang từ từ dâng lên, đe dọa sẽ phá hủy tất cả sự tôn nghiêm của anh trước hàng trăm con mắt đang ngưỡng mộ dõi theo.
Sự rung động không hề dừng lại. Nó chuyển sang một chế độ khác, một nhịp điệu nhấp nhả, lúc nhanh lúc chậm, mô phỏng lại một cách tàn nhẫn nhịp điệu của những lần họ làm tình. Mỗi lần quả bóng rung lên, nó lại cọ xát vào tuyến tiền liệt của anh, gửi đi những làn sóng khoái cảm tê dại chạy dọc toàn thân. Jasper cảm thấy hai chân mình bắt đầu mềm đi. Anh phải dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng, một tay bám chặt vào bục gỗ, tay kia cầm chiếc điều khiển slide như thể nó là phao cứu sinh.
"Tóm lại... tóm lại," anh cố gắng nói, giọng anh giờ đây khàn đặc và lạc đi, "chúng ta... cần phải nắm bắt... cơ hội này." Anh bấm chuyển slide tiếp theo, nhưng hình ảnh trên màn hình lớn đã trở nên mờ nhoẹt trong mắt anh. Đầu óc anh trống rỗng, mọi con số, mọi dữ liệu đều bay biến, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt đang dày vò cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận được dương vật mình đã cương cứng hoàn toàn, cọ xát vào lớp vải quần thô ráp, và một dòng dịch rỉ ra, làm ẩm ướt chiếc quần lót.
Bên dưới khán đài, Tyler ung dung ngả người ra ghế, vẻ mặt đầy thích thú như đang xem một vở kịch hay. Cậu ta thấy được sự khó khăn của Jasper, thấy được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương anh, thấy được cách anh đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ta khẽ nhếch mép, ngón tay lại di chuyển trên chiếc điều khiển.
Quả bóng rung đột ngột chuyển sang chế độ mạnh nhất. Tiếng vo ve giờ đây gần như có thể nghe thấy được nếu ai đó đứng đủ gần. Cơn rung liên hồi, dữ dội khiến toàn bộ hạ bộ của Jasper tê dại. Một tiếng "ah" không thể kiềm chế thoát ra khỏi môi anh, dù anh đã cố gắng che giấu nó bằng một tiếng ho. Mọi người trong khán phòng bắt đầu xì xào, một vài người nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"CEO Cols, ngài ổn chứ?" MC của chương trình đứng dậy, tiến lại gần sân khấu, giọng đầy quan ngại. "Trông ngài không được khỏe. Có lẽ chúng ta nên nghỉ giải lao một chút?"
Đó chính là lối thoát anh cần. Nhưng khi Jasper định gật đầu đồng ý, anh bắt gặp ánh mắt của Tyler. Một cái lắc đầu nhẹ, gần như không thể nhận ra, cùng một nụ cười thách thức. Cậu ta đang ra lệnh cho anh phải tiếp tục. Trò chơi bệnh hoạn này vẫn chưa kết thúc.
"Không... tôi ổn," Jasper đáp, giọng run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu, quay lại với bài phát biểu. "Chỉ là... tầm nhìn của chúng ta quá... quá hứa hẹn." Ngay khi dứt lời, Tyler lại thay đổi chế độ, một loạt những cú rung giật ngắn, mạnh và nhanh như điện giật, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của anh.
Toàn thân Jasper co giật khi quả bóng rung chuyển sang chế độ mạnh nhất. Một cơn sóng thần khoái cảm đe dọa nhấn chìm lý trí anh, nhưng bằng một ý chí sắt đá không tưởng, anh đã trụ vững. Anh ghì chặt hai tay vào bục gỗ, móng tay gần như cắm sâu vào lớp sơn bóng, dồn hết sự tập trung vào việc ngăn chặn cơn cực khoái đang chực chờ bùng nổ. Cơ thể anh run lên bần bật, trán đẫm mồ hôi, nhưng giọng nói của anh, dù khàn đặc và căng thẳng, vẫn hoàn thành những câu cuối cùng.
"Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị."
