Chap 5
Hibari cuối cùng cũng đã bước vào lớp một. Dù vẻ ngoài khá lạnh lùng xa cách và ít nói, nhưng Hibari lại là một cậu bé đẹp trai nên vẫn rất được chào đón, có khá nhiều bé gái muốn làm thân với cậu.
Đối với nhiều cậu bé khác thì đó như một điều vinh dự và đáng tự hào, còn đối với Hibari thì như cực hình. Cậu ghét đám đông, ghét tụ tập, ghét phiền phức. Cậu thích mỗi Tsunayoshi. Và vì thế cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt khiến những bé gái kia e sợ và tản ra hết, không dám tụ tập xung quanh nữa.
Trẻ con thì khá là đơn giản vô tư nên sự lạnh lùng của Hibari khiến mấy cậu trai khác cảm thấy cậu thật là ngầu, và cứ thế tất cả đều ngầm tôn Hibari lên làm trùm.
Và thế là đại ca của Tiểu học Namimori ra đời.
*
Tsuna vốn hơi quan ngại rằng với tính cách của Hibari thì sẽ rất khó kết bạn, ấy thế mà khi đến trường để đón Hibari thì cậu lại thấy cậu nhóc nhà mình được khá nhiều bé gái đi theo muốn tiếp cận.
Nhưng cái mặt của cậu nhóc thì thối hoắc. Cau cau có có. Đến khi trông thấy Tsuna mới giãn ra một chút.
Trên đường về Tsuna không kềm chế được mà trêu ghẹo.
"Hibari trông thế mà đào hoa nhỉ. Ôi chẳng mấy chốc lại sắp có bạn gái cũng nên."
Tsuna đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý khuôn mặt tối sầm của Hibari.
Bạn gái? Cái quái gì vậy? Chẳng hiểu sao nghĩ đến thôi cũng khiến Hibari cực kỳ bực bội. Tại sao Tsunayoshi lại muốn cậu có bạn gái? Hơn nữa việc cậu có bạn gái không khiến Tsunayoshi buồn sao. Tsunayoshi không quan tâm cậu một chút nào sao?
Nghĩ thế khiến Hibari cảm thấy muốn giận dỗi.
Cậu ấy mà, chỉ muốn giữ Tsunayoshi cho riêng mình thôi, còn Tsunayoshi thì lại chẳng nghĩ như thế. Nhớ lần đó còn định để cậu trở về nhà nữa kìa.
Tsuna quay xuống nhìn Hibari, đúng lúc thấy bộ mặt đang xị ra của cậu mà không nhịn nổi cười. Đứa trẻ của mình, làm gì cũng thấy đáng yêu. Tim của Tsuna như muốn tan chảy.
"Có chuyện gì không vui sao?"
"Không có gì." Hibari lại khôi phục vẻ mặt lạnh lạnh như bình thường.
Mặc dù Hibari chỉ là một đứa trẻ nhưng chững chạc và có khi còn đáng tin cậy hơn cả Tsuna. Nếu cậu đã nói như vậy thì Tsuna cũng sẽ không hỏi gì thêm. Hơn nữa, kể cả cậu có hỏi thì Hibari cũng sẽ không nói.
Hibari như vậy khiến Tsuna cũng bớt phải lo lắng, nhưng có đôi khi, cậu mong muốn Hibari sẽ giống như một đứa trẻ bình thường khác chứ không như hiện tại, cậu sợ Hibari bị gò bó.
Hai người mỗi người mang một suy nghĩ lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com