Chương 15 : kết thúc
Trước mắt Reborn lúc này, là hình ảnh bàn tay Tsuna bao lấy gương mặt Mukuro. Dù ngọn lửa cam của cậu đang bùng cháy một cách dữ dội, nó lại chẳng mảy may làm quần áo cả hai cháy xém.
Đám lửa phủ lấy Mukuro, trông như là nó đang thanh tẩy hắn vậy, từng đường vân đen kịt nứt nẻ trên người tên thuật sĩ đầu dứa tan dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau khi ngọn lửa đen kia hoàn toàn biến mất, Mukuro ngã sấp xuống sàn, hắn chẳng còn có thể cử động lấy một chút, tất cả lửa của Tsuna cũng tắt đi sau đó.
Tsuna khuỵu gối, cậu mở to đôi mắt nâu tròn, từng giọt lệ đột nhiên lăn xuống. Hai tay cậu bé run rẩy sờ vào mặt mình, nước lăn dài, thẩm thấu vào từng thớ vải trên chiếc găng len.
"Tsuna?", mặt của cậu bé tóc nâu tái xanh đi làm Reborn có chút lo lắng.
"Tôi...", Tsuna mấp máy đôi môi khô khốc, cậu đã thật sự nhìn thấy quá khứ của Mukuro. Cậu từng chút một trông thấy hắn cắn răng chịu đựng những tra tấn ngày một tăng lên, và đến tận khi Tsuna cứ ngỡ hắn ta chết lặng mất rồi, Mukuro đã nổi điên, hắn thảm sát toàn bộ sở thí nghiệm rồi bỏ trốn cùng những đứa trẻ.
Cậu bé tóc nâu liếm môi, vết nứt trên nó tứa máu, giờ đây cậu bé lại chẳng thấy quá đau rát.
Nếu như người nằm ở nơi đó là cậu, cậu nghĩ chắc rằng mình sẽ cứ thế mà cam chịu chết đi. Rõ ràng Tsuna tự biết bản thân cậu không phải kẻ mạnh mẽ. Người con trai đó đã phải trải qua rất nhiều tăm tối.
"Nét mặt đó là sao thế?", Mukuro nhếch mép mỉa mai. "Cậu đang thương hại ta sao?"
Cậu ta chả hiểu tí gì về thế giới của bọn hắn cả, ngay sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ bị xét xử với luật lệ của lũ mafia vì đã tiêu diệt quá nhiều gia tộc và gây náo loạn. Cái nét mặt khóc lóc thảm hại như thể cậu ta mới là kẻ thua cuộc làm Mukuro vô cùng chán ghét.
"Tôi không hiểu.", Tsuna đáp, để tránh cho Mukuro chặn lại mình, cậu hỏi nhanh. "Thế giới đó là cái quái gì vậy?"
"Quái gì cơ?"
Tsuna nhìn lướt qua đôi găng của mình, cậu tiến gần đến Mukuro, trước khi kịp chạm vào hắn, hai tiếng hét đồng loạt vang lên đã ngăn bước chân cậu.
"Mày không được chạm vào anh ấy!!"
"Người như mày không có tư cách!!"
"... Thế giới của các người là mafia đúng không?", Tsuna đành từ bỏ mà dừng lại. "Để được như bây giờ, các người thật sự đã phải trải qua rất nhiều với đống thí nghiệm man rợ đó."
"Ngươi đang nói cái quỷ gì thế hả??", Mukuro vừa tức giận vừa kinh ngạc, cái quá khứ của hắn đã bị chính hắn chôn vùi từ rất lâu rồi. Hắn không tin một thằng oắt con lại có thể biết đến nó được.
"Tôi không biết bằng cách nào đó tôi đã được chứng kiến mọi chuyện.", cậu nhẹ nhàng kể lại, chỉ trừ việc người đàn ông nọ cũng xuất hiện. Cuối cùng, Tsuna kết thúc với một tiếng thở dài.
"Haha! Mày đã được chứng kiến! Thế nên một kẻ lớn lên với quá khứ tươi đẹp như mày, một kẻ chẳng hiểu gì về sợ hãi bao trùm không có tư cách gì mà tỏ vẻ thương hại bọn tao!"
Người thú mắng với chất lượng oang oang trong khi mắt kính lại chỉ hừ nhẹ.