Ngay khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Jasper bước xuống khỏi sân khấu, đôi chân như không còn là của mình. Anh không đáp lại những lời chúc mừng hay những cái bắt tay của đối tác. Đôi mắt anh rực lửa, khóa chặt vào một mục tiêu duy nhất: Tyler, kẻ đang đứng dậy khỏi ghế với một nụ cười tự mãn. Không nói một lời, Jasper lao tới, nắm lấy cổ tay Tyler và lôi cậu ta đi một cách thô bạo, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
"Jasper, anh làm cái quái gì vậy?" Tyler thì thầm, giọng vẫn còn pha chút thích thú, nhưng rồi cậu ta nhận ra sự im lặng chết chóc và vẻ mặt căm hờn của Jasper.
Cánh cửa phòng khách sạn bị đóng sầm lại. Jasper không lãng phí một giây nào. Anh đẩy mạnh Tyler ngã ngửa ra chiếc giường lớn, sức mạnh bất ngờ khiến Tyler hoàn toàn bị động. Ngay lập tức, Jasper trèo lên người cậu ta, hai đầu gối đè chặt lên hai bắp tay Tyler, hoàn toàn khống chế mọi cử động.
"Anh nghĩ trò này vui lắm sao?" Jasper gầm gừ, giọng nói khàn đặc vì giận dữ và dục vọng bị dồn nén. Anh cúi rạp người xuống, mặt đối mặt với Tyler, hơi thở hổn hển phả vào mặt cậu ta. "Anh nghĩ anh có thể chơi đùa với tôi như vậy sao?"
Sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Tyler, nhanh chóng được thay thế bởi một tia sáng phấn khích. "Em chỉ muốn giúp bài phát biểu của anh thêm phần... sống động thôi mà," cậu ta nói, nhếch mép cười.
Nụ cười đó là giọt nước làm tràn ly. Không nói thêm lời nào, Jasper dùng một tay ghì chặt hai cổ tay của Tyler trên đầu, tay kia nhanh chóng cởi phăng cúc quần của chính mình. Anh thậm chí không thèm cởi quần của Tyler, chỉ kéo khóa xuống và lôi cây dương vật đang bán cương của cậu ta ra ngoài.
"Nếu anh đã muốn chơi," Jasper nghiến răng, "thì chúng ta sẽ chơi tới cùng."
Với một động tác dứt khoát và gần như tự hành hạ bản thân, anh lùi người lại, tự mình cầm lấy dương vật của Tyler và nhắm thẳng vào hậu huyệt đang co thắt dữ dội của mình. Quả bóng rung vẫn đang ở bên trong, sự tồn tại của nó giờ đây trở thành một chất xúc tác điên cuồng. Anh đâm thẳng xuống.
"AAGHH!" Cả hai cùng hét lên. Jasper hét lên vì cảm giác bị xé rách khi dương vật Tyler thô bạo đẩy quả bóng rung vào sâu hơn, tạo ra một sự ma sát dữ dội. Tyler hét lên vì bất ngờ và vì cú thúc mạnh bạo không hề có sự chuẩn bị.
Sự đau đớn nhanh chóng bị cơn khoái cảm cuồng loạn nuốt chửng. Jasper bắt đầu di chuyển, một sự chiếm đoạt điên cuồng và tuyệt vọng. Anh tự mình nhún hông lên xuống trên người Tyler, mỗi cú thúc là một sự khẳng định quyền lực, một hành động đòi lại sự kiểm soát. Anh không còn là nạn nhân, anh là kẻ chủ mưu. Anh rên rỉ, gầm gừ, những âm thanh không còn là sự cam chịu mà là sự giải tỏa mãnh liệt. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tyler, thách thức và đầy quyền lực, trong khi cơ thể anh tự đụ mình trên cây gậy của chính kẻ đã khởi đầu tất cả.
