Chap 16
Midoriya chịu kiểm điểm hai ngày rốt cuộc cũng được thấy lại ánh mặt trời của gã.
Lúc gã vào lớp, Bakugou đã có mặt ở hàng ghế phía sau như thường lệ. Bảy giờ sáng, nắng sớm dịu dàng đổ lên gò má cậu có phần phiếm hồng, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mím chặt. Midoriya thơ thẩn nhìn mãi không thôi, gã đứng chần chừ ở cửa lớp chẳng dám bước vào, chỉ cho đến khi Present Mic chê gã chắn đường. Midoriya mới hoàn hồn đôi chút mà chạy vội về chỗ.
Bakugou dường như không khoẻ, ánh mắt cậu có chút vô hồn nhìn xuống đống bài tập trước mắt. Midoriya chốc chốc thì lại quay xuống kiểm tra, gã lo lắng muốn hỏi thăm cậu, nhưng e rằng Bakugou cũng chả thèm quan tâm đến gã đâu.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Midoriya thở phào vì ba tiếng lo âu phập phồng đã trôi qua. Gã thu dọn đồ đạc, cố gắng liếc mắt về phía sau.
"Có gì thì nói luôn đi thằng đần."
Bakugou vò cục giấy trong tay ném về phía Midoriya.
"Cậu trông không khoẻ lắm. Tớ mua gì đó nhé? Sandwich, bánh mì cà ri hay là katsudon?"
Midoriya lo sợ Bakugou sẽ ngắt lời mình, thế là gã nói hết một loạt những suy nghĩ trong đầu ra.
"Tuỳ mày." Bakugou mệt mỏi nằm sấp xuống bàn.
"Hả?" Midoriya cẩn thận kề sát mặt mình xuống gần mặt cậu.
"Cái gì cũng được." Bakugou bực dọc đẩy mặt gã ra.
"T-t-tớ đi ngay, Kacchan đợi tớ năm phút à không, ba phút thôi." Midoriya nói rồi cầm ví tiền vọt ra ngoài cửa lớp. Todoroki quan sát cả hai từ nãy giờ, anh đợi khi Midoriya đi khỏi mới tiến đến đặt trước mặt cậu một hộp sữa dâu.
Nhân lúc mọi người và Bakugou không chú ý, anh vội đưa tay xoa xoa gò má ửng đỏ kia, rồi bỏ ra ngoài trước khi Midoriya kịp trở về.
"Kacchan."
Bakugou mơ màng ngẩng đầu dậy, Midoriya đẩy đến trước mặt cậu một chiếc bánh mì cà ri nóng hổi.
Cậu liếc đến hộp sữa dâu bên cạnh, Bakugou nhìn nó một hồi rồi bỏ vào cặp. Midoriya không chịu quay lên mà cứ nhìn chằm chằm cậu dùng bữa.
"Kacchan, tớ xin lỗi."
Cậu ngó lơ gã, nhưng Midoriya chẳng bận tâm, gã cứ tiếp tục câu chuyện của mình.
"Từ nay tớ sẽ không dùng pheromone của mình linh tinh nữa."
"Dù vậy thì tớ cũng muốn cậu biết rằng-"
"Tớ không phải đang khinh thường Kacchan. Chỉ là," Midoriya lẳng lặng cười "Tớ thật sự có tình-"
"Này" Mineta gấp gáp xông vào lớp hét lớn.
Hơn phân nửa số người đang nghỉ trưa tại lớp ngơ ngác nhìn cậu. Mineta mang vẻ mặt nghiêm trọng bước về phía Bakugou, cậu ta lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt cả hai rồi sợ sệt nói.
"Thứ này đang được truyền đi trong trường mình bằng tốc độ ánh sáng."
Midoriya lật tấm ảnh lên xem rồi gã hoảng hồn giấu nhẹm nó ở phía sau lưng mình.
