Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Yamamoto Takeshi

Mặt trời dần dần ngã về Tây. Ánh hoàng hôn tịch mịch buông lơi trên phố. Cảnh tượng này có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như không tồn tại lũ thây ma chạy rải rác khắp các nơi.

Mới chỉ một buổi sáng thôi, mà không ngờ thế giới này lại thay đổi nhiều đến vậy. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ.

Tsuna ôm lấy thắt lưng Hibari, gương mặt cậu được ánh chiều tà soi lên mang vẻ đượm buồn. Tiếng xe máy và tiếng gió vù vù không ngừng vang lên bên tai cậu. Khung cảnh lãng mạn biết bao.

"Tránh ra chút đi động vật ăn cỏ. Cắn chết bây giờ."

"..."

Tsuna cười ngại ngùng nhích mông ra sau một chút khi Hibari ngoảnh mặt lại trừng mắt với cậu. Tsuna không dám ôm eo Hibari nữa, cậu bám hai tay vào thân xe để tránh khỏi ngã xuống.

Con đường từ nhà đến trường mà Tsuna mỗi ngày chỉ mất mười mấy phút chạy bộ hết tốc lực nay đi cùng Hibari lại có cảm giác dài hơn hẳn bình thường. Dù sự thật là cả hai cũng chọn đi vòng mà tránh nơi đông bóng thây ma.

"Namimori...của anh, đã thành ra như vậy, anh có tức giận không?"

"Đương nhiên.", Hibari nói. "Tôi nghĩ cậu có vẻ biết nhiều về chúng. Bắt nguồn của chúng là từ đâu?"

"Em không rõ lắm.", Tsuna hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Hibari hỏi mình, rồi cậu cũng giải thích cho anh. "Có thể là các thí nghiệm sinh học, thiên thạch rơi, chất hóa học rò rĩ,... Có rất nhiều lí do trong sản phẩm tưởng tượng của con người."

"Hm. Vẫn là do bàn tay con người làm ra đúng chứ?"

"Vâng."

Hibari nhếch mép, giọng anh lạnh đi vài phần.

"Nếu đã như vậy... Tôi chỉ cần tìm ra kẻ đó và cắn chết hắn để trả thù cho Namimori."

"...Vâng.", Tsuna đổ mồ hôi. Nếu như do thiên thạch rơi thì anh định đập nát nó à?

Quãng đường còn lại Hibari không nói gì nhiều nữa. Tsuna luôn cố bắt chuyện tạo sự sôi nổi giữa bầu không khí toàn mùi chết chóc thế này, nhưng đáp lại cậu chỉ là 'hmm', '...' và 'im lặng đi, động vật ăn cỏ'.

.

.

.

Đoàn xe bắt đầu dừng chân ở ngôi nhà thứ tư, mọi người cảnh giác hơn hẳn, bởi vì thây ma đột ngột nhảy xổ ra từ hai nơi dừng chân trước đó đã giết mất vài người của họ trong đó còn có Mika-sensei và một thành viên tổ kỷ luật.

Lần này đã đến nhà của Fuka, sân nhà cô rất rộng chỉ cần đóng cổng ngoài, bên trong sẽ hoàn toàn an toàn, dù vậy cô gái run rẩy không dám mở cửa nhà mình, cảnh tượng trước đó làm cho cô sợ hãi, trong đầu cứ vương vấn những hình ảnh chết chóc sẽ đến với cô như bọn họ.

"I-Izumi-san... Anh có thể giúp em được chứ?", Fuka rưng rưng nước mắt nhìn qua bạn trai mình vốn cũng là thành viên hội kỷ luật.

"Ể? A, được rồi...", Izumi có chút chần chờ, lại nhìn người yêu vẻ mặt hoảng hốt có chút đáng yêu, cậu vẫn đồng ý.