---
Mối quan hệ giữa Jasper và Tyler không bắt đầu bằng tình cảm, mà bằng sự va chạm quyền lực trần trụi. Ban đầu, đối với Tyler, Jasper là một đỉnh núi cần chinh phục. Anh ta là hiện thân của tất cả những gì Tyler khao khát: địa vị, sự giàu có, và quyền lực tuyệt đối. Việc cưỡng đoạt Jasper không chỉ là thỏa mãn dục vọng thể xác, mà còn là một hành động mang tính biểu tượng, một cách để hạ bệ thần tượng và khẳng định giá trị của bản thân. Mỗi lần ép buộc Jasper, Tyler cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc khi tước đi lớp vỏ bọc điềm tĩnh, quyền uy của vị CEO, để lộ ra một con người dễ bị tổn thương, run rẩy và phục tùng dưới tay mình. Cậu ta thích thú với sự kiểm soát, với việc biến văn phòng thành sân chơi của riêng mình, và biến Jasper thành món đồ chơi bí mật.
Về phía Jasper, khởi đầu là sự hỗn loạn của cú sốc, nhục nhã và căm phẫn. Anh căm ghét Tyler vì đã phá vỡ thế giới trật tự của mình, căm ghét bản thân vì sự yếu đuối và phản ứng không mong muốn của cơ thể. Mỗi cuộc truy hoan là một sự sỉ nhục, một lời nhắc nhở về việc anh đã mất kiểm soát. Nhưng dần dần, giữa sự hỗn loạn đó, một cảm xúc phức tạp khác bắt đầu nảy mầm. Cơ thể anh, trái với ý chí của anh, bắt đầu khao khát sự đụng chạm thô bạo của Tyler. Những cuộc gặp gỡ bí mật, dù đầy tội lỗi, lại trở thành lối thoát duy nhất cho những áp lực khủng khiếp mà anh phải đối mặt hàng ngày. Sự thống trị của Tyler, theo một cách bệnh hoạn nào đó, đã trở thành một điểm tựa, một nơi anh có thể vứt bỏ chiếc mặt nạ CEO và chỉ đơn giản là tồn tại trong khoái cảm và sự phục tùng.
Sự thay đổi bắt đầu âm thầm diễn ra trong cả hai. Tyler nhận ra sự thích thú của mình không chỉ dừng lại ở việc khuất phục Jasper. Cậu ta bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ: cách Jasper cắn môi khi cố nén tiếng rên, vẻ mặt vừa bất lực vừa mời gọi khi bị dồn vào đường cùng, hay cái cách anh gục ngã trong vòng tay cậu sau mỗi cơn cao trào. Sự chiếm hữu dần biến thành một thứ gì đó giống như... sự quan tâm méo mó. Cậu ta vẫn tàn nhẫn, vẫn thích chơi đùa với giới hạn của Jasper, nhưng giờ đây, trong trò chơi đó đã có thêm mong muốn nhìn thấy những phản ứng chân thật nhất của người đàn ông này, không chỉ là sự sợ hãi mà còn là khoái cảm, là sự đầu hàng hoàn toàn.
Bước ngoặt thực sự đến sau vụ việc ở hội thảo. Khi Jasper lật ngược thế cờ, tự mình chiếm đoạt Tyler trong một cơn cuồng nộ của giận dữ và dục vọng, Tyler đã nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Anh ta không phải là một con búp bê bị động, mà là một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Sự bùng nổ đó, sự tổn thương và sức mạnh hòa quyện trong đôi mắt Jasper lúc ấy, đã đánh thức một cảm xúc mà Tyler không ngờ tới: sự tôn trọng, và có lẽ là một chút si mê. Cậu ta nhận ra mình không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác Jasper, mà còn muốn sở hữu cả con người phức tạp, mạnh mẽ và đầy mâu thuẫn đó.
Đối với Jasper, hành động đó là một sự giải tỏa. Nó phá vỡ thế cân bằng cũ, nơi anh luôn là người bị động. Lần đầu tiên, anh là người nắm quyền kiểm soát, dù chỉ trong khoảnh khắc. Và trong sự hỗn loạn đó, anh nhận ra rằng mối liên kết giữa anh và Tyler không còn đơn thuần là sự ép buộc. Nó đã trở thành một điệu tango nguy hiểm của quyền lực, nhục dục và một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói. Sự căm ghét ban đầu đã phai nhạt, nhường chỗ cho một sự chấp nhận bất đắc dĩ, một cơn nghiện không thể chối bỏ, và có lẽ, là một sợi dây tình cảm sai trái nhưng không thể cắt đứt, gắn kết họ lại với nhau trong bóng tối.
