1.1
---
Góc nhìn của Đinh Hiếu.
---
Có những khoảnh khắc mà dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể quên. Những năm tháng đó, em hiện diện như một ánh sáng le lói giữa màn đêm cô độc của tôi. Và tôi, với tất cả kiêu ngạo và bản tính của mình, đã để em lướt qua, như một cơn gió, nhẹ nhàng mà đau đớn.
Khi em chuyển vào trường tôi, Khang là một học sinh xuất sắc. Mọi người đều chú ý đến em – từ giáo viên, bạn bè, đến cả những người tôi vốn nghĩ chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Em giỏi giang, thông minh, luôn đứng đầu trong mọi thứ. Nhưng điều tôi nhớ nhất không phải là thành tích của em, mà là đôi mắt ấy – đôi mắt trong veo, mang một nỗi buồn lặng lẽ như màn sương sớm.
Ngày đó, tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống của em, dõi theo em từ xa. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yêu em sâu đậm đến vậy. Bảo Khang – cậu bạn cùng lớp, người tôi vẫn thường lén nhìn mỗi khi cậu mải mê chăm chú vào cuốn sách trên tay. Em thường đeo tai nghe, có lẽ để tránh sự ồn ào của lớp học. Có những ngày, tôi chỉ ngồi lặng lẽ ở góc cuối phòng, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ ấy mà không dám tiến lại gần.
Cảm giác đó… giờ nghĩ lại, tôi thấy mình giống như một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Trái tim tôi không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bị cuốn vào em – vào những cái chạm khẽ khi chúng tôi vô tình đi ngang nhau, vào những cái nhíu mày của em khi tập trung suy nghĩ, vào cả những lần em cười rạng rỡ với người khác mà không phải tôi.
Tôi đã âm thầm giữ hình bóng em trong lòng suốt những năm tháng đó, như một bí mật cấm kỵ mà chính bản thân mình cũng không dám thừa nhận. Nhưng tôi biết rõ, em thì lại chỉ nhìn về một người khác – anh trai của tôi, Minh Hiếu.
---
“mày biết không Kew ! Hiếu nay nó lại đứng hạng nhất kìa”
Giọng em vang lên trong ký ức, nhẹ nhàng và bình yên đến đau lòng. Tôi nhớ rõ từng lần em nhắc đến anh trai tôi, đôi mắt em sáng lên niềm ngưỡng mộ và tình cảm mà tôi không thể nào có được. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là người đứng sau dõi theo em mà thôi.
Cảm giác bất lực dâng trào khi tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại, dù trái tim mình quặn thắt: “Ừ, Minh Hiếu của mày luôn là người giỏi nhất.”
Những lời nói ấy, giờ đây vang lên như một lời nguyền. Tôi đã tự nhốt mình vào lồng sắt, chấp nhận để em dõi theo Minh Hiếu, để em theo đuổi tình cảm của mình mà chẳng hề hay biết rằng ở đây, tôi đang đứng chờ đợi em nhìn lại.
---
Năm ấy, tôi đã chứng kiến em đơn phương anh trai tôi, dõi theo từng bước chân của Minh Hiếu, cố gắng bắt chuyện với anh, chờ đợi từng cơ hội để ở gần anh hơn. Em chưa từng nhận ra rằng có một kẻ khác cũng đang dõi theo em, với ánh mắt đầy khát khao và đau đớn.
Anh trai tôi biết rõ tình cảm của em, nhưng hắn không hề bận tâm. Minh Hiếu luôn lạnh lùng như thế, dù em có cố gắng thế nào, hắn cũng chỉ coi em như một cơn gió thoảng qua, chẳng đọng lại chút gì. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ em sẽ từ bỏ, sẽ quay lại và nhận ra rằng ở đây, tôi vẫn luôn chờ đợi em.
Nhưng em quá kiên cường, quá ngoan cố. Em cứ mãi chạy theo một bóng lưng không bao giờ dừng lại. Để rồi khi em bị từ chối, khi trái tim em tan vỡ, tôi lại càng đau hơn khi phải nhìn thấy em mỉm cười, tự nhủ với bản thân rằng: “Không sao đâu, chỉ là một chút đau lòng thôi.”
Em đau, tôi cũng đau. Em rơi lệ, tôi lại càng không thể chịu đựng được. Nhưng tôi cũng chỉ có thể đứng yên, lặng lẽ đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy thật đáng thương.
---
Cứ như thế, suốt 5 năm trời.
Tôi yêu em, một cách âm thầm nhưng cũng mãnh liệt đến điên cuồng. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mọi quyết định, mọi lựa chọn của tôi đều xoay quanh em, để rồi cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn em từ xa.
Đã có lúc tôi tự hỏi: Nếu như tôi mạnh dạn hơn, nếu như tôi không để sự kiêu ngạo của mình cản đường, liệu rằng em có nhận ra tôi không? Liệu rằng em có quay lại và nhận thấy rằng, ngay tại đây, đã có một người yêu em hơn bất kỳ ai khác?
Nhưng những câu hỏi ấy mãi mãi chỉ là giả định. Và tôi – Đinh Minh Hiếu – sẽ mãi mãi là kẻ thất bại trong tình yêu này.
---
Hiện tại…
“Anh vẫn ổn chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của em – Bảo Khang. Em đang đứng trước mặt tôi, gương mặt thoáng nét lo lắng.
Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. “Anh ổn mà, em đừng lo.”
Khang ngập ngừng, như thể còn điều gì muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Tôi nhìn em, và trái tim mình lại thắt lại. Dù đã trải qua biết bao năm tháng, em vẫn chẳng thay đổi. Vẫn ánh mắt trong veo ấy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi buồn nhè nhẹ, như thể em luôn cố che giấu những tổn thương bên trong.
---
Tôi biết, tình cảm của mình là vô vọng. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể ngừng yêu em.
“Đừng bận tâm đến tao đâu khang ...tao đã quen rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Khang. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi thầm cầu nguyện. Mong rằng… dù chỉ một lần thôi, em sẽ nhận ra sự hiện diện của tôi.
Nhưng em chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, để lại tôi một mình với nỗi cô đơn và khát khao không bao giờ có thể nguôi ngoai.
---
Tôi vẫn sẽ chờ, dù biết rằng cái giá phải trả cho tình yêu này là sự cô độc vĩnh hằng.
Bởi vì tôi yêu em.
Yêu em đến mức dù phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com