Chương 1: Tà dương chợt tắt.
T vốn đã muốn viết dài hơn cho cái này, kiểu chi tiết hơn ấy. Nhưng mà t cảm thấy bản thân k cần làm vậy. Thứ 1 là vì t lười. Thứ 2 là vì fic này tồn tại để nắng, not drama, so, kệ đi :vvvv
Chiều tà dát lên khu phố nhỏ lớp màn ánh sáng nhạt nhòa, mọi thứ trở nên chói lóa hơn, ô cửa sổ bằng kính lấp lánh như viên đá quý dát trên bức tường bằng vàng. Cách một ngày kết thúc mới thật huy hoàng làm sao, để mở ra đêm đen bí ẩn, tăm tối dành cho những sinh vật ẩn mình hoạt động.
"Tạm biệt Enma-kun." Tsuna vẫy tay chào tạm biệt người bạn thân của mình trước khi cả hai tách nhau ra ở ngã tư này.
Tsuna và Enma là bạn học cùng lớp rất nhiều năm, được mệnh danh bộ đôi vô dụng nhất trường. Có lẽ nhờ đồng cảnh ngộ, tình cảm giữa hai người mới càng ngày càng khắng khít, đôi khi còn nghe Kyoko-chan đùa rằng, cả hai tâm linh tương thông sao?
Đúng không?
Đối với Tsuna, Enma thật sự rất tốt lại còn rất dịu dàng, từ khi cả hai mới gặp nhau đến bây giờ, chưa bao giờ Tsuna nhìn thấy cậu ấy tức giận cả. Bên cạnh một người bạn thế này, cậu thật sự rất vui. Cảm giác rằng, dường như sẽ chẳng điều gì đủ sức phá hủy tình bạn giữa họ...
"Nghe gì chưa? Nó đến gần đây rồi đó."
"Cái truyền thuyết đô thị đó đó hả?"
"Ừ, nó đó. Về sớm đi, ghê lắm."
"Lên kênh thời sự luôn rồi kìa."
"Vampire đó!!!"
Tí tách tí tách, chất lỏng nhỏ giọt xuống nền đất tanh tưởi trong con hẻm nhỏ ẩm mốc, thiếu niên bị vứt sang một bên như con búp bê rách nát sắp kết thúc chuỗi ngày dài nhảy múa xinh đẹp của nó.
Đáng ra cậu không nên đi loanh quanh một mình, đáng ra cậu nên về thẳng nhà, đáng ra cậu phải còn sống...
Mất máu quá nhiều khiến tầm mắt thiếu niên mờ mịt, trống rỗng. Phía trước chỉ còn mờ mờ cái bóng cao lêu nghêu đứng nghịch sáng. Con quái vật khủng khiếp đó muốn cướp đi sinh mạng cậu bé đáng thương này, bằng cái miệng hôi rình tởm lợm, cắn rách cổ và hút cạn dòng máu nóng bên trong. Để rồi sáng hôm sau, báo đài sẽ đưa tin về một cái xác khô khác nằm vất vưởng giữa con ngõ nhỏ.
Đến sức lực để bật khóc cũng chẳng còn. Sợ hãi bao trùm lên, dày xéo trái tim cậu thiếu niên bé nhỏ.
Không, cậu không muốn chết. Tsuna cố gắng vùng vẫy giữa miền ý thức sắp tắt. Ai đó, ai cũng được, cứu với!
Tiếng thét chói tai chưa kịp bật ra, cuống họng đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, cái bóng kéo dài đứt làm đôi, chất lỏng vung vãi khắp nơi. Chỉ vài động tác thôi, Tsuna cảm giác được đã có cái gì đó lăn đến bên chân cậu...
Chuyện gì thế này? Sợ hãi ăn mòn cả lý trí, thân thể mất kiểm soát mà run rẩy, tanh tưởi bốc lên như gỉ sắt bao trùm toàn bộ không gian, chóp mũi chẳng thể ngửi thấy mùi gì khác nữa.
Màn đêm nhuộm đỏ bởi màu máu, ai đó đang bước đến, người ấy đứng ngược sáng, ánh trăng viền lên người con trai ấy lớp nhũ bạc lạnh lẽo, ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt đó nhìn về phía cậu. Phần tỉnh táo cuối cùng dần bị mơ màng bao bọc lấy, có chút hương vị quen thuộc khiến Tsuna muốn hướng về, dùng sức lực ít ỏi còn sót lại, yếu ớt nắm lấy.
"Enm-"
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Khi cơn mộng mị dài kết thúc, tinh thần ắt sẽ tự tỉnh táo lại, cảm nhận xung quanh dần dần rõ ràng hơn, âm thanh chim chóc ríu rít hòa ca, ánh ban mai lấp ló soi qua khe hở giữa hai tấm rèm.
Trong chút mơ màng còn sót lại, mọi thứ vẫn cứ bình yên đến thế. Nhưng điều gì đã thay đổi vẫn cứ đổi thay, Tsuna biết rõ, loại bí mật nào đó thoát khỏi chiếc hộp pandora rồi.
Nana thiếp đi khi sức lực cạn sạch sau hai ngày thức trắng, nhưng giấc ngủ hiện tại chỉ nông thôi, giống mặt hồ xâm xấp nước, chút rợn sóng nhỏ vẫn khiến người phụ nữ mỏi mệt đến kiệt quệ bị đánh thức.