"Cái gì vậy?" Bakugou chìa tay ra nhưng Midoriya chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Đưa cho tao." Bakugou giật nó lại từ tay Midoriya. Cậu liếc nhìn bức ảnh quen thuộc trong tay mà cười thành tiếng.
"Kacchan--"
"Nè không phải thật chứ?" Mineta lay lay tay áo cậu.
"Chuyện gì mà thật với không thật." Kirishima đẩy cậu ta ra, hắn nhìn tấm ảnh bị Bakugou úp ngược xuống bàn đầy tò mò.
Mineta dường như vẫn không từ bỏ, cậu ta hét toáng lên khiến vài người nữa chú ý đến động tĩnh bên này.
"Đó đâu phải chuyện nhỏ. Mọi người đều đã thấy hết rồi, ngoài bảng tin còn treo đầy cả ra."
"Thấy cái gì chứ?" Todoroki trở lại với một xấp ảnh trong tay. Anh cho tất cả vào ngăn cặp mình rồi xua Mineta về chỗ.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kirishima ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Cái này--" Midoriya đang muốn lên tiếng, nhưng giọng nói ồm ồm của ai đó đột ngột vang lên ngoài cửa lớp.
"Ê Bakugou, nghe nói mày bị người ta chơi qua nên mới biến thành omega hả?" Monoma đứng cười cợt ngay trước cửa lớp họ.
Mọi người sau khi nghe những gì cậu ta nói thì quay ngoắt về hướng Bakugou. Todoroki không vui nhìn Monoma, Kirishima xộc đến trước mặt túm lấy cổ áo cậu ta.
"Mày nói gì hả?" Hắn gằn từng tiếng.
"Tao không nói chuyện với mày." Monoma gạt tay hắn ra, tiến đến thẳng chỗ ngồi của Bakugou.
"Thật sự đấy, tao đang nghĩ Bakugou nhà chúng ta có cái gì đáng để đám Liên Minh kia để mắt đến." Monoma nhìn vào mắt cậu đầy khiêu khích.
"Không biết cái tụi vây xung quanh mày đã được thử chưa nhỉ?"
Monoma nói chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy "Hay Bakugou cũng để tao chơi thử xem thế nào."
Cậu nhướn mày liếc nhìn Monoma đang cười hả hê. Bakugou nhấc chân đạp thẳng vào bụng khiến Monoma té ngửa ra sau, đợi khi cậu ta còn chật vật chưa kịp ngồi dậy, Bakugou đã cho thêm một cước nữa vào giữa hai đùi khiến Monoma đau đớn la to.
"Mẹ mày, còn dám đánh tao!"
"Đánh mày thì đánh mày, bộ đánh mày còn phải chọn ngày sao?"
Bakugou lao đến cho cậu ta thêm vài đấm vào mặt, Monoma cũng không vừa, cậu ta đá ngược lại vào eo Bakugou trong khi lách nhẹ người tránh khỏi cú đấm từ cậu.
Cả lớp hốt hoảng chạy ra can ngăn. Todoroki kéo cậu lại, còn vài người khác trong lớp thì ghì Monoma xuống không cho cậu ta động tay động chân nữa.
"Bakugou!"
Cậu hất tay Todoroki, lao tới muốn tẩn nhau một trận với Monoma, nhưng thầy Aizawa đã đến kịp thời.
"Trường học là nơi để các em gây rối à? Động tay động chân đánh người, em là học sinh hay côn đồ hả?" Ông chắn giữa cả hai. "Còn em nữa, chạy qua lớp người khác làm loạn. Vlad có biết không?"
"Cả hai đứa, đi lên văn phòng ngay."
Monoma hậm hực, cậu ta nghiến răng ôm một bên má sưng tấy đi trước. Lúc ra khỏi lớp còn không quên liếc nhìn Bakugou đầy giận dữ.