Sau đêm bùng nổ trong phòng khách sạn, một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ rệt đã len lỏi vào mối quan hệ của họ. Bạo lực trong hành động của Tyler giảm đi, thay vào đó là một sự chiếm hữu mang tính trêu chọc và thăm dò nhiều hơn. Cậu ta không còn chỉ muốn thấy Jasper phục tùng, mà còn muốn khơi dậy những phản ứng phức tạp hơn từ anh. Đôi khi, giữa những cuộc họp căng thẳng, Tyler sẽ gửi cho Jasper một tin nhắn với nội dung tục tĩu đến đáng sợ, chỉ để xem một vệt hồng nhạt thoáng xuất hiện trên gò má vị CEO. Hay đôi lúc, cậu ta sẽ cố tình đứng thật gần trong thang máy, để hơi thở của mình phả nhẹ lên vành tai Jasper, rồi thích thú quan sát cách anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi yết hầu khẽ chuyển động.
Về phía Jasper, cơn giận dữ sau sự kiện hội thảo đã nguôi đi, để lại một khoảng trống lạ lùng. Anh vẫn cảnh giác với Tyler, nhưng sự sợ hãi và căm ghét ban đầu đã bị thay thế bởi một cảm giác cam chịu, gần như là chờ đợi. Anh bắt đầu nhận ra những quy luật ngầm trong trò chơi của họ. Anh biết khi nào Tyler chỉ đang trêu chọc, và khi nào cậu ta thực sự muốn anh. Sự chuyển đổi từ bị động sang chủ động trong đêm đó đã cho anh một thứ quyền lực mới, dù rất mong manh. Đôi khi, khi Tyler nhìn anh với ánh mắt ra lệnh, Jasper sẽ cố tình phớt lờ, hoặc đáp lại bằng một cái nhếch mép thách thức, chỉ để xem sự ngạc nhiên và một tia thích thú lóe lên trong mắt cậu thư ký. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng sự đấu trí và thể xác này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, một liều thuốc độc gây nghiện mà anh không thể từ bỏ.
---
Chuyến công tác đến Kyoto là một sự thay đổi không khí đột ngột. Ban ngày, họ vẫn là CEO Jasper Cols đầy quyền lực và người thư ký riêng Tyler mẫn cán, đắm chìm trong các cuộc đàm phán hợp đồng và những bữa tiệc xã giao căng thẳng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, gột sạch lớp sơn của công việc, bầu không khí lại trở nên đặc quánh một sự mong chờ thầm lặng. Đêm cuối cùng ở Nhật, Tyler đề nghị họ đến một lữ quán truyền thống để trải nghiệm onsen ngoài trời.
Lữ quán nằm nép mình bên sườn đồi, yên tĩnh và tách biệt. Không khí trong lành mang theo mùi gỗ thông và hơi nước ẩm ướt. Sau khi thay bộ yukata đơn giản, họ bước vào khu onsen riêng tư đã được đặt trước. Đó là một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi những bức tường đá và tre, ở giữa là một hồ nước nóng tự nhiên, hơi nước bốc lên nghi ngút mờ ảo dưới ánh trăng.
Tyler không chút do dự, cởi bỏ bộ yukata và để nó rơi xuống bên cạnh, để lộ ra thân hình săn chắc, rắn rỏi. Cậu ta bước xuống hồ nước nóng trước, một tiếng "xì" nhỏ vang lên khi làn nước nóng bỏng chạm vào da thịt. Cậu ta thở ra một hơi đầy khoan khoái, ngả người dựa vào thành đá, mái tóc ướt sũng dính vào trán. "Vào đi, Jasper," cậu ta nói, giọng trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Nước tuyệt lắm."
Jasper ngập ngừng một lúc. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau khỏa thân ở một nơi không phải là phòng ngủ hay văn phòng. Sự trần trụi dưới ánh trăng và trước mắt Tyler khiến anh cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng rồi anh cũng từ từ cởi bỏ yukata, để lộ ra làn da trắng hơn so với Tyler và thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn cân đối. Anh thận trọng bước xuống hồ, làn nước nóng lập tức ôm lấy cơ thể, xoa dịu đi những mệt mỏi của cả ngày dài. Anh chọn một góc đối diện Tyler, giữ một khoảng cách an toàn, và im lặng ngâm mình trong dòng nước.