Izumi dùng chìa khóa của Fuka mở cửa, tay cậu toát mồ hôi lạnh khi nắm lấy núm cửa từ từ vặn nó. Bên trong có tiếng gì đó, Izumi giật mình nhắm chặt hai mắt, chờ đón cơn đau đớn sẽ đến với cậu. Kusakabe cũng căng thẳng nắm lấy khẩu tiểu liên sau thắt lưng mình, anh chỉ còn một nửa băng đạn.

Thời gian sau đó lại chẳng có gì xảy ra cả.

Izumi hé mắt, trước mặt cậu không phải thây ma gì cả, chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mắt bà chảy dài những giọt lệ khi Fuka lao đến và ôm chầm lấy bà.

"Con gái...", người phụ nữ cũng đáp lại cái ôm của con mình, bà ngã khuỵu gối xuống. "Cha của con, ông ấy..."

Fuka ngăn lại lời tiếp theo bà định nói, cô lắc đầu. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu khóc. Hôm nay họ đã rất sợ hãi và mệt mỏi. Người thân, bạn bè của họ đã không còn.

Với cảnh tượng trước mắt mình, Yamamoto lại cảm thấy phiền phức, cậu vô cùng, vô cùng lo lắng cho cha mình. Nhưng cậu không thể cắt ngang khi gia đình họ đoàn tụ.

Yamamoto khó chịu liếc mắt về quãng đường phía trước, chỉ một chút nữa thôi cậu có thể gặp lại cha mình.

.

.

.

Trời nhá nhem tối, sắc cam chìm lắng dần và thay vào đó là màu trời tím rực. Rốt cuộc cũng đến nhà Tsuna, cuộc trò chuyện một chiều từ họ đã kết thúc.

Hibari giết vài con thây ma lảng vảng trước nhà khi Tsuna mở cửa bước vào trong còn không quên cúi người cảm ơn anh.

"Cậu nói quá nhiều, động vật ăn cỏ."

Tsuna cũng không trả lời anh nữa. Cậu gắp gáp chạy vào trong gọi mẹ mình.

Lại không có một tiếng nói nào đáp lại cậu.

Tim Tsuna tưởng chừng như ngừng đập, cả người cậu run rẩy. Cậu bước vào phòng bếp, chỉ có món ăn nấu sẵn đã nguội lạnh trên bàn. Cậu tìm cả vào nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng ngủ. Cả nhà kho ở sau sân cũng không nhìn thấy mẹ đâu.

Trong nhà rất sạch sẽ, không có dấu vết nào chứng tỏ thây ma từng đặt chân vào đây. Tsuna lại nghĩ đến việc mẹ có thể vì lo lắng cho cậu nên đã ra ngoài và đi tìm cậu khi trông thấy có nguy hiểm như thế này. Và với một người phụ nữ chỉ biết mỗi nội trợ thì khả năng sống sót giữa bầy thây ma ăn thịt người là vô cùng thấp.

"Mẹ... Mẹ ơi...", Tsuna ngã ra sàn nhà, cậu không còn cảm giác được chân mình nữa rồi. Người cậu run bần bật, ngực nghẹn lại, nước mắt rưng rưng, đến thở cũng không được. Cậu ôm mặt mình nằm co người khóc nức nở.

Hibari từ nơi để giày tiến vào bếp. Anh nhìn vào cơm canh dọn sẵn lên bàn, anh nhấc lên cái chén được nắn theo kiểu đầu con mèo và phát hiện tờ giấy màu hồng có in hình chim cánh cụt vô cùng dễ thương bị xếp làm tư nhét dưới đáy chén, trên đó còn có vài dòng chữ.

"..."

Sau khi lướt qua, vốn định chờ Tsuna khóc xong, Hibari vẫn là chờ không nổi nữa, anh thảy lá thư rơi trên mặt cậu nhóc tóc nâu đang nằm dài ra sàn.

Tsuna đã quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ là đơn giản lấy nó ra định đặt sang bên cạnh thì lại thấy nét chữ hơi quen quen.

