Chap 2
Nuôi một đứa trẻ đúng là không phải chuyện dễ dàng gì, đủ thứ để lo lắng.
Đứa trẻ quá quấy khóc cũng lo, nhưng quá im lặng như đứa trẻ của Tsuna thì cũng thật sự cũng đáng lo không kém.
Mới đầu, thấy đứa bé Hibari này cứ im lặng không khóc không quấy, Tsuna thật sự cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lâu dần thì điều đó lại quá kỳ lạ.
Đã vậy, Hibari của cậu lại còn có thói quen nhíu mày. Đói cũng nhíu mày, mắc đi wc cũng nhíu mày, buồn ngủ cũng nhíu mày, khó chịu cũng nhíu mày.
Tsuna thậm chí còn nghĩ, có khi nào Hibari của cậu bị câm không.
Nhưng kể cả nếu thật sự Hibari bị câm thì Tsuna sẽ càng thêm yêu thương đứa bé hơn, đó là món quà mà ông trời dành cho cậu, cậu sẽ thật trân trọng nó.
Vì cậu vẫn phải đi làm để có thể trang trải cho cuộc sống của hai người, mà cậu lại không thể để Hibari ở nhà một mình được, vậy nên Tsuna mang theo đứa bé đến chỗ làm của mình.
Lúc đầu, khi cậu lần đầu tiên mang Hibari theo, ông chủ của cậu đã vô cùng ngạc nhiên.
"Gì thế này hả Tsuna? Sao cậu mang cả trẻ con đi làm thế này? Em trai của cậu hả?"
"T-Tôi rất xin lỗi ông, nhưng liệu tôi có thể mang nó đến làm cùng tôi được không? Tôi chẳng thể để nó ở nhà một mình được, mà tôi cũng không biết phải nhờ ai. Ông yên tâm, tôi cam đoan tôi sẽ trông chừng đứa bé cẩn thận không để nó làm ồn..." Tsuna van nài, cậu thật sự rất cần công việc này, nếu không cậu không biết phải làm thế nào nữa.
Ông chủ cửa hàng này là một người tốt bụng và dễ mềm lòng, chính vì vậy ông mới nhận Tsuna vào làm việc, và ông cũng thừa biết Tsuna khai man tuổi để xin việc. Ông biết hoàn cảnh khó khăn của cậu và khi trông thấy cậu bế đứa bé theo, ông đã nghĩ có lẽ là cậu làm thêm công việc trông trẻ để kiếm thêm thu nhập.
"Nếu cậu có thể trông tốt đứa bé và không gây ra phiền phức gì thì tất nhiên là được thôi Tsuna. Nhưng hãy nói thật với tôi, liệu đây có phải là một công việc mà cậu vừa nhận thêm? Vì theo như tôi biết cậu hình như không có người thân họ hàng gì?"
"Thật sự rất biết ơn ông, ông chủ!" Tsuna vui mừng cúi gập người xuống để cảm ơn. "Và, đứa bé là con trai của tôi." Cậu nói, trong mắt đong đầy sự dịu dàng và hạnh phúc.
Người đàn ông đối diện thật sự rất bất ngờ trước cậu trả lời của cậu. Cậu ta mới bao lớn cơ chứ? Chỉ mười lăm, mười sáu tuổi mà đã có con gần một tuổi?
"M-Mẹ đứa bé đâu?" Ông có phần hơi hoang mang.
"Tôi cũng không biết... Đứa bé có lẽ chính là món quà mà ông trời ban cho tôi." Tsuna dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng mình.
Trông thấy cậu như vậy, người đàn ông cũng không tiện nói gì thêm. Ông không có tư cách gì để mà phán xét hay can thiệp vào việc của cậu cả. Hơn nữa, ông tin cậu là một người tốt, biết phân biệt rõ đúng sai.
"Vậy... Đứa bé có tên chứ?"
"Hibari, tên của đứa bé là Hibari."
*
Hibari là một đứa bé đáng yêu nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của người khác. Ai khi nhìn cậu bé cũng đều phải cảm thán, sau này lớn lên ắt hẳn sẽ rất đẹp trai.
Mỗi lần nghe người khác khen ngợi Hibari của mình, Tsuna sẽ cực kỳ vui vẻ và tự hào. Mà kể cả không ai khen thì đối với cậu, Hibari chính là điều tuyệt vời hoàn mỹ nhất trên thế gian này.