Trong một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Hơi nước làm mờ đi cảnh vật, tạo ra một không gian thân mật đến lạ lùng.
"Anh biết không, Jasper," Tyler đột ngột lên tiếng, đôi mắt cậu ta trong bóng tối dường như sáng hơn. "Trong khung cảnh này, trông anh rất khác."
"Khác thế nào?" Jasper hỏi, giọng anh có chút dè dặt.
"Dễ bị tổn thương hơn," Tyler đáp, rồi nhếch mép cười. "Nhưng cũng... đẹp hơn." Cậu ta từ từ di chuyển trong làn nước, tiến lại gần Jasper. Jasper căng thẳng, lưng anh dán chặt vào thành đá lạnh lẽo phía sau. Nước trong hồ khẽ gợn sóng khi Tyler đến ngay trước mặt anh.
"Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?" Jasper thì thầm, dù biết câu hỏi của mình là vô ích.
"Không giở trò gì cả," Tyler đáp, giọng nói dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ta quỳ xuống giữa hai chân Jasper trong nước, khoảng cách của họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở của Tyler phả lên mặt Jasper, hòa cùng hơi nước nóng. "Chỉ là... em muốn nhìn anh rõ hơn một chút."
Tyler vươn tay, những ngón tay thon dài gạt những lọn tóc ướt đang dính trên trán Jasper. Sự đụng chạm nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng, khiến Jasper khẽ rùng mình. Dưới làn nước nóng, cậu ta có thể cảm nhận được đầu gối của Tyler đang khẽ cọ vào đùi trong của mình. Và rồi, anh cảm nhận được một thứ khác, một sự cứng rắn đang từ từ trỗi dậy, chạm nhẹ vào hạ bộ của anh qua làn nước. Cơ thể anh phản ứng gần như ngay lập tức, một luồng nhiệt quen thuộc chạy dọc từ bụng dưới lan ra toàn thân, còn dữ dội hơn cả hơi nóng của dòng suối.
Tyler cúi xuống, giọng nói gần như là một tiếng thì thầm bên tai Jasper. "Anh thấy không? Dù ở đâu, cơ thể anh vẫn luôn thành thật với em." Cậu ta không cần phải ra lệnh. Jasper biết mình phải làm gì. Trong khung cảnh thanh bình và cổ kính của Nhật Bản, dưới ánh trăng mờ ảo, một điệu tango quen thuộc nhưng với một sắc thái hoàn toàn mới lại bắt đầu.
Không khí tĩnh lặng của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc ngày một nặng nề của Jasper. Hơi nước mờ ảo bao quanh họ như một tấm màn che, khiến mọi thứ trở nên hư thực. Jasper ngồi tựa vào thành đá, cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn của dương vật Tyler đang cọ xát vào đùi mình qua làn nước nóng. Sự đụng chạm gián tiếp ấy lại càng khiến anh thêm phần bứt rứt, khó chịu.
Tyler không vội vàng. Cậu ta từ từ trượt bàn tay xuống dưới mặt nước, lướt qua lồng ngực săn chắc của Jasper, xuống đến phần bụng dưới đang căng cứng. Những ngón tay cậu ta mơn trớn nhẹ nhàng, sau đó tìm đến dương vật đã ngóc đầu của Jasper, bao bọc nó trong lòng bàn tay.
"Ah..." Jasper khẽ rên lên khi cảm nhận được những ngón tay của Tyler bắt đầu tuốt lộng một cách chậm rãi, điêu luyện ngay dưới làn nước ấm. Cảm giác ma sát được dòng nước làm cho trơn trượt và khuếch đại, mỗi cử động của Tyler đều mang đến một làn sóng khoái cảm mãnh liệt.
"Sao nào?" Tyler thì thầm, môi cậu ta gần như chạm vào vành tai Jasper. "Anh có thích không? Onsen của Nhật Bản ấy."