"Đúng là tôi không hiểu! Nhưng tôi có thể hiểu cái cảm giác tuyệt vọng chờ đợi một ai đó vươn tay cứu lấy mình là như thế nào. Ngày qua ngày, cuối cùng tôi đã đợi được.", Tsuna trả lời. "Có phải ở quãng thời gian đó anh cũng đang chờ một ai đó cứu vớt mình không?"
"...", ánh mắt tên thuật sĩ liếc nhìn Tsuna vẫn thật cay độc.
"Dù là vậy, anh đã hãm hại những người không liên quan đến bất hạnh của anh, lôi kéo cả bạn bè tôi! Thế nên tôi không tha thứ cho anh được!"
Không gian quanh họ trở nên im lặng, đâu đó lại nghe thấy tiếng rên rỉ gầm gừ của bọn thây ma vọng đến.
"... Vì mục đích của mình, dù có thế nào ta vẫn sẽ làm."
"Tùy anh, tôi không ép buộc ai theo suy nghĩ của tôi cả. Chỉ là nếu anh động vào bạn bè tôi lần nữa, tôi-----"
Tsuna đột ngột ngừng lại câu nói, cậu rên lên một tiếng sau đó ngất xỉu. Trước khi mặt cậu phải đập vào sàn nhà, một vòng tay kịp thời đỡ lấy thắt lưng cậu.
Hibari choàng tay qua hông Tsuna, bế cậu lên.
"Thuốc của tôi vẫn rất tốt đúng không?", Reborn mỉm cười. "Nhưng cậu ta cũng đã quá giới hạn mình."
"Động vật ăn thịt, có thời gian hãy đấu.", Hibari liếc nhìn Reborn, anh lạnh nhạt quăng lại một câu rồi quay lưng bước ra cửa.
"Không định nghỉ ngơi đôi chút chờ bọn họ đều tỉnh dậy sao?", Reborn nói lớn dù biết chẳng có ai trả lời gã cả.
"Chán thế.", rồi gã nhún vai. "Dù sao thì, hiện tại giới mafia vẫn đang đau đầu với cái đại dịch thây ma này hơn, bọn người cao tầng cũng không còn tâm trí quan tâm đến dăm ba tên nhãi nhép gây náo loạn như các ngươi nữa đâu."
"... Ngươi không định để đứa trẻ đó biết sự thật sao?", Mukuro cười cười.
"Để xem nào... Có vẻ ta nên để nó chậm rãi tiếp nhận.", gã sát thủ thở dài, đẩy chiếc nón fedora trên đầu mình. "Cậu ta không giống loại người sẽ đồng ý chuyện này chút nào."
"Kufufu... Ta mong đến ngày nó sẽ phá hủy cả cái cơ ngơi của lão ta."
"Bây giờ ngươi lại quan tâm tới nó sao?"
"Ta chỉ quan tâm đến cơ thể ta sẽ chiếm hữu trong tương lai.", Mukuro dừng lại rồi tiếp tục mỉm cười. "Aaa~ ta thật sự, thật sự rất ghét tên vịt đó."
.
.
.
.
.
.
Tsuna đứng trong một căn phòng thí nghiệm trắng muốt, cái cảm giác nếu như cứ nhìn ngắm thật lâu vào cái màu trắng tinh khiết này, cậu sẽ bị nó nuốt chửng vậy. Trong lòng cậu bé toát lên một nỗ sợ vô hình, cậu bước đến cánh cửa duy nhất trong căn phòng.
Lẹp bẹp.
Chân Tsuna dẫm lên thứ gì đó nhầy nhụa, đôi giày thể thao trắng muốt của cậu bé từ bao giờ đã thấm ướt với máu tươi tràn ngập sàn nhà bóng loáng.
Bịch.
Từ trên cái quan tài điện tử rơi xuống một vật gì đó, đứa bé gầy gò, cả người toàn là lỗ máu, nó cười ngoác miệng đến tận mang tai, nó vương tay như muốn tóm lấy ống quần cậu.
"Hiee!"
Tsuna hoảng sợ bật tung cánh cửa, cậu bỏ chạy.
