Chương 9: Kyoko-chan
"Ây da..."
Điều đầu tiên Tsuna trông thấy khi tỉnh dậy là bầu trời với mây đen mịt mùng. Cậu có chút mơ màng, không rõ chuyện gì vừa xảy ra với mình. Một tay Tsuna dụi mắt, tay còn lại cậu mò mẫm ra nơi mình nằm và rồi chạm vào thứ gì đó nhóp nháp, cậu ngoái đầu lại nhìn.
"Hieeee!!"
Bên dưới nơi Tsuna đang nằm lên là một núi xác chết. Tsuna hét lớn hoảng sợ muốn nhảy sang một bên, không may thay, mắt cá chân Tsuna đã bị trật khớp, động tác mạnh làm cậu khi đang nhón người bị mất đà ngã lăn xuống mặt đất, nơi khớp phát ra đau đớn làm cậu rùng mình.
Lúc nãy Tsuna đã xui xẻo dẫm lên mái nhà kính của một nơi từng là khu nhà kính làm nó vỡ tan rồi rơi xuống, bởi vì thời gian bỏ hoang đã quá lâu nên nó bị đất đá vùi lấp đi mất rồi. Tsuna ngất ngay sau đó rồi nằm đè lên những cái xác chết kì quặc chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng có vẻ vì mùi tử thi nồng nặc nên lũ thây ma đều không quan tâm đến nơi này. Cậu ngước mắt nhìn lên trên, mặt đất quá cao và hiện tại Tsuna không có khả năng di chuyển.
Tsuna nhớ lại những cách sơ cứu cậu đã từng xem qua, cậu mạnh tay bẻ chân mình theo hướng ngược lại, tiếng rắc phát ra thật giòn tai, dù rất đau nhưng Tsuna chỉ có thể cắn răng rên rỉ, cậu nằm ngã ra đất và thở hồng hộc, rồi lại cố gắng gượng dậy xé đi tay áo, băng bó lung tung cái chân mình cho chắc chắn.
Mây đen đã dày đặc hơn rồi, trời bắt đầu nổi lên chút gió, rốt cuộc những giọt mưa nặng hạt cũng dần rơi xuống. Tsuna lê thân người, cố nép sát vào một góc khuất để tránh đi nước mưa, bùn đất ướt bắn lung tung bám vào khắp cả người Tsuna.
Cậu tựa lưng vào vách đất đá thở dài, với tay lấy khẩu súng lúc nãy ôm vào lòng. Cậu vừa đau vừa mệt mỏi, mùi hôi thối làm cậu cứ muốn chết quách đi cho xong.
"Hibari-san...", không biết bây giờ anh ấy đã ra sao rồi. Tsuna nhìn ra vũng nước lớn mưa vẫn còn đang xối xuống gần đó, cậu mong lung suy nghĩ gì đó, một giọt nước không rõ là mưa hay không, xuất hiện ở khóe mắt cậu rồi lăn dài xuống. Tsuna không hề kì vọng vào việc anh sẽ đến cứu cậu, Hibari luôn không thích bị vướng chân.
'Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.', Tsuna tự nhủ, có thể cậu sẽ cố leo lên đây sau khi mưa tạnh và mặt đất khô ráo hơn để cậu bám vào. Nếu như may mắn cậu sẽ được gặp lại ngài hội trưởng của mình.
"Tsuna-kun?", đâu đó trong bóng tối chợt vang lên thanh âm Tsuna quen thuộc.
"Giọng nói này là... Kyoko-chan?!", Tsuna reo lên, cậu tìm cô bạn của mình xung quanh đó. "Cậu ở đâu thế?"
"Tớ ở ngay đây.", Kyoko với dáng vẻ chật vật xuất hiện trong tầm mắt Tsuna, cả người cô rách rưới, bộ đồng phục gần như không còn nhìn ra hình ảnh của nó trước đó được nữa, hai bàn tay trắng trẻo của cô bám đầy bụi bẩn, cô ôm chầm lấy cậu. "Thật may quá! Có Tsuna-kun ở đây với tớ rồi..."
"A- ừ!", mặt Tsuna gần như bốc khói, cậu lúng túng đáp lại cái ôm của cô gái nhỏ. "Kyoko-chan, những người còn lại thế nào? Sao cậu lại ở đây?"