"Kacchan!" Midoriya chạy đến. Gã nắm lấy tay cậu muốn xem thương tích trên người, nhưng lại bị Bakugou đẩy ngã một cách mạnh bạo.
"Đừng chạm vào tao nữa."
Bakugou bỏ lại bữa trưa đã nguội lạnh trên bàn rồi rời đi. Midoriya chờ mãi đến tận chiều vẫn không thấy cậu quay lại. Gã nhìn đến chỗ ngồi đã trống trơn không còn chút hơi ấm nào sau lưng mình mà chạnh lòng. Những hình ảnh như ma quỷ kia cứ đeo bám theo gã suốt từ lúc ấy đến giờ, Midoriya ngơ ngác nhìn lên bảng đen chi chít chữ, nhưng đầu óc gã lúc này lại trống rỗng đến lạ.
Tấm lưng Bakugou trần trụi đầy vết cắn và dấu hôn, trên cổ cậu da thịt rướm máu như thể bị một loài thú hoang cắn xé. Midoriya chỉ thấy được có thế, gã không đủ can đảm để hỏi Todoroki về những bức ảnh còn lại. Bấy nhiêu đã đủ để Midoriya không thể yên giấc vào tối nay rồi. Gã ôm đầu, tại sao những tấm ảnh ấy lại bị lộ ra ngoài. Sero? Phải, Sero là người giữ chúng, nhưng bọn họ đã thống nhất rằng sẽ không dùng thứ này để đe doạ Bakugou hay làm gì tổn hại đến cậu cả.
Vậy thì tại sao?
Todoroki liếc nhìn Kirishima nằm úp sấp mặt xuống bàn học. Từ giây phút Monoma ném vào mặt hắn tấm ảnh kia, Kirishima đã như người mất hồn. Không nói không rằng chỉ ngồi tại chỗ thẫn thờ. Sero thì biến mất hẳn sau giờ ăn trưa, Todoroki không thể liên lạc được với cậu ta nữa.
Điện thoại báo tin nhắn. Là Kirishima.
Todoroki lướt qua vài dòng rồi nhanh chóng xoá nó đi.
Này, trong ảnh không có mặt chúng ta mà phải không?
______
"Tôi hỏi lại lần nữa, em có nhớ đêm đó bao nhiêu kẻ đã... đánh dấu em? Thấy rõ mặt bọn chúng không?"
Aizawa ngồi đối mặt với Bakugou ở phòng giáo viên. Mặt ông nom vô cùng trầm trọng, giọng cũng nghiêm túc hẳn lên.
"Em không nhớ ạ." Bakugou gác chân lên ghế, thái độ đầy ngông cuồng.
"Đây không phải chuyện nhỏ, nếu nó xảy ra trong khuôn viên UA, chúng tôi cũng sẽ bị chỉ trích bởi không quản lý chặt chẽ các học sinh của mình."
"Tạm thời em đừng rời khỏi kí túc xá nữa," Aizawa xoay chiếc bút trong tay "Cho đến khi chuyện này lắng xuống."
Bakugou tản lờ lời ông nói, cậu ừ một tiếng thật nhẹ như đã biết trước kết quả. Monoma sau khi bị Vlad mắng thì ôm thương tích ngồi ở trước cửa phòng giáo viên đợi cậu.
Lúc Bakugou bước ra, cậu ta cũng đứng dậy đi theo đằng sau. Cậu chả thèm để tâm, cứ thế chậm rãi trở về kí túc xá.
Buổi chiều trời nổi cơn giông, con đường đi về nhộn nhạo hơn hẳn bởi mớ lá cây lạo xạo xung quanh. Bakugou bước đến phía cổng vào, cậu đưa tay ngang mặt chắn đi thứ bị gió cuốn bay đến.
Trên bầu trời vần vũ mây đen, những tấm ảnh xấu xí đó theo gió bay tứ tán khắp nơi, rơi đầy khắp mặt đất trước sân.
