Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tsuna vào tuổi mười lăm ấy, đã làm cha.

*

*

*

Tsuna luôn cảm thấy, cậu là người bất hạnh.

Cậu mất cha mẹ từ nhỏ, khi đó cậu mới sáu tuổi. Sau đó, cậu chuyển đến sống với ông nội.

Gia đình cậu không phải là gia đình khá giả, thậm chí là khó khăn khi mà ông của cậu quá yếu, không thể đi làm, còn cậu thì vẫn đang trong độ tuổi đến trường với tiền học phí khá nặng.

Tsuna nhiều lần muốn nghỉ học để đi làm vì cậu học cũng không giỏi, cậu cảm thấy đi học chỉ phí tiền của và công sức, chẳng thà kiếm việc gì đó làm để phụ giúp gia đình còn hơn. Và tất nhiên là ông của cậu không đồng ý điều đó.

Ông đã nói rằng, con người cần có kiến thức tối thiểu và tuổi của cậu nên là tuổi đi học, nếu hai người dè xẻn hơn thì cậu vẫn có thể theo học tiếp tục, thậm chí dù sức khoẻ yếu, ông của cậu vẫn nhận một vài công việc làm thêm nhẹ nhàng có thể mang về nhà như dán túi, hộp.

Tsuna cũng lén đi kiếm việc làm nhưng tuổi của cậu quá nhỏ nên đã không có ai chịu nhận.

Cho đến năm mười bốn tuổi, ông của cậu cũng không thể tiếp tục trụ vững mà qua đời.

Tsuna gần như vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong nhà để lo cho đám tang của ông. Sau đó, cậu nghỉ học.

Tsuna mới mười bốn tuổi, rất khó khăn để tìm việc và cậu không muốn đến những trung tâm bảo trợ, nên cậu đã khai man tuổi của mình là mười sáu để dễ dàng tìm việc hơn.

Và may mắn thay, cậu được nhận làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tsuna nhận làm gần như kín ca để có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn, hơn nữa cậu cũng chỉ có một mình, về nhà cậu chỉ cảm thấy cô đơn nên muốn làm việc để lấp đi nỗi cô đơn đó.

Công việc tại cửa hàng mặc dù vất vả nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào và tiền lương hoàn toàn đủ cho cậu.

Căn nhà hiện tại cậu đang ở là tài sản mà ông cậu để lại, nó rất nhỏ nhưng ít nhất thì cậu sẽ không phải tốn chi phí thuê nhà mỗi tháng.

Trước mắt, Tsuna hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống của cậu cứ như vậy cho đến một năm sau đó, khi cậu mười lăm tuổi.

*

*

*

Hôm đó là một ngày rất bình thường như mọi ngày, Tsuna tan làm muộn, lúc mười một giờ đêm.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà của Tsuna chỉ mười phút đi bộ, chính vì thế cậu chẳng bao giờ lo lắng về vấn đề đi làm về muộn cả.

Xuyên qua một con hẻm nữa là về đến nhà cậu.

Đó là một con hẻm tối đồng thời cũng là nơi tập kết rác của khu phố và cũng có khá nhiều mèo hoang hay quanh quẩn ở khu vực này để kiếm ăn, thật sự điều đó cũng khiến Tsuna cảm thấy có phần thoải mái hơn khi đi qua con hẻm tối đó.

Khi bước vào con hẻm, Tsuna nhận thấy dường như có điều gì đó khác thường hơn mọi hôm, lũ mèo có vẻ phấn khích hơn bình thường.

Cẩn thận quan sát, cậu trông thấy lũ mèo đang tụ lại tại một chỗ và cứ quanh quẩn ở đó.

Tsuna tiến lại gần, gạt lũ mèo ra và cậu không thể tin vào mắt mình, đó là MỘT ĐỨA BÉ!

Đứa bé được bọc lại bằng một chiếc áo khoác của phụ nữ và được đặt trên một cái túi rác, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy!

Cậu còn loáng thoáng trông thấy vài vệt máu trên mặt của đứa bé đó. Có vẻ như gia đình đứa bé gặp chuyện gì đó và nó đã bị bỏ lại đây.