Kyoko không trả lời ngay lập tức, cô gục đầu vào vai cậu khóc nấc lên. Tsuna đành phải thở dài vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Không sao nữa đâu, đã có tớ ở đây rồi.", cậu dịu dàng nói.
"Mọi người đều đã chết... họ đều bị thây ma ăn thịt cả rồi... tớ chạy vào đây và trượt chân ngã xuống cái hang này...", Kyoko nói trong nước mắt. "Tớ đã tìm cậu thật lâu... thật lâu..."
Tsuna hít một hơi thật sâu, cậu cố kìm lại những giọt nước mắt, dù rằng cậu cũng đau lòng, nhưng hiện tại việc bảo vệ Kyoko lại quan trọng hơn. Tsuna không thể để cảm xúc chi phối mình vào lúc nào, nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào.
"Được rồi, Kyoko-chan. Sau khi dứt cơn mưa này, chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây nhé?", giọng nói có đôi chút nghẹn ngào, Tsuna dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt Kyoko, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn long lanh, mỉm cười hiền lành, vệt đỏ đáng ngờ xuất hiện nơi gò má cô. "Hiện tại cậu không cần nghĩ đến những câu chuyện buồn như thế nữa."
"Ừm... Tsuna-kun à, chân tớ rất đau, có vẻ nó đã bị bong gân rồi...", Kyoko im lặng một chút trước khi nói tránh sang chuyện khác, cô vừa nói vừa chỉ cho Tsuna xem. Vùng bị thương bầm tím và sưng vù lên trông có vẻ đáng sợ. "Cậu chạm vào thử xem..."
Giọng cô mềm mại, một tay Kyoko nắm lấy tay Tsuna chạm vào chân mình, váy cô bị rách đi phần dưới, để lộ vùng đùi trắng nõn thon dài.
"Hiee!", Tsuna giật bắn người, cậu nhích mông lê thân người ra sau, ho nhẹ vài tiếng. "Cậu bị thương không nặng lắm, để tớ băng bó giúp cậu."
Không đợi Kyoko trả lời Tsuna đã xé toạt đi phần áo tiếp theo của nơi lúc nãy cậu dùng cho mình, thật may sáng nay Tsuna đã chọn áo dài tay, cậu băng bó lại bàn chân của Kyoko thật chắc chắn, sau đó tìm vài que gỗ vụn cố định chắc chắn.
"Ổn rồi.", Tsuna nói với nét vui vẻ trên gương mặt nhếch nhác.
"Tsuna-kun, cậu thật tốt.", Kyoko nghiên đầu mỉm cười xinh đẹp, cô lần nữa nắm chặt lấy bàn tay Tsuna. "Tớ cũng rất lạnh nữa..."
Kyoko bất ngờ tiến sát gần Tsuna, chỉ cách một chút thôi cánh môi họ sẽ chạm vào nhau, cô vuốt ve bàn tay cậu, tay còn lại nâng mê phần vai áo rách nát, kéo nó xuống rồi đặt bàn tay Tsuna lên đó. Tsuna lướt nhẹ tay trên vai Kyoko, cậu nắm lấy bắp tay cô, đẩy cô ra sau và cậu cũng đưa tiến đến gần cô.
"Tớ hiểu rồi.", Tsuna nghiêm túc nói trước khi cậu buông lỏng tay để vén áo khỏi cái bụng toàn vết bầm rồi cởi hẳn nó ra, Tsuna chống tay nhìn vào mắt Kyoko, "Kyoko-chan..."
"Tsuna-kun...", Kyoko đáp lại ánh mắt của cậu, cô nở nụ cười quyến rũ trên gương mặt đỏ ửng, hai tay cô ôm lấy quần áo đã rách đến độ có khi động mạnh thôi sẽ lộ ra tất cả, cô chờ đón hành động tiếp theo.
"Cậu mặc thêm vào này.", Tsuna đưa áo đến trước mặt Kyoko, quệt mũi ngại ngùng.
"...Hả?", Kyoko đần mặt ra, cô dường như không hiểu suy nghĩ của cậu con trai tóc nâu cho lắm.
"Cậu bảo lạnh mà?", Tsuna nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Cô bạn của mình bảo lạnh, cũng đúng thôi khi bộ đồ của cô rách không còn gì, thế nên cậu chỉ cởi áo cho cô khoác vào thêm mà.