Tsuna chẳng biết mình đã chạy được bao lâu rồi, cậu băng qua một dãy ghế kim loại được xếp nối tiếp nhau dài tít tắp, cậu lướt qua những cánh cửa điện từ nặng nề, bỏ lại sau lưng những cái lồng sắt rỉ sét chứa đầy hàng đống xác chết đã thối rửa không còn hình dạng.
Tiếng thây ma kêu gào suốt dọc quãng đường Tsuna đã qua, cậu đã chẳng còn nhớ mình tại sao lại bỏ chạy nữa rồi. Cậu đang làm gì thế này?
Bất chợt gương mặt Tsuna đập vào một khuôn ngực cứng rắn, và khi Tsuna ngước nhìn lên, đôi mắt đáng sợ của người đàn ông nọ đang trừng vào cậu. Ông ta cúi người, mắt vẫn không hề chớp, ông nắm chặt hai vai Tsuna. Từ sâu trong cổ họng, giọng nói như quỷ satan đến từ địa ngục.
"Tại sao lại ở đây?"
Hai chân Tsuna nhũn ra như bún, lưng cậu chạy dọc một cơn ớn lạnh. Người đàn ông lại tiếp tục kề sát gần hơn nữa. Tsuna rõ ràng cảm giác được móng tay ông ta bấu víu vào da thịt cậu.
Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt một cái, kế tiếp đã thấy mình nằm gọn trong cái quan tài điện tử từ lúc nào rồi.
Cả tay lẫn chân cậu tê dại không còn có thể cử động, Tsuna chỉ còn có thể sơ hãi ngước mắt nhìn gã đàn ông to lớn giương cao đầu kích trong tay, vung mạnh xuống.
"HIEEE!!"
Tsuna hét lên một tiếng, cậu bật người ngồi dậy, áo quần nhễ nhại mồ hôi.
Ngoài cửa kính xe thổi vào một cơn gió mát lành, cậu bé có chút thất thần nhìn xung quanh mình, tay cậu chống ra sau, nơi cậu ngồi là băng ghế sau của xe hơi, phía trước Hibari đang cầm bánh lái, cậu thấy mắt anh liếc qua chiếc kính chiếu hậu, nhìn đến cậu.
"Cậu tỉnh rồi?"
Cậu bé tóc nâu run rẩy chạm vào ngực mình, nơi đó vẫn phẳng như bình thường, chẳng hề đau, chỉ có trái tim cậu đập mạnh.
"...Vâng.", tất cả cũng chỉ là ác mộng của cậu mà thôi, Tsuna trả lời, tiếp theo đó, một nụ cười nở trên môi cậu bé.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu, Hibari sau khi nghe thấy lời đáp của cậu, liền im lặng không quan tâm đến nữa. Dù vậy Tsuna vẫn thấy vui, ngài hội trưởng đã hồi phục rất tốt sau trận đấu đó.
"Các bạn của em, họ đâu rồi ạ?"
"Vẫn đang theo sau cậu đấy thôi.", bất thình lình, gương mặt gã sát thủ từ đâu kề sát ngay mắt Tsuna, gã nhếch mép cùng câu nói của mình, sự xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsuna, khiến cậu giật bắn người suýt nữa đã hét lên với chất giọng như thường lệ.
"Anh... Anh..."
"Tôi đã ngồi ở trần xe.", rất dễ để gã đoán ra lời Tsuna muốn nói.
"...", có thể hiểu được, bởi vì cậu đã chiếm cả băng ghế, Hibari lại chán ghét bất kì kẻ nào ngồi cạnh anh ở ghế lái phụ, vì thế, để có thể tiếp tục theo bọn họ, gã ta chỉ có thể ngồi ở trần xe.
Thật có lỗi quá đi...
"Ôi...", sau khi thần kinh được thả lỏng, lúc này những cơn đau trên người cậu bé tóc nâu bắt đầu âm ỉ, đau nhất là ở cái chân đã được băng bó cẩn thận kia của cậu. Reborn cũng thật tốt bụng vỗ vỗ lưng cậu.
"Cái triệu chứng này chính là sau khi cậu sử dụng cái năng lực kia đấy."
"Tôi còn muốn hỏi anh về nó đấy...", Tsuna đau đến chảy nước mắt.
"Đã nói xong chưa?", Hibari nhíu mày, anh có chút khó chịu nhìn thông qua thấu kính.