[Con trai yêu quí của ta,

Hôm nay là đại dịch zombie bùng phát. Ta tới đây đưa mẹ con đến tham quan và trú ẩn tại Vongola HQ-nơi làm việc của ta ở Italia vô cùng an toàn.

Mẹ của con rất vui đấy, bà ấy còn chẳng biết gì về đại dịch zombie cả. Ta chỉ nói với bà ấy đã có người quen của ta sẽ đến đó chăm sóc con (thật ra không có đâu haha) trong khi chúng ta cùng nhau nghỉ dưỡng. Nên là con trai cưng cố gắng sống sót để đến đây tìm chúng ta nhé!

                          Yêu con nhiều *moah*,
                               Sawada Iemitsu

P/s: kẻ gây ra đại nạn này sống ở đây đấy! Mau mau đến đây và đánh úp hắn đi nào!]

.

.

.

"..."

"..."

Tsuna cúi đầu, cả người run rẩy mà lần này là vì tức giận. Trong lòng cậu vô cùng muốn chửi thề một câu thật to, nhưng lại sợ Hibari đánh nên thôi. Tay cậu kìm chế cố không xé toạt đi lá thư đáng ghét này.

Sau đó Tsuna bùng phát.

Đệch! Từ nãy đến giờ cậu tốn nước mắt và lo lắng vì cái quái gì chứ! Cha cậu, cái người cha đi quanh năm suốt tháng chẳng hề có tin tức gì về cho vợ con mình, ổng đã biết rõ trước đó là cái nạn này nó sẽ xảy ra hôm nay đúng không?!! Còn chỉ đưa mỗi mẹ đi mà không thông báo gì cả! Ổng trông mong gì từ một thằng con hậu đậu có thể sống sót giữa bầy quái vật hả?? Mà nếu như cậu sống được thì bay qua bên Italia tìm ổng và mẹ bằng cách nào?? Bơi qua sao?? Còn đứa nào gây ra cái thảm họa này, cậu đếch cần biết! Giờ muốn cậu sống tới mai thôi cũng khó!

Đấy Tsuna nghĩ thế là trước khi Hibari nghiêm túc đi đến trước mặt cậu và nói với cậu thế này.

"Động vật ăn cỏ, từ giờ tôi sẽ đi cùng cậu."

"??"

"Tôi cần được biết kẻ nào gây ra việc này.", sau đó anh cười lạnh rồi bỏ đi.

"...", Tsuna nhớ lại đoạn đối thoại trên xe lúc chiều về việc Hibari nói sẽ giết chết tên đó. Cậu quên mất.

Hôm nay rất mệt mỏi rồi, thần kinh luôn căn thẳng giờ mới có thể thả lỏng đôi chút. Tsuna chợt cảm thấy còn sống đã là may mắn, nhìn trần nhà sáng đèn không hiểu sao trong lòng cậu có chút mông lung.

Từ giờ mỗi ngày của Tsuna đã thay đổi. Sẽ không còn trải qua cuộc sống nhàm chán nhưng an toàn như thế nữa. Không còn bài tập hay giáo viên nghiêm khắc, không còn mỗi sáng thức dậy trễ và chạy như bay đến trường, cũng như bọn người bắt nạt cậu.

Và cũng không hiểu sao Tsuna lại kì diệu có một bạn đồng hành rất mạnh mẽ bên cạnh cậu. Dù là thế, cậu vẫn hiểu rõ mình không thể quá dựa dẫm vào Hibari, anh muốn đi cùng cậu chẳng qua vì mục đích của chính anh mà thôi, cậu cũng không mong anh sẽ bảo vệ mình.

Lời trong thư cha có ý bảo cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn. Tsuna ngẩng đầu nhìn bàn tay mình che đi đèn trên trần nhà khi cả người đều rệu rã nằm trên sàn.

Mạnh mẽ hơn... Cậu có thể không?