Chỉ có một vấn đề là, Hibari cực kỳ ghét người khác chạm vào người mình, tất nhiên là trừ Tsuna.
Bất kỳ ai ngoài Tsuna mà động vào Hibari thì đều bị Hibari tỏ vẻ khó chịu ra mặt và cả người vùng vẫy nhất quyết không chịu nằm yên đến khi nào người đó trả cậu bé cho Tsuna thì mới chịu.
Đứa bé chưa đầy một tuổi mà đã vậy, không biết lớn lên sẽ ghê gớm đến thế nào nữa.
Nhưng kể cả vậy, Hibari đáng yêu như thế, chẳng ai mà ghét cho nổi, thậm chí một đứa bé có phong cách như vậy lại càng là đặc biệt hơn trong mắt người khác.
*
*
*
Thời gian cứ thế trôi, vậy mà Hibari cũng đã năm tuổi rồi, Tsuna quyết định để Hibari đi mẫu giáo. Cậu nghĩ nên để cậu nhỏ đi giao lưu kết bạn sẽ phần nào khiến cậu nhỏ hoạt bát hơn. Chứ hiện tại, Tsuna thấy Hibari của cậu tính cách trầm quá, chẳng chịu nói chuyện giao lưu với ai, chỉ luôn quấn quýt với cậu, và tất nhiên là cũng không nói nhiều.
Sau khi tìm hiểu thủ tục nhập học, cậu mới biết ấy vậy mà chẳng cần đến giấy khai sinh của đứa trẻ, chỉ cần có giấy chứng nhận rằng cha mẹ đứa bé không có đủ thời gian để chăm sóc chúng là đủ.
Thú thật thì Tsuna cũng hơi ngại đi làm giấy tờ cho Hibari, vì cậu sợ sẽ bị lộ ra chuyện Hibari là cậu nhặt được, rồi nhỡ đâu cậu bị bắt phải để Hibari vào các trung tâm bảo trợ thì sao. Chỉ nghĩ đến việc sẽ phải rời xa Hibari mà cậu đã cảm thấy không thể thở nổi.
"Tsunayoshi đang suy nghĩ chuyện gì?" Tiếng trẻ con đã gọi Tsuna trở về khỏi những suy nghĩ.
"Papa đang nghĩ đến việc cho Hibari đi mẫu giáo, như vậy con sẽ có nhiều bạn. Và Hibari không được gọi papa như thế."
Hibari của cậu càng lớn càng tự lập, thậm chí còn rất biết chăm sóc cuộc sống gia đình của cả hai, mới năm tuổi nhưng đã có thể nấu ăn, dù chỉ là những món đơn giản nhưng điều đó cũng khiến Tsuna vui vẻ. Chỉ duy nhất một điều là Hibari luôn không gọi cậu là papa mà lại gọi thẳng tên của cậu.
"Một mình Tsunayoshi là đủ rồi, không cần những người khác."
Mặc dù biết là không đúng, nhưng Tsuna nghe Hibari của cậu nói vậy thì xúc động cực kỳ, đúng là không uổng công yêu thương chăm sóc.
"Nhưng mà Hibari à, có thể giờ con còn nhỏ, con sẽ cảm thấy papa là cả bầu trời của con, nhưng rồi một ngày con lớn lên, con sẽ biết con cần nhiều người ở bên cạnh mình hơn, nhiều người sẽ giúp đỡ con. Papa rồi sẽ già đi, sẽ chẳng thể ở bên con suốt cuộc đời này được, con hiểu chứ?"
Nghe thấy những lời của Tsuna, Hibari chỉ lặng im không đáp lại, nhưng trong lòng cậu bé, cậu biết cả cuộc đời này của cậu sẽ chỉ có một bầu trời là Tsunayoshi, sẽ chẳng ai có thể thay thế được bầu trời ấy, và Tsunayoshi cũng sẽ mãi mãi là bầu trời thuộc về cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.
--------------------
Đôi lời: Lúc lên ý tưởng về fic này, mình đã chỉ lên ý tưởng về cốt truyện, nhưng đến khi triển khai mình đã gặp phải một vấn đề, đó là xưng hô của Hibari và Tsuna. Mình không thể tưởng tượng ra cảnh mà Hibari sẽ gọi Tsuna là papa và xưng con =)) Thú thật là mình thấy cái cảnh đấy khá quái dị nên mình đành để Hibari nói chuyện trống không như vậy OTL
Mong nhận được góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com