"..."
Kyoko chìm vào im lặng, rồi cô cười lạnh, nghiến răng.
"Tớ thật sự không hiểu được rằng cậu ngốc thật hay là giả ngốc nữa..."
"Ể?", Tsuna mở to mắt nhìn Kyoko vứt áo cậu vào vũng nước bùn đằng kia. Cậu ngơ ngác.
Tsuna mở to hai mắt khi Kyoko tiến đến gần rồi đè hẳn cả người cậu xuống trước khi cô áp lên. Lưng Tsuna chạm vào đất lạnh làm cậu run rẩy. Tsuna bám lấy vai Kyoko cố đẩy cô ra nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô gái lại mạnh mẽ đến đáng sợ.
Nhìn gương mặt quen thuộc càng lúc càng gần, Tsuna có cảm giác không ổn chút nào. Cậu cố tránh khỏi khi Kyoko gần như đã chạm đến môi cậu.
"Kyoko-chan!"
"Tsunayoshi-kun, tớ rất nhớ cậu đó~"
.
.
.
.
"Ngươi... Rốt cuộc ngươi tại sao lại biết đến nó-----", Tên dã thú rên rỉ vài tiếng rồi xui xẻo bị Hibari đá mạnh vào người làm hắn văng đến gốc cây rồi bất tỉnh nhân sự.
Trời mưa rơi nặng hạt, nước thắm ướt cả người Hibari, mái tóc đen tuyền bám sát lấy gương mặt anh, tôn lên cho nó nét lạnh lùng, khô khốc. Anh liếm đi vết máu ở khóe miệng, nắm chắt đôi tonfa trong tay, anh bước đi kéo lê theo hai sợi xích nặng trịch.
Tên động vật ăn cỏ kia tốt nhất là không sao đi, nếu cậu ta có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ cắn cậu ta đến chết.
"Tsunayoshi..."
"Yo, không ngờ một kẻ bình thường như ngươi lại có thể đánh bại họ đấy! Quả thật không hổ là người Mukuro-sama dè chừng!", cô gái với mái tóc đỏ cắt ngắn nói vọng xuống từ trên cao một cái cây già nua to lớn. "Nhưng không phải với M.M ta đây!!"
Cô gái tự xưng là M.M cười một tràng dài chói tai rồi nhảy xuống, cô nhanh chóng đưa cây sáo trong tay mình đến bên miệng và thổi lên một điệu nhạc. Những giọt nước mưa xung quanh Hibari bất chợt nổ tung. Anh lảo đảo một chút trước tiếng động lớn. Qua làn mưa, Hibari trông thấy M.M cùng một gã đàn ông cao gầy mang theo quả cầu sắt khổng lồ trong tay lao nhanh đến anh.
"Lũ động vật ăn cỏ chết tiệt muốn cầm chân ta sao?", Hibari nhẹ nhàng nói, gần như là thì thầm. Anh cũng cười, điệu cười chỉ mang đầy vẻ giận dữ khôn tả.
Hibari xoay tonfa trong tay mình đỡ lấy những giọt nước chợt nổ. Một bức tường mây kì lạ xuất hiện bao phủ lấy Hibari bên trong, không hề còn một giọt mưa nào rơi xung quanh anh nữa.
"Cái quái gì thế kia?!", M.M hét lên kinh ngạc, trước khi bụng cô lãnh trọn cú đá từ Hibari đã bất ngờ tiến sát gần cô tự lúc nào.
"Lanchia!!", người đàn ông ngẩng cao đầu khi cô gái hét to tên mình, gã ưỡn người, tung quả cầu sắt đến Hibari. M.M cũng bật dậy từ cái ngã, cô tháo đôi cây sáo của mình và biến nó thành một món vũ khí mới rồi đuổi theo sau Lanchia.
Ánh mắt Hibari sáng vụt lên khi anh lướt nhanh đi, tường mây kì lạ dần dần nới rộng ra hơn che lắp kín khắp không gian cánh rừng, nuốt chửng kẻ địch của nó vào trong lòng.
"Kẻ nào cản đường ta, cắn chết không tha."
.
.
.
.
