1. Nhận.
Xin chào các đồng hữu đã ghé đến chỗ mình đóng quân!
Mình là Andrew.
Lời đầu tiên thì cảm ơn các bạn đã vào đọc
Và lời thứ 2 thì sẽ là sự nhắc nhở.
Bộ truyện hiện tại sẽ có bối cảnh không tương tự như chính văn, cũng không tiếp tục bối cảnh mở của truyện. Sẽ thay đổi nhiều đặc điểm.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc đến đây!
•
•
Có người từng nói với tôi rằng khổng tước mà múa thì cả vạn người sẽ ngã gục trước vẻ đẹp đầy mê mẩn của nó.
Nhưng mà đâu phải?
Đâu phải con chim nào cũng sẽ làm được điều đó đúng không?
Yến Thành ngày 8 tháng 11.
-”Chưa bao giờ mà cháu phải làm vệ sĩ cho một diễn viên hí kịch, cháu nói chú biết luôn chú Lục nhé? Ai đời mà đội trưởng cục điều tra đặc biệt nay chuyển nghề sang bảo vệ!?” - Tức tối đá cái đầu lọc thuốc vừa phì phèo dưới chân, thanh niên với vẻ chững chạc sau con hẻm trong bộ vest chuẩn chỉnh “Bảo vệ” dường như đang tức mà gáy ầm ầm lên như gà mắc sạn.
-”Người quen nhờ vả, tin lắm mới cho cháu theo đó chứ? thôi thì làm tốt công chuyện, đừng phật lòng người ta, đội trưởng Lạc mà làm không tốt thì mấy sấp kiểm điểm chờ đội trưởng Lạc ngồi viết”
-”Chú Lục, chú- “- Chưa nói xong người đã cắt máy ngang, số phận chiếc điện thoại tựa như chỉ cách mặt đất không quá một mét lại nhờ người chủ “thương vật như thể thương thân” cứu trong thoáng chốc khỏi ý định cho nó nằm song song với mặt đất.
Và người yêu vật như thể thương thân này là Lạc Văn Chu! đó không phải vấn đề chính, đó là vấn đề cận chính.
Nói về vấn đề mà tại sao sếp Lạc hôm nay phải chơi trò vệ sĩ thì kể đến hôm qua, buộc miệng một câu mà đi tong cả người.
20:35 Pm tối hôm qua
-”Đội trưởng Lạc say rồi kìa”
-”Say cái gì mà say? tiếp tiếp, tôi chưa say, mang thêm rượu bia đến đây, có gì liền mang đến hết cho tôi, uống cho mấy người khỏi nghi ngờ tôi uống kém.”
-”Ây dà, sếp Lạc, phó Đào đã nằm thì thôi đi, anh cũng say thì lát nữa ai đem phó Đào về đây?”
-”Lo cái gì, không tôi thì tên nhóc họ Tiêu kia, không thì để Lang mắt to lo, các hài nhi của trẫm chả lẽ không vác xác nhau về được?”
-”Ví dụ mà người ta nhờ sếp làm vệ sĩ uống thay rượu, say vòng vòng mà như thế này thật chắc dọa người ta sợ chạy khiếp” - Nói đoạn một cậu nhóc trong tổ điều tra đặc biệt đưa ảnh đến cho anh xem, ma xui quỷ khiến sao nhìn ảnh xong thì liền câu trước câu sau ùm ùm lên như hổ mà nói đến mức ngôn ngữ bay sang tận sao thổ ngồi trước.
Tức là nói xa mà không biết dừng. Chủ yếu thì anh nói về việc mình mà được làm vệ sĩ cho người này có lẽ là phúc cầu còn không được, còn đoạn sau thì sếp Lạc như cây bật rễ nằm một đống. Kì thực, đoạn này còn bị ghi âm lại, coi như là số sếp Lạc lời khi say bất ngờ thành lời thật, khó mà nói hết.
-”Dù là khi say cũng đừng coi là thật chứ… Khốn thật” - Chửi một câu, lại đứng trước cổng đón người, sau lại cầm điện thoại mà coi người cần bảo vệ mặt mũi trông như nào. Nhận cũng đã nhận, chẳng bằng phối hợp một chút mà nhìn người ủy thác.
Đối phương là một cậu chàng trông chừng cao khoảng mét tám, xuân thì độ hai mươi hai. còn trẻ nhưng đã biết và yêu thích văn hóa nghệ thuật cổ truyền thống, mười phần đáng quý, nếu nhan sắc tầm thường thì thật không thể tin được, vì người trong hình là kiểu đúng gu của Lạc Văn Chu, mà để anh một phát dính ngay thì cũng trăm phần trăm tuyệt đối là mĩ nhân, tiểu nam mĩ nhân!
Khuôn mặt thanh tú, nét góc cạnh từ xương hàm rõ ràng trông mảnh mai nhưng không yếu đuối, sơ mi mặc không rộng là form vừa sát người kèm theo là chiếc quần tây được may ôm gọn đôi chân. Tổng thể, người này chính là người con trai cành vàng lá ngọc như hoa mận trắng giữa tiết trời se lạnh cuối thu. Không hiểu sao nhưng khi nhìn vào thì Văn Chu cứ có cảm giác cậu trai này thoáng nét u buồn dù cho đôi môi vẫn mỉm cười. Nói đi nói lại, đây là gu của anh.
