Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang về

Dù Ngụy Vô Tiện có cố chấp dùng bất kì lời lẽ nào, có cố gắng phá nát cái sự cứng cõi của người trước mặt ra sao. Thì Lam Vong Cơ vẫn một mặt lạnh lùng, tay nắm chặt không buông kéo người đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện yếu sức sao? Không phải ? Ngụy Vô Tiện hắn nguyện ý sao? Cũng không phải. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý cái tay đang nắm tay hắn kia lại là cái tay lúc nãy đã đỡ roi tử điện cho hắn. Trên mu bàn tay còn lưu vết hằn do tia điện xẹt qua.
Lam Vong Cơ tuy không phải là thần tiên nhưng cũng chẳng phải người bình thường ,không phải là không thể tránh nhưng cậu lại rất cố ý, một mực muốn bị thương. Cậu biết nếu không dùng cách này thì chẳng còn cách nào đem người về bên mình nữa.
Hận có hận, oán có oán nhưng tâm cũng có tâm. Cậu cũng biết tâm người cậu thương như thế nào mà. Chỉ là không tiện hạ một nước cho cậu mà thôi. Ngay khi roi tử điện kia quất xuống một đường ánh mắt y ngay lập tức lay động, mày nhíu lại nhìn cậu. Còn không nhận ra là người mù mất rồi. Tâm hắn còn cậu, nhưng còn bao nhiêu cậu lại không dám đong đếm . Sợ rằng sẽ phải đau lòng. Nhưng dù có thế nào, đợi được người về thì không thể buông tay nữa. Bàn tay đang nắm này sẽ nắm mãi không buông.

Khi hai người đã đến trước Lam gia, các đệ tử đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ.

"Hàm Quan Quân! Xin ngừng bước !"

Lam Vong Cơ ngước nhìn tên đệ tử đầu tiên lên tiếng trước, đôi lông mi khẽ động trước gió, người trước mặt bị cấm khẩu.

Ngụy Vô Tiện nhìn tới một màn này lại cười thêm một tràng rồi thong thả mà nhận xét

"Lam Vong Cơ, ơi Lam Vong Cơ. Để ta xem ngươi cố chấp với nhà của ngươi như thế nào. Danh môn thế gia. Công tử đoan chính. Cái nào ngươi cũng phải toàn vẹn. Phần của ta hẳn không thể rồi!"

"Im miệng"

"Hahaha......"

Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà cười đến càng lúc càng to, như càng.muốn chứng minh điều hắn nói. Đến cuối cùng cậu cũng chọn như cũ mà thôi. Hà cớ gì cố chấp thêm chứ.

Lam Vong Cơ mặc kệ y muốn tiến bước lại có một đệ tử tiến lên ngăn cản

"Hàm Quan Quân! Chúng con cung thỉnh người nhưng hắn thì không được!"

Vừa nói tên đệ tử vừa dùng kiếm chỉ về phía Ngụy Vô Tiện! Tuy chưa biết người này là ai nhưng mà nhìn cây sáo Trần Tình trên tay hắn, có mối liên hệ với Di Lăng Lão Tổ một thời, không thể không phòng.

Lam Vong Cơ lần đầu tiên cau mày lộ ra ý tứ không hài lòng ra mặt đối với đệ tử Lam gia

"Hắn thì không được ?"

Bị hỏi ngược lại tiểu tử kia lúc nói còn mạnh miệng bao nhiêu giờ đã chân run mà lùi bước, khó khăn không biết mở miệng như thế nào. Dẫu sao trước mặt hắn không ai khác lại là Hàm Quan Quân tài giỏi hơn người, cũng lạnh lùng hơn bất kì ai. Thực tình một câu hỏi kia với khí thế lạnh như băng của ngài ấy đã dọa sợ cậu rồi.

"Nhị đệ!"

Lam Hi Thần từ sau đám đệ tử xuất hiện lên tiếng gọi đệ đệ mình, muốn cậu bình tâm lại, những việc liên quan đến người kia luôn làm đệ đệ nhà hắn như vậy. Bất chấp cùng cố chấp, đến giới hạn của người khác cũng không màng. Lam Vong Cơ của những năm trước còn có thể lay động, sau ngần ấy năm, cậu đã chẳng còn mảy may lay chuyển được nữa. Duy nhất về việc mang người này về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Đệ đã hỏi ý Thúc Phụ chưa? Người không đồng ý đâu?"

"Huynh trưởng!"

"Hửm?"

"Đừng làm khó đệ"

"Biết gọi ta một tiếng huynh trưởng, cũng phải cho ta tý mặt mũi chứ. Tạm thời đệ để người ở bên ngoài. Một mình đệ vào nói với Thúc phụ trước rồi hẳn tính tiếp."

"Không được"

Lúc này Lam đại mới nhìn đến Ngụy Vô Tiện ở phía sau. Nhìn sự ngông cuồng kia, hẳn là không tình không nguyện bị ép về đây. Nếu giờ rời tay chắc chắn sẽ bỏ trốn. Hiển nhiên Vong Cơ sẽ không để điều này xảy ra. Khó xử. Thật sự khó xử.

Lam Vong Cơ ngước nhìn Lam đại đang nhìn Ngụy Vô Tiện, nhấc kiếm hướng phía sư huynh mình mà gọi

"Huynh trưởng! '

Lam đại nhìn ánh mắt có phần đề phòng của Lam Vong Cơ mà giải thích

"Chỉ muốn xác nhận một chút. Người là đệ dẫn về, nhưng không nguyện ý đúng không?"

Không đợi Lam Vong Cơ lên tiếng, người từ nãy giờ im lặng đứng xem kịch đã ai oán mà kêu khổ

"Chính xác rồi đấy. Ta ngàn vạn lần cũng không muốn đến cái nơi....ừm...đến Vân Thâm đâu. Hắn cứ muốn kéo ta đi. Ta cũng hết cách. Lam đại công tử công tư phân mình rõ ràng. Giúp ta vài lời để ta đi với"

"Ngụy công tử lại quá lời...Đệ đệ của ta vì lo cho ngươi thôi. Sợ là ngươi ở ngoài sẽ khó sống."

"Khó sóng thì tệ nhất là chết thôi. Ta cũng không phải chưa từng chết bao giờ "

Lam Vong Cơ xoay người nhìn Ngụy Vô Tiện, ngay lập tức ai kia bị cấm khẩu.

"Ưm....ưm...ưm...."

Ngụy Vô Tiện bực tức trừng trừng nhìn Lam Vong Cơ. Muốn từ ánh nhìn mà trừng chết hắn.

"Vong Cơ! Thúc phụ thật sự không đồng ý đâu"

"Đệ chịu trách nhiệm "

Nói rồi không đợi người có nguyện không, cứ vậy kéo người vào Vân Thâm. Kéo hẳn đến Tĩnh Thất nhốt lại.
Sau đó mới chầm chậm tiến về phòng Thúc phụ thỉnh tội.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com