Khi Hibari tắm rửa sạch sẽ xong đến khi khó chịu thay lại bộ đồng phục cũ, Tsuna đã nằm ngủ ngay tại chỗ khi nãy.

Hibari định đá cậu một cái để gọi dậy, cuối cùng quyết định để yên. Anh mở cửa đi ra ngoài. Phát hiện đã có vài con thây ma lảng vảng quanh đấy. Mùi hương xà phòng dễ chịu từ người Hibari hấp dẫn khứu giác của chúng.

Thây ma gào lên đầy hưng phấn, chúng lao đến Hibari. Anh mỉm cười, liếm liếm cánh môi khô khốc, tonfa phản chiếu ánh đèn đường sáng choang nơi thắt lưng.

.

.

.

Việc tiếp tục đoạn đường đến và tìm cha của Yamamoto bị bác bỏ.

Mọi người đều cảm thấy nhà của Fuka rất an toàn, tốt nhất là tất cả đều sẽ trú ẩn tại đây.

Yamamoto vô cùng ngạc nhiên khi những người bạn từng tụ tập xung quanh tâng bốc cậu nay lại trở mặt không chút e dè.

Họ nói, họ sợ chết. Cả ngày hôm nay đã rất nguy hiểm. Đương nhiên Yamamoto cũng rất sợ.

Họ nói, những người khác đều không thể liên lạc với người thân của mình, và cũng không muốn trông thấy gia đình mình chết như thế nào như Kurokawa và Izumi, thế nên bọn họ liền quyết định không về nhà nữa, ở đây an toàn hơn. Yamamoto cũng không thể liên lạc với cha mình, Fuka cũng thế, nhưng mẹ của cô vẫn còn sống dù cha cô đã chết trên đường từ cơ quan về nhà.

Họ nói, Yamamoto-kun thật phiền phức.

"Hahaha...", Yamamoto chợt bật cười làm mọi người ngạc nhiên. Cậu gãi gãi đầu ra vẻ ngại ngùng như mọi khi. "Ổn thôi, tớ sẽ tự mình về nhà."

Còn không đợi ai phản ứng sau câu nói của mình, Yamamoto nhếch môi quay lưng bỏ đi, trên tay chỉ mang theo mỗi cây gậy bóng chày của mình.

.

.

.

Trăng lên cao. Mặt trăng tròn vành vạnh trông như tô điểm thêm cho buổi đêm kinh dị. Thời tiết dần lạnh hơn.

Tsuna vì lạnh và đói mà sực tỉnh. Cậu nhìn quanh khi lòng thầm mong mọi chuyện hôm nay chỉ là cơn ác mộng của cậu. Nhưng thấy Hibari với cái áo dính đầy máu khô ngồi trên sô pha nhà cậu lật xem tạp chí thì Tsuna chỉ đành thở dài.

Cơ thể cậu đã khỏe hơn nhiều, dù rất đói, Tsuna ưỡn người, từ từ ngồi dậy. Cậu bước gần đến Hibari với ý định bắt chuyện cùng anh.

"Cậu đi tắm mau, hôi chết đi được."

"..."

Được rồi, hôm nay cậu đã bị anh đả kích nhiều thành quen rồi.

Tsuna cởi ra áo đồng phục đã đen kịt trên người, da của cậu cũng bị bám vài vết bẩn dính cứng. Cậu sờ thắt lưng sờ đến khẩu súng lục Hibari cho mình lúc sáng. Nó vừa lạnh vừa nặng tay. Tsuna mân mê một lúc thì đặt vào rổ quần áo, định sẽ trả lại nó cho anh sau đó. Dù sao cũng không biết dùng.

Vì quần áo Hibari đã bẩn, Tsuna cũng có ý tốt đưa cho anh một bộ của cha mình để lại. Dù Hibari từ chối với lí do không thích mặc quần áo của người khác. Tsuna đành phải cất đi.