"... Cho em một chút thời gian nhé?", Tsuna chắp tay, chớp mắt đáng thương với Hibari. Chàng trai tóc đen hừ lạnh, không trả lời.
"Được rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chút.", cậu bé quay sang nói với Reborn. "Anh giải thích đi."
"Tôi đã bảo rồi đấy thôi!", gã cười mỉm. "Viên đạn ấy giúp cậu dùng ý chí trước khi chết biến thành sức mạnh để chiến đấu."
"Liệu tôi còn có thể sử dụng nó nữa không?", Tsuna siết chặt nắm tay, chữ thập từng thấy trên chiếc găng chợt ẩn hiện, khi Tsuna chớp mắt lần nữa, nó biến mất.
Cậu vẫn chưa quá hiểu nó là gì, nhưng cậu hiểu, nó rất hữu ích trong thời điểm bây giờ, cậu sẽ không còn là gánh nặng cho mọi người nếu như còn có thể kích hoạt nó.
Reborn nhìn Tsuna đang bắt đầu chìm vào trạng thái tưởng tượng, gã nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta đang rối rắm chuyện gì. Arcobaleno thở dài, gã vươn tay xoa rối mái tóc xù của Tsuna.
"Yên tâm nào nhóc. Nó là của cậu, Hyper dying will, cậu muốn là có thể dùng ngay thôi.", bàn tay đang phá phách trên đầu Tsuna vặn góc nhìn của cậu ra ngoài cửa sổ. "Ví dụ nhá, thấy mấy con lăng quăng ngoài kia không? Dồn hết ý chí nghĩ rằng cậu nhất định phải nướng chín chúng nó trước khi chết xem."
Tsuna nhìn vào một con thây ma kéo theo đống ruột gan của nó lê lết trên đường, chợt nó trông thấy hơi thở con người từ xe cậu vừa chạy qua, nó gầm lên vui sướng, tăng tốc độ đuổi theo nhưng lại xui xẻo dẫm vào khúc ruột dài thòng của mình mà ngã ạch xuống.
"..."
"..."
Reborn ho khan một tiếng, móc trong túi ra cái lọ thuốc đầy ụ những viên trắng trắng tròn tròn.
"Ừ thì là lúc đầu có hơi khó khăn. Nên là đây này.",gã đưa nó cho Tsuna."Cứ mỗi lần cậu muốn kích hoạt nó thì dùng một viên. Đến thành thục rồi thì không cần phải dùng nữa."
Tsuna đón lấy món đồ, càng nhìn càng thấy khó tin.
"Thế nhỡ tôi dùng hết cả lọ vẫn không được thì sao?"
"Cậu có quyết tâm thì kiểu gì chả được.", dù sao nó đã ẩn giấu tận sâu trong cậu ta kể từ khi cậu ta chào đời.
"Thế nhé. Cơ mà cậu ta vẫn còn ngốc lắm, nên việc dạy dỗ thằng nhóc này tôi giao lại cho cậu nhé?", câu nói lần này rõ ràng không phải là nói với Tsuna.
"Nói xong rồi thì mau đi đi.", Hibari lạnh lùng đáp.
"Rồi rồi."
"Ể, anh không tiếp tục đi cùng chúng tôi sao?", gã ta đã giúp đỡ cậu, hầu như là rất nhiều trong trận chiến, thế nên Tsuna tin rằng cậu có thể cùng gã làm bạn. Phải nghe tin gã sẽ tách ra, cậu liền thấy hơi tiếc nuối.
"Đi cùng cậu cũng vui, nhưng mà tôi còn phải đi tìm hai tên ngốc phiền phức, tôi lạc mất họ kể từ khi xuống sân bay rồi."
Reborn đẩy vành nón fedora, gã vứt một cái hộp vàng ra cửa sổ, từ bên trong xuất hiện một chiếc mô tô có nét tương tự với cái trước đó của Hibari. Chẳng kịp chờ Tsuna nói lời tạm biệt, gã mở tung cánh cửa rồi nhanh chóng đóng nó lại, leo lên chiếc xe bên ngoài, vẫy tay chào một cái liền rồ ga chạy mất.
Ryohei từ chiếc xe đằng sau trợn tròn mắt nhìn theo.