"Rơi xuống vực sâu là cảm giác thế nào Bakugou nhỉ?" Monoma vén mớ tóc mai ra sau vành tai cậu "Tao thật sự mong chờ ngày mày phải cuốn gói khỏi đây đó."
Bốp.
Uraraka mang rác đi đổ thì bắt gặp Bakugou vừa về đến, cô nhìn đến mu bàn tay phải cậu hơi ửng đỏ mà lo lắng hỏi.
"Tao vừa đánh chó ấy mà." Bakugou đáp rồi đi thẳng lên tầng. Bỏ lại Uraraka đang ngơ ngác.
"Trường chúng ta đâu có nuôi chó ha, Tsuyu?"
_____
Midoriya mang theo một lọ thuốc đến điểm hẹn. Tại đó, gã thấy Kirishima và Todoroki đã đứng đợi sẵn.
"Đây là toàn bộ?" Midoriya hỏi.
Kirishima gật đầu, hắn cho những tấm ảnh và chiếc usb vào lò đốt rác, Midoriya cũng ném lọ thuốc vào theo, Todoroki thổi phừng lên một ngọn lửa đỏ hồng, thiêu đốt toàn bộ.
Cả ba đứng nhìn những tấm ảnh đang dần bị lửa ăn mòn, tiếng lép bép vang lên trong không gian vắng lặng nghe như âm thanh thổn thức của mỗi một người trong số họ.
"Có khi nào các cậu nghĩ rằng điều chúng ta làm là sai trái không?" Kirishima dùng một nhánh cây lật mấy tấm ảnh bị chặn lại bên dưới.
"Vốn dĩ đã sai ngay từ đầu." Midoriya đáp.
"Cậu có hối hận không?" Kirishima hỏi lại.
Gã lắc đầu cười trừ "Dù đã biết trước hậu quả nhưng tớ vẫn bất chấp."
"Vì Kacchan đáng giá vô cùng."
"Vẫn chỉ là lời nguỵ biện," Todoroki nhìn gã "Chúng ta đã gây ra chuyện không thể cứu vãn, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Bakugou"
"Tớ nghĩ rằng mình nên chịu trừng phạt suốt đời." Giọng Todoroki trầm xuống.
"Vậy chúng ta sẽ cùng trả giá sau vậy." Midoriya ngừng lại trong vài giây. Gã nhìn đến căn phòng vừa sáng đèn ở tầng bốn.
"Tiếp theo nên làm gì đây?" Kirishima vươn vai.
"Tiếp tục giả vờ là không biết gì--"
"Hay thẳng thắn dùng pheromone áp chế cậu ta."
"Vậy thì không vui chút nào." Midoriya phất tay.
"Kacchan đang ở kỳ phát tình, cậu ấy đặc biệt nhạy cảm đối với mọi thứ dù chỉ là động chạm thoáng qua."
"Bakugou ghét nhất cảm giác bị khinh thường, vậy chi bằng hãy cô lập cậu ấy với những người xung quanh đi." Todoroki đưa ra đề nghị.
"Để khi cậu ấy cần giúp đỡ, sẽ chẳng còn ai ngoài chúng ta." Kirishima hào hứng tiếp lời.
"Kacchan ấy mà," Midoriya cười nói "Không dùng vũ lực thì cậu ấy sẽ không chịu hợp tác đâu."
Tiếng chuông từ nhà thờ phía sau lưng họ vang lên một cách nghiêm trang, trong khoảnh khắc bồng bột ấy, cả ba dường như đã tự ý thay đổi số mệnh và đường đi của Bakugou, ép buộc cậu phải đặt chân lên chiếc thuyền Noah của họ rồi giông buồm ra khơi mà không đưa ra một lời cảnh báo nào.
Bakugou ngắm nhìn ánh hoàng hôn xa xăm đang dần lụi tàn. Miệng mấp máy một câu tối nghĩa.
"Giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com