Thay cho câu trả lời, Jasper chỉ có thể ngửa đầu ra sau, yết hầu chuyển động liên tục. Anh không thể phủ nhận được, sự kích thích trong khung cảnh thanh bình này mang đến một cảm giác tội lỗi đầy mê hoặc. Tyler cười khẽ, tay còn lại của cậu ta vòng ra sau lưng Jasper, mười ngón tay đan vào nhau, kéo anh lại gần hơn. Giờ đây, thân trên của họ gần như áp sát vào nhau, chỉ còn ngăn cách bởi làn nước.
"Em nghĩ là anh rất thích," Tyler tự trả lời, rồi cậu ta dùng một tay nhấc nhẹ hai chân Jasper lên, gác chúng qua hai bên hông mình. Tư thế này khiến cửa huyệt của Jasper hoàn toàn lộ ra dưới làn nước. Cậu ta buông dương vật Jasper ra, hai ngón tay thon dài được bôi trơn bởi chính làn nước nóng, từ từ thăm dò lối vào đang co thắt vì chờ đợi.
"Tyler..." Jasper rên rỉ, hai tay bám chặt lấy thành đá phía sau. Ngón tay của Tyler chậm rãi đẩy vào, nong rộng cửa huyệt một cách kiên nhẫn. Sau đó là ngón thứ hai. Cậu ta bắt đầu di chuyển chúng, mô phỏng lại nhịp điệu của một cuộc làm tình, khiến Jasper phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu quá lớn. Khi cảm thấy Jasper đã đủ sẵn sàng, Tyler rút tay ra, thay thế nó bằng đầu dương vật nóng bỏng của chính mình.
Cậu ta không vội đâm vào, chỉ áp quy đầu căng tròn vào cửa huyệt đã sưng mọng, nhẹ nhàng xoay tròn. "Nói đi, Jasper. Nói anh muốn em," Tyler ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy quyền uy dù đang ở trong một khung cảnh thanh tịnh.
"Tôi... muốn cậu..." Jasper khuất phục, giọng nói lạc đi vì ham muốn. "Làm ơn... vào đi..."
Nhận được lời cho phép, Tyler từ từ đẩy hông tới. Dương vật to lớn của cậu ta chậm rãi trượt vào bên trong cơ thể nóng bỏng của Jasper. Làn nước nóng của onsen khiến cho sự xâm nhập trở nên trơn tru và dễ dàng hơn bao giờ hết. Jasper thở hắt ra một hơi, cảm giác được lấp đầy vừa căng tức vừa thỏa mãn. Anh có thể cảm nhận từng thớ thịt bên trong mình đang bị nong ra để chứa đựng kẻ xâm nhập, từng đường gân trên thân gậy của Tyler cọ xát vào những điểm nhạy cảm nhất.
Tyler dừng lại khi đã vào hết, để cho Jasper có thời gian quen với kích thước của mình. "Thả lỏng đi," cậu ta thì thầm, hôn nhẹ lên bả vai Jasper. "Tận hưởng đi. Đây là phần thưởng cho chuyến công tác vất vả của anh."
Nói rồi, Tyler bắt đầu di chuyển. Những cú thúc ban đầu chậm rãi, sâu và đầy chủ đích. Dòng nước xung quanh họ gợn sóng mạnh mẽ theo từng nhịp chuyển động. Tiếng nước vỗ "bì bõm" hòa cùng tiếng rên rỉ khẽ khàng của Jasper, tạo nên một bản giao hưởng dâm đãng giữa khu vườn đêm yên tĩnh. Cậu ta nhấc Jasper lên một chút để có thể đâm vào sâu hơn, mỗi lần thúc đều nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh.
"Aah... đúng rồi... chỗ đó... mạnh hơn..." Jasper không còn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng, anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm. Hai chân anh quắp chặt lấy hông Tyler, cơ thể run rẩy theo từng cú thúc. Anh vươn tay ra trước, ôm lấy cổ Tyler, chủ động kéo cậu ta lại cho một nụ hôn sâu, ướt át. Đó không còn là sự phục tùng, mà là sự đòi hỏi. Tyler đáp lại một cách mãnh liệt, vừa hôn vừa tăng tốc độ, biến không gian onsen thanh bình thành chiến trường của nhục dục. Dưới ánh trăng mờ ảo và làn hơi nước huyền diệu, hai cơ thể hòa vào làm một, cùng nhau chìm đắm trong cơn bão tình bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com