"NÓ HẾT MÌNH XUẤT HIỆN TỪ KHÔNG KHÍ!", anh đấm tay vào không trung khi đang hét lớn, rõ ràng trước đó anh không hề trông thấy sự hiện diện của cái hộp.
"Ôi trời! Đầu của em vẫn còn rất đau đấy!", Hana cằn nhằn, ôm lấy hai tai. "Tại sao anh cứ luôn phải lớn tiếng thế chứ?"
"HANA! EM KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC TINH THẦN CỦA MỘT VÕ SĨ BOXING ĐÂU!"
"Em chẳng muốn hiểu chút nào!"
"Thôi nào hai người, ồn ào sẽ dẫn đến phiền toái ngay đấy!", Kyoko cười khổ can ngăn bọn họ, người chịu khổ nhất là cô mới đúng, cô đang phải ngồi giữa cả hai đây này.
Kyoko tỉnh dậy không lâu sau khi trận chiến kết thúc, cô chẳng nhớ gì về kí ức trước đó nữa, đầu cô đau như búa bổ.
Điều đáng quan tâm hơn chính là việc bọn họ trông thấy Tsuna bất tỉnh trong lòng Hibari. Qua lời giải thích của gã đàn ông mặc vest đen tự xưng là Reborn, họ phần nào hiểu được một chút về sự việc.
Cô gái nhỏ vừa vui vẻ, vừa lo lắng, họ đã không mất quá lâu để có thể gặp lại nhau, nhưng Tsuna lại suýt chết mới có thể cứu được bọn họ.
"Yamamoto-kun, giúp tớ ngăn hai người họ với!", cả Hana lẫn Ryohei đều không chịu dừng lại chút nào.
"Không sao đâu, mặc kệ họ đi.", cầu thủ bóng chày nói với giọng đều đều, cậu chẳng quá quan tâm với sự ồn ào trong chiếc xe này, Yamamoto chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như đã tiếp tục suy nghĩ vu vơ gì đó.
"Em chẳng thích cái trò đấm đánh của bọn con trai các anh chút nào!"
"EM NÊN HẾT MÌNH HỌC VỚI ANH ĐI! CHẲNG PHẢI NÓ SẼ CÓ ÍT TRONG THỜI BUỔI BÂY GIỜ SAO!"
Hana cùng Ryohei vẫn tiếp tục cuộc cãi vả của bọn họ, mặc kệ lời giải hòa của Kyoko. Qua thấu kính, Kusakabe thấy rõ sự bất lực của cô gái tóc cam, anh thở dài, hắng giọng cắt ngang lời của Hana.
"Cả hai dừng lại đi! Bây giờ không phải là lúc để gây gổ! Ryohei, bọn tôi đã nói rất nhiều về giọng của cậu, nó sẽ thu hút thây ma về chúng ta đấy!"
"Còn Hana, em sẽ không học boxing, nhưng để tốt cho em, em tốt nhất nên đi theo cậu ta học cách tự vệ!", anh thật sự chẳng hiểu nổi tại sao câu chuyện mở đầu bằng chiếc mô tô kì lạ của gã Reborn ấy lại kết thúc theo chiều hướng như thế này.
Ảnh hưởng của ngài phó hội trưởng quả thật rất tốt, cô gáo tóc xoăn cùng anh chàng đầu đinh nhanh chóng yên lặng.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Kusakabe-san.", Kyoko thở dài, mỉm cười với anh.
"Không có gì, dù sao tai tôi cũng phải chịu ảnh hưởng mà."
Bọn họ không còn tiếp tục trò chuyện nữa, Ryohei học theo Yamamoto quay đầu nhìn ra cửa, ngắm từng con thây ma bên ngoài cao tốc, Hana tựa đầu vào vai Kyoko mà thiếp đi, cô vẫn còn choáng váng từ lúc đó.
Kyoko cựa mình một chút, tìm thấy vị trí thoải mái cho bản thân xong, cô lại nhìn chăm chú đến mái tóc nâu xù thoắt ẩn thoắt hiện từ chiếc xe đằng trước. Cô thật ra lại muốn ở cạnh cậu ấy ngay lúc này, rốt cuộc vẫn là e ngại Hibari.
Lòng Kyoko bất chợt buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com