Đứa bé trông như chưa đầy một tuổi nhưng lại không khóc lóc khi bị vây quanh bởi một đám mèo, mà trông lại có vẻ bình tĩnh lạ kì.

Đôi mắt nó có phần hờ hững, khi cảm thấy có người tiến đến, nó chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu.

Tsuna cảm thấy, đó không phải là ánh mắt của đứa bé nên có.

Đứa bé sau khi nhìn chằm chằm cậu một hồi có vẻ mệt, nó ngáp nhẹ một cái rồi động tác như hơi dụi dụi vào người cậu và nhắm mắt ngủ.

Trái tim Tsuna như mềm ra. Cậu bỗng có một suy nghĩ hoang đường, cậu sẽ nuôi đứa bé này.

Tsuna vội bế đứa bé về nhà mình.

Nhưng bế về rồi, cậu mới chợt nhận ra rất nhiều vấn đề nếu cậu nuôi đứa bé này.

Thứ nhất, cậu rất nghèo.

Thứ hai, cậu mới mười lăm tuổi, quá nhỏ để có thể chịu trách nhiệm cho một đứa bé, như làm giấy khai sinh để sau này cho nó đi học.

Thứ ba, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.

Tsuna cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, cậu nghĩ có lẽ cậu nên đưa đứa bé đến đồn cảnh sát, biết đâu cảnh sát sẽ giúp cậu tìm lại gia đình cho đứa bé, cùng lắm thì để nó vào trại trẻ mồ côi, như vậy biết đâu chừng còn tốt hơn ở với một kẻ chẳng có gì như cậu.

Vốn là nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đứa bé đang ngủ ở bên cạnh, Tsuna lại chẳng nỡ xa nó.

Dù mới chỉ gặp mắt đứa bé chỉ mới thoáng chốc, cậu vậy mà đã lưu luyến nó rồi.

Có lẽ do quá cô đơn chăng.

Khẽ vươn bàn tay ra chạm nhẹ vào mặt đứa bé đang ngủ, đứa bé hơi nhíu nhíu mi rồi sau đó nắm lấy ngón tay cậu tiếp tục ngủ ngon lành.

Như có điều gì thôi thúc, Tsuna hạ quyết tâm sẽ để đứa bé lại bên mình. Khi có quyết tâm thì dường như mọi khó khăn đều chẳng là gì nữa.

Dù nghèo, nhưng sau một năm đi làm như trâu như ngựa, Tsuna cũng có một chút tích luỹ, cậu sẽ dành toàn bộ cho đứa trẻ.

Bây giờ mới mười lăm tuổi, thì cậu sẽ chờ khi nào cậu đủ tuổi, cậu sẽ làm giấy khai sinh cho đứa bé sau.

Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, thì cậu sẽ học! Chẳng ai vừa mới bắt đầu đã có kinh nghiệm cả. Hơn nữa, vào trại trẻ mồ côi chắc gì đã tốt, nhỡ đứa bé bị bắt nạt, bị bỏ đói thì sao.

Nhưng đặt tên đứa bé là gì bây giờ, vấn đề này lại là vấn đề khiến Tsuna đau đầu hơn cả. Cậu không học giỏi nên nhất thời chẳng thể nghĩ ra cái tên nào hay ho.

Bất chợt Tsuna để ý đến tay của đứa bé, trên cổ tay của nó có đeo một chiếc lắc bạc.

Cậu nhẹ nhàng rút tay của mình ra rồi từ từ tháo chiếc lắc bạc xuống và ngắm nghía.

Đó là một chiếc lắc bạc đơn giản và trên đó vậy mà lại có khắc chữ 'Hibari'.

Vì chỉ có đúng mấy chữ như vậy, Tsuna cũng không biết đó là tên hay họ của đứa bé, nhưng cậu thấy đó là một cái tên thật đẹp, chính vì vậy cậu quyết định sẽ gọi đứa bé là 'Hibari', chỉ Hibari mà thôi.

Dù sao cậu cũng chưa thể làm giấy khai sinh cho đứa bé, nên cứ gọi vậy đi, khi nào đứa bé lớn hơn rồi tính tiếp.

"Từ bây giờ, ta sẽ là cha của con, Hibari."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com