-”Đội trưởng Lạc” - Âm thanh trong veo như mặt hồ đọng lá lướt qua, Văn Chu quay đầu giọng nói kia mang nụ cười trên môi nhìn anh dịu dàng tiếp lời.
-”Tôi là Phí Độ cũng là người ủy thác lần này, lịch trình vừa rồi tôi đã nhờ quản lí gửi cho anh xem, có gì không hiểu cứ tìm trực tiếp tôi, giờ thì ta đi thôi”
Đoạn nụ cười vừa nãy như cuốn phim tua chậm khe khẽ chớm nụ hòe tinh khiết trong lòng Lạc Văn Chu. “Đôi mắt này biết cười” là điều đầu tiên và duy nhất anh đã cảm nhận được… làm sao đây? hình như rung động mất rồi.
-”Đội trưởng Lạc?” - Kéo anh trở về thực tại, Phí độ đứng trước ô tô, cậu trai vận phục trang trắng cùng mái tóc hoa lơi rơi trên đầu vai nghiêng cái đầu chờ đợi.
-”Tới đây”
-
-”Nhờ anh trong một tuần tới đây theo sát và chăm sóc tôi nhé đội trưởng Lạc” - Ngồi ở ghế lái phụ, Phí Độ cầm một cuốn sách được kẹp giấy và đánh dấu kĩ càng, có vẻ là kịch bản lần này.
-”Được được, nhận ủy thác thì là việc của tôi” - Từ khi lên xe quả thật Văn Chu cứ thấy kì kì thế nào ấy, bình thường thì người nhận ủy thác thế này thích ngồi phía sau mà riêng cậu chủ nhỏ này lại ngồi ở trước, sáng giờ nhờ tổ đội của mình điều tra để hiểu rõ cậu chàng này hơn mà đến giờ vẫn chưa thấy gì, các hài nhi làm ăn thất bát quá!?
-”Cái đó? là kịch bản à?” - Câu hỏi này nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí tuy nhiên mà người già mãn kinh cũng không hiểu sao lại hỏi như vậy, chắc do im ắng quá nói thẳng thì là anh không quen nên cứ thà có chuyện để nói lại chẳng có gì ngại ngùng.
-”Đúng vậy, lần này diễn một vở cũng đơn giản, coi như là dấu ấn dừng chân” - Nói rồi Phí độ lại mỉm cười nhìn sang anh, trùng hợp thay anh cũng đang nhìn lại. Mắt đôi mắt, trong một thoáng khẽ chớp mắt Lạc Văn Chu liền di dời tầm nhìn, dù không thể hiện nhưng mà quả thực anh có chút lúng túng mà quẹt nhẹ mũi mình.
-”Nhưng sao lại dùng chân, tiếp tục xây dựng vẫn tốt hơn chứ?”
-”Sắp tới tôi sẽ tiếp quản gia sản, e là không có thời gian nữa”
Có một khoảng cách âm thanh vừa vang lên âm thầm, lặng lẽ mà như cắt ngang cuộc trò chuyện. Chưa kịp đáp trả thì từ đầu điện thoại Lạc Văn Chu vang lên thẳng thừng ném câu định nói vào sọt rác.
-”Đào Nhiên, sao rồi?” - Lạc Văn Chu hỏi
-”huệ.. ọc ọc” - Âm thanh nghe liền biết chị Huệ ghé chơi là biết tàn cuộc chưa dứt.
-”Đào phó? Cậu làm sao đấy?”
-”À không sao không sao, cái người mà cậu nhờ điều tra ấy- Ọe” - Chưa nói xong câu thì Đào Phó ném lại điện thoại cho người khác mà lăn vào định cư luôn trong phòng vệ sinh.
-”Về cái người phụ hoàng nhờ điều tra ấy, thì cậu ta tên là Phí Độ, năm nay 22 tuổi chuẩn bị chính thức tiếp nhận công ty nhà họ Phí về tay để ngồi vào ghế chủ tịch.
Cha mất trong một vụ tai nạn, mẹ lại trầm cảm mà tự sát, cậu ấm này cũng thật khổ quá rồi đi, chưa kể cái tập đoàn Phí thị như thả câu ao đục, như muốn chia năm xẻ bảy cậu chủ nhỏ rồi cắn nuốt hết vậy.” - Lang Kiều bắt máy liền nói một dăng dài dài giọng điệu so ra không kém người dẫn chuyện tiểu thuyết là bao.
-”Được rồi, có gì sau về lại nói, giờ không tiện rồi” - Nói xong câu này như chưa từng được vội mà cắt ngang với khí thế phụ hoàng bãi triều thì hài nhi cũng hạ triều.
Vô lăng trên tay xoay đều, đã đến nhà hát theo lịch trình, tiếp theo sau đó là cả một hành trình “nhàm chán” chỉ ngồi như dự giờ tiết mục tập luyện của nhóm kinh kịch.
-”Mà cậu đóng vị trí nào vậy? là nam chính trong vở này sao?” - Lạc Văn Chu trước khi theo đối phương xuống xe thì nhìn cái tên tập rồi ấn tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội, lúc này Phí Độ mỉm cười đưa tay làm cái nét duyên nho nhã.
-”Đán, thanh y.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com