Chap 3
Cứ nghĩ rằng cuộc sống yên bình của Tsuna và Hibari cứ thế sẽ trôi qua cho đến một ngày, có một đống người mặc đồ đen đến nhà cậu.
Tsuna thiếu chút nữa đã chạy trốn khi trông thấy những người đó. Chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi vừa mở cửa ra đã thấy một đống người mặc đồ âu phục đen, đeo kính đen trông rất hầm hố đứng trước cửa nhà mình cả.
"C-các anh tìm ai?"
"Xin chào, anh chắc hẳn là Sawada Tsunaysohi?" Một người có vẻ là đứng đầu lên tiếng.
"Đ-đúng vậy." Vừa trả lời Tsuna vừa sợ hãi nghĩ, liệu không phải là trong lúc làm việc cậu đã vô tình đắc tội với đại ca xã hội đen nào đó và bị trả thù chứ? Không thể nào đâu?
"Các người muốn làm gì?" Một giọng nói lạnh lùng nhưng non nớt vang lên. Hibari xuất hiện và đi lên chắn trước mặt Tsuna, đề phòng.
Toàn bộ sự chú ý lúc này đều đặt hết vào Hibari. Tsuna hơi giật mình rồi sau đó đã nhanh chóng kéo Hibari lại ra sau lưng mình. Nhưng mặc cậu kéo thế nào, Hibari cũng nhất quyết đứng che chắn cho cậu.
Đột nhiên, người đứng đầu kia quỳ xuống và kêu lên.
"Kyoya-sama!" Kéo theo đó là đồng loạt những người đằng sau cũng quỳ xuống.
Cảnh tượng này khiến Tsuna nhảy dựng còn Hibari chỉ nhíu nhíu mày.
"Ưm... Có gì vào nhà nói sau được không? Đứng ở cửa có vẻ không hay lắm đâu?" Tsuna lên tiếng. Cậu không muốn lôi kéo một đống sự chú ý của hàng xóm đâu.
Sau khi ra hiệu cho những người thuộc cấp, người đứng đầu tiến vào. Mặc cho Tsuna nói hết lời, người đó vẫn cứ quỳ trước Hibari.
"Kyoya-sama, cuối cùng cũng tìm được ngài." Người kia kích động nói.
Hibari vẫn không đáp lời, cậu vẫn tiếp tục nhíu mày còn Tsuna thì đứng bên cạnh lặng thinh đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.
Những người này có vẻ biết Hibari và vẫn luôn tìm cậu. Nếu đó thật sự là người thân của Hibari thì Tsuna phải làm sao đây? Họ chắc chắn sẽ đòi nhận lại Hibari. Vậy cậu thì làm sao bây giờ? Cậu không muốn phải xa Hibari. Tsuna biết như vậy thật ích kỷ và xấu xa nhưng cậu không muốn!
Không để Tsuna tiếp tục rối rắm, Hibari đã quay sang nắm lấy tay cậu.
"Đừng lo Tsunayoshi." Hibari trấn an Tsuna rồi quay sang nói với người tự xưng là Kusakabe Tetsuya kia. "Giờ thì hãy nói rõ mọi chuyện được chứ?"
Qua lời kể của Kusakabe, Tsuna đã biết về lai lịch của Hibari. Hoá ra Hibari không phải là tên, mà là họ. Tên đầy đủ là Hibari Kyoya, con trai của gia tộc Hibari, một trong tứ đại gia tộc tại Nhật Bản có lịch sử trên bốn trăm năm.
Gia tộc càng lớn càng có nhiều rắc rối, hãm hại và Hibari chính là bị lạc mất sau một vụ ám sát. Cha mẹ ruột của cậu đã mất sau lần đó. Mẹ của Hibari, trong lúc chạy trốn đã không còn cách nào khác đành phải để cậu lại nơi đó, dù có là một phần trăm cơ hội sống sót bà cũng sẽ không bỏ qua, còn hơn mang Hibari theo và một phần trăm đó thậm chí là không có. Và may mắn cho Hibari, và cả Tsuna, là Tsuna đã tìm thấy Hibari.
Nhưng có lẽ may mắn của Tsuna đã dùng hết vào năm năm ở bên Hibari rồi, vì giờ người của gia tộc Hibari đã tìm đến đây, vậy hẳn là Hibari sẽ theo họ về, và Tsuna sẽ một lần nữa mất tất cả, mất đi ánh sáng của cuộc đời cậu.
Tim Tsuna quặt thắt, cổ họng nghẹn đắng tưởng chừng như không thở nổi. Đúng ra, cậu không nên để người tên Kusakabe đó vào nhà, đúng ra ngay từ khi trông thấy họ, cậu nên đuổi họ đi.
"Nhưng tại sao các người lại nhận ra đây là Hibari Kyoya, cậu chủ của mấy người? Nhỡ đây là sự nhầm lẫn thì sao?" Tsuna run rẩy nói.
"Không thể nhầm được! Trông Kyoya-sama y hệt ông chủ!" Kusakabe phản bác.
"Nhưng người giống người rất nhiều." Tsuna vẫn tiếp tục cố gắng.
"Chúng tôi đã lén làm xét nghiệm ADN."
"Cái quái...!"
Thật ra Tsuna chỉ đang cố chối bỏ sự thật. Bởi cậu vẫn nhớ chiếc lắc bạc có khắc chữ trên tay Hibari. Cùng với những gì Kusakabe kể lại trùng khớp với lần đầu tiên khi cậu bắt gặp Hibari.
"Chính vì thế. Xin hãy để tôi đưa ngài về, Kyoya-sama!"
Tsuna thậm chí không thể nói một lời. Cậu muốn giữ Hibari lại, nhưng cậu lấy tư cách gì đây? Dù đã nuôi nấng chăm sóc Hibari năm năm, nhưng cậu không thể cho Hibari một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn như một gia đình bình thường. Có lẽ, Hibari quay về sẽ tốt hơn là ở với cậu. Dù sao thì, Tsuna tôn trọng lựa chọn của Hibari.
"Tôi sẽ không đi theo mấy người."
"Nhưng thưa Kyoya-sama, ngài cần phải về nhà của mình."
"Đây là nhà của tôi."
Tsuna yêu Hibari hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Và chính vì yêu, nên cậu muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho đứa bé quý giá của mình.
"Hãy về nhà đi Hibari, con thuộc về nơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com