Chap 6
(Giờ mới nhận ra mình chọn plot ngu vch các bạn ạ hix. Lúc nghĩ thì thấy ổn lắm cơ mà lúc viết đến quả xưng hô của hai người thấy gượng ép dã man huhu. Thôi thì mọi người cố chịu đựng cùng mình nhé =]])
**************************
Chớp mắt một cái, Hibari đã mười lăm tuổi. Tsuna cũng đã hai chín, sắp ba mươi.
Đôi lúc Tsuna không nén được mà cảm thán, thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào Hibari còn bé tí teo, nằm trọn trong vòng tay cậu, vậy mà giờ đã là một thiếu niên cao lớn chững chạc. Dù vậy, trong mắt Tsuna, Hibari luôn luôn là một đứa trẻ.
...
Vì dồn hết toàn bộ thời gian để chăm sóc Hibari và kiếm sống nên Tsuna chưa từng yêu đương gì, và cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn. Đối với Tsuna mà nói, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hàng xóm của Tsuna là những người rất thân thiện và vì biết hoàn cảnh của cậu nên họ cũng hết sức giúp đỡ. Tsuna rất cảm kích về điều đó. Tuy nhiên có đôi khi thân thiện quá cũng không phải là điều tốt. Có khá nhiều các cô các bà rất thích làm việc mai mối cho Tsuna làm cậu cảm thấy rất ngại. Ngại vì phải từ chối ý tốt của họ.
"Tsuna này, tôi biết một cô gái này tốt lắm." Đây là người hàng xóm nhiệt tình nhất của Tsuna, và cũng là người nhiệt tình mai mối cho cậu nhất.
"Tốt lắm thì chắc cháu không xứng với cô ấy đâu ạ." Tsuna cười từ chối khéo.
"Sao cậu chưa nghe hết đã vội từ chối thế chứ. Tôi cảm thấy cô ấy rất hợp với cậu thì mới giới thiệu với cậu đấy. Sao cậu không thử gặp gỡ một lần xem sao."
"Dạ thôi ạ, hiện tại cháu cũng chỉ muốn tập trung vào Hibari..." Nghe đến đây, người phụ nữ kia vội ngắt lời.
"Hibari, Hibari, lúc nào cũng Hibari. Này tôi nói cậu nghe này. Cậu hiện tại cũng không còn trẻ nữa đâu. Hiện tại cậu cứ nghĩ cậu chỉ cần chăm sóc cho Hibari là đủ, nhưng vài năm nữa Hibari cũng lớn rồi nhanh chóng có người yêu rồi kết hôn rồi xây dựng cuộc sống cho riêng cậu ấy. Còn cậu thì sao? Lúc đó cậu lại quay về chỉ có một mình, cô đơn chẳng ai ở bên. Khi ấy dù cậu có muốn kết hôn có khi khó khăn ấy chứ. Mà hiện tại nếu cậu kết hôn thì chẳng phải có thêm một người nữa cùng cậu chăm sóc con trai sao? Cậu xem tôi nói có đúng không."
"Dạ..." Tsuna nghe một tràng dài như vậy cũng thấy choáng váng. Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở. Là Hibari đã đi học về.
"Chào mừng về nhà, Hibari." Hibari nghe tiếng Tsuna cũng chỉ khẽ gật đầu rồi khi thấy có khách, cậu quyết định trở về phòng.
"Ồ, chào Hibari-kun." Người phụ nữ kia thấy Hibari đã về thì cũng không tiện ở lại nữa, thay vào đó là nói lời tạm biệt Tsuna. "Vậy, cũng muộn rồi tôi về nhé. Cậu hãy suy nghĩ kỹ về những điều tôi nói hôm nay nhé. Đừng có bỏ lỡ cơ hội."
"Vâng, cô đi thong thả ạ." Tsuna cười tiễn người kia ra khỏi cửa.
Quả thật, lời của người phụ nữ kia cũng phần nào tác động đến suy nghĩ của Tsuna khiến cậu cũng bắt đầu suy nghĩ tới việc lập gia đình. Cậu nghĩ, nếu có thêm một người nữa, người đó sẽ không chỉ cùng cậu chăm sóc Hibari, mà sau này người kia cũng sẽ tiếp tục cùng cậu đi hết quãng đường đời này. Tsuna càng nghĩ càng cảm thấy không tệ. Tuy nhiên, vẫn cần phải hỏi ý kiến của Hibari nữa. Và thế là tối hôm đó, trong bữa cơm, Tsuna ngại ngần mở lời.
"Hibari này, con nghĩ sao nếu như gia đình ta có thêm một người nữa?"
"Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?" (Vì bây giờ Hibari cũng lớn lớn rồi cả mình thích Hibari gọi Tsuna như vậy nên mình cứ để thế nha hihi.)
"Thì con không thích có thêm một người nữa chăm sóc à? Người đó chắc chắn sẽ khéo léo và nấu ăn ngon hơn papa nhiều. Con có nghĩ thế không?" Tsuna cố tỏ ra thoải mái tự tin nhưng nụ cười của cậu đông lại khi thấy khí thế chết chóc của Hibari. Tsuna cảm tưởng như cả người Hibari toả ra một luồng khói đen vậy. Cậu nuốt khan.
"S-sao thế?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần người nào khác ngoài Tsunayoshi. Chỉ hai chúng ta là quá đủ rồi." Hibari có phần gằn giọng.
"Đ-được rồi." Hibari đã phản ứng mãnh liệt như vậy thì Tsuna cũng đâu thể nói thêm điều gì. Có lẽ vì hiện tại Hibari vẫn còn quấn Tsuna nên mới vậy, Tsuna nghĩ không biết chừng vài năm nữa Hibari sẽ suy nghĩ khác đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hibari vẫn là lẽ sống của cậu và cậu sẽ không muốn làm Hibari buồn dù chỉ một chút.
...
Tối hôm đó, lần đầu tiên Hibari có một giấc mơ thật ướt át. Trong giấc mơ ấy, cậu và Tsunayoshi môi kề môi, chân tay quấn quít, khuôn mặt Tsunayoshi ửng đỏ cùng làn da nóng ấm nằm dưới cậu...
Khi giật mình tỉnh lại, đột nhiên Hibari mới hiểu, hoá ra cậu lại khao khát Tsunayoshi nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com