Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Chương 11: Hành trình về miền ký ức

Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời như một bức tranh ướt đẫm màu sắc lặng lẽ mà dữ dội. Ba người — cô bé, người cha và người dì — cùng lên chiếc xe cũ kỹ, bánh xe lăn đều trên con đường quê phủ đầy lá vàng. Mùi hương ngai ngái của đất ẩm hòa quyện với hương cây cỏ hoang dại, như kéo họ về một miền xa xăm, nơi những câu chuyện còn chưa được kể.

Người dì phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm buồn, mang theo những ký ức chênh vênh giữa hư và thực: "Ngày ấy, khi ông còn trẻ, có những điều không ai dám nói thẳng. Một tình cảm rối ren, khó hiểu, kéo theo những hệ lụy mà cả gia đình phải chịu đựng..."

Cô bé ngồi nghiêng người, đôi mắt mở to như cố gắng thu nhận từng mảnh ký ức, từng câu chuyện như những mảnh ghép của một bức tranh lớn — một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa đầy vết nứt.

Ông lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, như muốn khép lại quá khứ nhưng lại không thể nào bỏ qua được. "Tôi từng là một người khác," ông nói, giọng nghẹn ngào, "một người đầy hoài nghi và mâu thuẫn. Nhưng rồi có một ánh sáng nhỏ nhoi, chính là cô bé này, đã kéo tôi ra khỏi bóng tối."

Người dì mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy hiểu biết: "Con gái không chỉ là hy vọng mà còn là trách nhiệm. Dù quá khứ có phức tạp đến đâu, chúng ta cũng phải tìm cách để yêu thương và bảo vệ nhau."

Con đường dài vẫn còn nhiều khúc quanh, những câu chuyện chưa kể vẫn còn vương vấn trong gió, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ba con người như được kết nối bởi một sợi dây vô hình — vừa là tình thân vừa là sự tha thứ.
Chương 12: Những vết nứt trên mặt hồ tĩnh lặng

Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cổ nằm ẩn mình bên dòng suối nhỏ, ánh sáng yếu ớt của đèn vàng xuyên qua các ô cửa sổ gỗ, tạo nên những khoảng sáng mờ ảo như những ký ức đang ngồi yên trong bóng tối. Bước chân ba người đặt lên sàn gỗ kêu lách cách, vang vọng một khoảng không gian đã ngủ quên trong nhiều năm.

Cô bé nhìn quanh, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Mùi gỗ mốc, mùi đất ẩm, cùng với những bức tranh bạc màu treo lộn xộn trên tường — tất cả như một câu chuyện không lời, một bức thư cũ chất chứa bao cảm xúc chưa được gửi đi.

Ông chậm rãi bước tới bên khung cửa sổ, nhìn ra dòng suối lặng lẽ, nơi ánh trăng in bóng lấp lánh trên mặt nước. "Có những thứ ta không thể sửa chữa, chỉ có thể chấp nhận," ông nói, ánh mắt đăm chiêu. "Như mặt hồ này, dù bị nứt vỡ, vẫn phản chiếu bầu trời theo cách riêng của nó."

Cô bé ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối, cảm nhận một sự rung động vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc trong lòng. "Cha, con muốn hiểu, nhưng con cũng sợ. Sợ rằng khi biết hết mọi thứ, con sẽ không thể quay lại như trước."

Người dì bước tới, đặt tay lên vai cô bé, giọng nói như hơi gió mát: "Sợ là điều tự nhiên. Nhưng không biết, mới là thứ giam cầm con trong bóng tối. Ánh sáng chỉ đến khi con dám đối diện."

Đêm dần buông xuống, chiếc đồng hồ cũ tích tắc đều đều, như nhắc nhở thời gian không chờ đợi ai. Ba con người cùng ngồi bên nhau, mỗi người một thế giới riêng, nhưng lại được kết nối bằng những sợi dây vô hình của quá khứ, hiện tại và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com