"Tránh ra!", Tsuna gào đến khản cổ, gần như dùng hết sức bình sinh để rút ra tay mình rồi tát mạnh vào mặt Kyoko.
Kyoko kinh ngạc, tay cô xoa xoa khuông dấu tay trên gò má. Cô ngồi dậy, đôi mắt cún con rưng rưng nước chực rơi xuống.
"Tsuna-kun... sao cậu lại đánh tớ?", giọng cô nghẹn ngào. "Cậu... Cậu không thích tớ sao?"
"Cô không phải Kyoko-chan!", Tsuna nắm lấy khẩu súng của mình, nhắm thẳng vào mặt cô gái. "Cô rốt cuộc là ai?!"
"Tớ là Kyoko đây mà..."
"Nói dối, Kyoko sẽ không bao giờ hành động như thế!", Tsuna nghiêm túc nói.
Người con gái mở to đôi mắt, dừ gại mọi động tác, rồi cô nở một nụ cười ma mị đầy thích thú, xoa cằm đánh giá Tsuna.
"Oya, thế thì ta phải hành động thế nào mới đúng?", cô gái nghiêm đầu.
"Cô là ai vậy? Tại sao lại biết tôi?", Tsuna lập lại câu hỏi của mình, cậu căn thẳng để sẵn tay ở cò súng, gần như có thể bóp nó bất cứ lúc nào. Cô ta thật quái đản.
"Kufufufu~", cô gái cười một điệu kì quặc, cô áp bàn tay lên con mắt trái của mình, khi cô lấy nó ra, con mắt đã biến thành màu đỏ cùng một chữ Hán tự trong, cô cất cao giọng cảm thán. "Không hổ là kẻ mà tên đó chấp nhận mang theo bên mình, dù thế ta vẫn rất ngạc nhiên khi cậu nhận ra đấy."
"Tên đó? Cô là người quen của Hibari-san?", Tsuna nói khi tay vẫn không hạ xuống.
"Oya, ta nghĩ cậu tốt nhất là nên hạ nó xuống. Lựa chọn thật thiếu khôn ngoan.", đôi môi cô gái uốn thành một độ cung. "Cậu biết nó gọi là gì không đấy? FAMAS F1 - dòng sản phẩm tiêu chuẩn dành cho quân đội Pháp. Tốc độ bắn cao, tầm bắn xa, độ giật trung bình, sát thương chuẩn. Chỉ tiếc ở tầm nhắm gần như thế này, độ giật của nó quá cao để trở nên vô dụng."
"Gì chứ?"
"Cậu ngốc thật đấy, ta đã quan sát cậu kể từ lúc cậu bước vào thị trấn của ta rồi.", cô gái chống cằm, vui vẻ nói. "Nếu lúc nãy cậu chọn một thanh tiểu liên, nó sẽ tốt hơn là dùng súng trường với cái tầm bắn gần như thế. Càng khó khăn hơn khi nhầm vào đầu thây ma. Thứ này chỉ hợp khi bắn kẻ địch ở xa."
Cô gái nắm lấy mũi súng, bẻ cong nó sang một bên trong ánh mắt khiếp sợ của Tsuna. "Nhưng là thế nào đi nữa, đối với ta cũng chỉ là một đám sắt vụn bỏ đi."
"Cô là người của thị trấn này, tại sao lại tấn công tôi?", Tsuna ôm khẩu súng vào lòng, tránh cho cô tiếp tục phá hoại nó. Cậu hỏi nhanh. "Còn hóa trang thành bạn của tôi nữa? Chúng ta biết nhau sao?"
"Từ từ đã nào...cậu hỏi tới tấp như thế, ta làm sao trả lời hết được chứ?", cô gái vung vẩy tay làm ra động tác dừng lại, cô ngồi ngã lưng, một tay chống đỡ thân người, tay còn lại vuốt mái tóc mình ra sau để lộ vầng trán căng mịn. "Ta chỉ hứng thú với kẻ có thể ở gần tên đó mà thôi, đơn giản là ta muốn chơi đùa cậu một chút."
"Nhưng mà...", giọng nói được kéo dài hơn. "Với một cô gái xinh như thế này chủ động, cậu vẫn còn tinh thần để nhận định sao? Đó là chưa nói đến theo tư liệu ta ra được thì cô gái này có vẻ như là bạn gái cậu."
"Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.", Tsuna nhăn nhó. "Tôi và Kyoko-chan là bạn thân, và một phần nào đó, cô ấy cũng giống như em gái tôi vậy."
"Nhưng... Khoan đã, không lẽ...", cô nàng như sực nhớ gì đó, cô vỗ tay phát ra một tiếng vang, cô nói to lên. "Cậu thích con giai à??"
"Cô bị điên à?!", mặt Tsuna đỏ bừng lên, hét lại.
"Trời ạ. Nếu tôi biết sớm là cậu gay, tôi đã chẳng cần hóa thành con gái dụ dỗ cậu làm gì.", cô xoa xoa trán lắc đầu, từ không trung hiện ra ngọn lửa màu chàm bao phủ lấy cô, đến khi nó tan đi, đã chẳng còn Kyoko-chan nào ở đó nữa, vị trí cô gái bây giờ lại là một chàng trai cao tráo với mái đầu ngộ nghĩnh.
Chàng trai khụy một gối, đôi môi cong lên tạo thành độ cung quyến rũ, hắn nhấc cằm Tsuna hướng cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu lam đỏ của mình.
"Nói tôi nghe nào, đối tượng của cậu có phải tên đó không?", hắn nói. "Hay hiện tại cậu thích tôi thế này không?"
"... Anh là gay à?", Tsuna đần mặt phun ra một câu cũng khiến đối phương đần thối như mình.
"...", khóe mắt hắn ta giật giật, nụ cười trở nên giận dữ hơn, hắn hỏi. "Cậu không chút nào ngạc nhiên khi thấy ta thay đổi sao?"
Tsuna gãi gãi mặt, sau đó đáp lại.
"Ờ thì, anh là ảo thuật gia mà phải không? Tại sao anh lại phải hóa trang thành bạn tôi vậy? Hay anh thích làm con gái hơn?"
"..."
Không gian chìm vào sự trầm mặc. Nhà ảo thuật trong miệng Tsuna chợt phì cười, cậu cứ có cảm giác hắn ta thần kinh không ổn định. Hibari-san, cứu em với, bạn của anh thật đáng sợ...
"Kufufu, chết tiệt thật. Ta còn định chơi đùa cậu một tí trước khi tên vịt bầu đến.", lần này chàng trai đầu quả dứa lại lấy từ đâu ra một cây kích, hắn chỉ nó vào Tsuna. "Nhưng cậu cứ không ngừng chọc giận ta. Bây giờ thì, giao thân thể của cậu ra đây!"
"Hiee??", Tsuna cảm thấy khó hiểu, dù vậy, cậu vẫn dùng thân súng chống đỡ mũi nhọn đâm đến.
Cây súng cứ thế mà gãy làm đôi, Tsuna hốt hoảng lê thân người tránh đi những đòn tần công, chân cậu không thể cử động được
"Yên nào, cậu lúng búng giống như một con thỏ vậy.", hắn nói khi động tác không hề dừng lại.
"Tôi đã làm gì anh chứ??", Tsuna gào lên, cậu vốc một ngụm nước bùn hắt thẳng vào người tên đầu dứa quái đản, nhưng khi nó tiến đến gần đã hóa thành cát bụi bay đi mất.
Hắn búng tay, không gian xung quanh Tsuna bỗng sụp đổ, cậu quơ quào tay chân cố bám vào gì đó trong không trung, nhưng tiếp theo đó lại xuất hiện vài con rắn độc quấn lấy cậu, Tsuna sợ hãi ngậm chặt mồm, không dám cử động nửa bước, mặt cho bản thân tiếp tục rơi xuống.
Tên 'ảo thuật gia' cười tràng cười kì dị của mình, trong đôi mắt Tsuna, hắn lao đến khi con mắt đỏ bốc lên đốm lửa nhỏ, chữ Hán tự đã thay đổi.
Cây kích đâm thẳng đến trước mặt, nhưng một giọng nói chen ngang và tất cả biến mất.
.
.
.
(Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha ;;-;;, càng về sau càng khó suy nghĩ diễn biến nên mình không viết nhanh được với nó cũng hơi nhảm nữa ;;-;; nhưng mình sẽ không drop đâu.)
Cây súng của Tsuna trong truyện là cái cây đen đen dài dài trong hình ý. Mình search google thì nó bảo thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com