"Tsuna?" Giọng bà khản đặc và run rẩy, rất rõ ràng, trong hai ngày qua, tình trạng của Tsuna đã từng tồi tệ đến nhường nào, hoặc ít nhất, nó đủ sức khiến một người mẹ phải đau khổ thức trắng.
"... Mẹ." Tsunayoshi có rất nhiều thứ muốn hỏi, cơn ác mộng đêm đó, chuyện gì đã xảy ra, sao mọi thứ lại trở nên thế này. Tuy nhiên, khi đối diện với đôi mắt hằn rõ tơ máu, cổ họng khô cằn chỉ bật ra được tiếng gọi yếu ớt. Cậu nhìn thấy, Nana khóc rồi, vành mắt bà đỏ hoe, nước mắt đong đầy, tưởng chừng sẽ rơi xuống lại cứ cố gắng gượng mỉm cười.
Tsuna bối rối, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người bước vào chẳng ai khác ngoài người đàn ông vẫn luôn vắng nhà, rất nhiều lần cậu đã quên mất gương mặt người này, người đàn ông cậu gọi là cha, Sawada Iemitsu. Bằng loại linh tính kì lạ nào đó, cậu chắc chắn, ông ấy biết câu trả lời cho cơn ác mộng diễn ra kia. Đó không phải là mơ, mọi thứ đều là thật, Tsuna biết, cậu thay đổi rồi.
"Nana, em nghỉ ngơi đi, để anh chăm thằng bé." Iemitsu nói thế, Nana vẫn còn lo lắng, nhưng bà yêu và tin tưởng ông ấy đến triệt để.
Đợi Nana rời khỏi phòng, Tsuna cũng đã uống hết cốc nước ấm vừa được bà đưa cho. Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mắt, người thân cận cũng rất đỗi xa lạ, cảm xúc hiện tại rất khó nói, vừa giao động vừa trầm lắng, hoàn toàn mâu thuẫn.
"Ba chắc chắn cô ấy sẽ không nghỉ ngơi đâu, chúng ta nên giải quyết tất cả trước khi Nana trở lại với bữa sáng cho con." Iemitsu thản nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Mẹ... không biết gì sao?" Tsuna nghi hoặc, dường như sự bài xích đối với ông ấy càng tăng thêm. Cái thân thể chết tiệt này, "Ông lừa dối mẹ từng ấy năm?!"
"Không, ba không lừa dối Nana, chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Nghe này Tsuna." Ông trầm giọng xuống, một cách cực kì nghiêm túc, loại biểu cảm sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi đối diện với người vợ thân yêu.
Và rồi Iemitsu kể cho con trai mình nghe về bí mật của dòng họ Sawada. Họ bắt nguồn từ vị vampire thuần chủng với sức mạnh đáng gờm, sau đó, vì nhiều lý do mà người đó kết hôn với nhân loại, tạo thành hậu duệ máu lai. Các hậu duệ về sau cứ tiếp tục lai với nhân loại, cho đến hiện nay, dòng máu vampire đã lai tạp và suy yếu đi rất nhiều. Biểu hiện của các thế hệ sau này đều y hệt nhân loại thông thường, hoặc chăng là có phần mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn mà thôi. Dù trông Tsuna chẳng liên quan gì đến hai thứ đó lắm.
"Hậu duệ của quỷ hút máu?"
"Đúng vậy, tổ tiên Sawada đến từ nước Ý xa xôi."
"V-vậy... Tại sao?" Cậu bối rối nhìn hai bàn tay mình, nó trắng trẻo sạch sẽ, không có máu đỏ, không có tiếng hét thất thanh hay bất cứ cái đầu nào lăn đến bên chân.
"Có thể điều kiện nghìn cân kia đã bộc phát sức mạnh tiềm tàng trong con. Di truyền là thứ vẫn luôn khó nói rõ ràng." Ông thở dài, nhìn đứa con trai vẫn còn sợ hãi, đôi mắt ánh lên đủ loại cảm xúc hỗn tạp.
Iemitsu, một trong số ít ỏi những kẻ mang gen lặn trong dòng tộc, từ rất sớm, ông đã biết mình khác biệt. Để bảo vệ cuộc sống yên bình cho vợ và con trai, ông quyết định rời đi thật xa, tìm đến gia tộc Vongola để hậu thuẫn. Nào ngờ, trăm vạn lần vẫn không thể tránh khỏi ngày này.
"Ba sẽ cho con sang Ý." Iemitsu quyết định, lời ông nói ra chính là thông báo cưỡng ép con trai phải làm theo, hoàn toàn không tồn tại chút ý hỏi han nào.
"Không!" Tsuna hét lên, cậu đứng phắt dậy, người đàn ông này đã bỏ rơi cả hai mẹ con từ rất lâu, giờ đây ông muốn ép cả cậu rời khỏi căn nhà này, "Còn mẹ thì sao?!"
"Ba tin rằng mẹ sẽ hiểu..."
"Ông im đi!" Cậu dằn mạnh, muốn bỏ chạy khỏi quyết định quá đáng này. Ông ấy cho rằng bản thân là ai chứ? Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, Tsuna vẫn chưa thể chấp nhận được nó, đồng thời cũng không muốn chấp nhận nó. Quỷ hút màu gì chứ! Đáng ghét.
Cứ thế, cậu thiếu niên tóc nâu chạy đi mãi đi mãi. Cho đến khi đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, người đã luôn bên cạnh cậu kể cả khi đó.
Phải, dù ký ức đêm đó rất mơ hồ, Sawada Tsunayoshi vẫn tin rằng, người kia đã cứu cậu.
"Enma à..."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com