Cậu lần nữa đến ngồi cạnh anh tiếp tục ý định nói chuyện và vẫn bị đuổi ra chỗ khác. Không biết phải làm gì, Tsuna đành ra sân nhà xem xét an toàn, vậy mà lại phát hiện xác thây ma được xếp chồng lên nhau xung quanh nhà mình. Mùi hôi thối của chúng sẽ át đi mùi con người, đồng loại sẽ không quan tâm đến nơi này nữa.

Tsuna che miệng bật cười, dù Hibari thờ ơ nhưng vẫn để ý đến lời của cậu. Tiếng bụng cậu vang lên, Tsuna liền quyết định sẽ nấu cho ngài hội trưởng hiện tại là cộng sự của mình ăn một bữa thật no. Ngày sau còn không biết có thể ăn được đầy đủ hay không.

Nhưng sự thật phũ phàng là Tsuna chỉ biết bỏ thức ăn trên bàn vào lò vi sóng và nấu thêm gói mì.

"..."
.

.

.

.

.

.

Nhà của Yamamoto vốn là một quán sushi, lẽ đương nhiên nó nằm trong khu phố ăn uống luôn luôn sầm uất.

Gậy bóng chày của Yamamoto móp méo đi nhiều và gãy mất từ lâu. Sau khi cậu vứt phần cán vào đầu một con thây ma. Yamamoto chạy trói chết. Đằng sau cậu một đám thây ma đuổi theo.

Yamamoto không nhớ nổi mình đã chạy bao lâu rồi. Cậu lạng lách và leo trèo qua từng hàng rào và cây cối.

Khi nhảy qua hàng rào một ngôi nhà, cậu nhận ra đây là nhà người hàng xóm luôn thân thiết với cha mình, Yamamoto nuốt nước bọt, vươn tay gõ nhẹ lên cửa.

"Bác Yukida? Giúp cháu với... Cháu chỉ cần thứ gì đó tự vệ..."

"Cút đi! Đừng đem phiền phức đến cho nhà của ta!", bên trong khe khẽ phát ra tiếng trả lời.

Yamamoto thất vọng thu lại tay mình. Cậu cũng không dám đứng tại nơi đây quá lâu khi tiếng gào của thây ma đã gần như bên tai cậu.

Yamamoto tiếp tục lẩn trốn, qua vài căn nữa cậu đã có thể thấy nhà mình  rồi. Cậu lần mò mỗi khu nhà cậu đi qua, chỉ mong tìm được thứ gì đó để cậu có thể bảo vệ mình dù chỉ là thanh gỗ.

'Cố lên nào. Một chút nữa thôi là sẽ gặp được ông ấy.', Yamamoto tự nhủ với bản thân khi sắp khóc đến nơi rồi. Cậu phần nào hiểu được cảm giác của Tsuna khi luôn cố gắng tự làm mọi thứ mà vẫn bị bác bỏ.

Leo qua khỏi ngôi nhà này và đi vào ngã rẽ bên cạnh, Yamamoto đã có thể đến nhà mình. Hàng rào lần này quá cao, trên đỉnh toàn là gai nhọn và mảnh thủy tinh để phòng trộm.

Thây ma đã mò tới chân hàng rào khi Yamamoto vẫn đang cố gắng leo qua đó mà không làm mình bị thương. Chân cậu bị nắm lấy kéo xuống. Yamamoto hoảng hốt đạp mạnh ra sau mà không dám nhìn đến, cậu lấy đà nhảy hẳn qua rào, điều mà cậu không thể nào tin mình lại có thể làm được.

Yamamoto ngã xuống nơi bên kia. Cậu suýt nữa đã hét lên vì vui mừng khi thoát được một mạng. Dù là chân cậu hiện tại đã bị trật.

Nhưng Yamamoto gần như chết lặn đi khi con thây ma trước mặt cậu gầm lên sung sướng lao vồ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com