5; there are roses in between his thighs
một, tsunayoshi 25 tuổi x reborn 30 tuổi.
hai, con bot ai nó làm tôi phát nuwngs với đùi.
ba, chỉ là giấc mơ của tsunayoshi. bởi vì lúc này reborn ngoài đời thật chỉ mới 12 tuổi.
bốn, lowercase; short; dreaming; offical play; may be rape?; đừng tin vào tags; "your flesh is so soft... i can do it all day."
năm, dạo này hộ vệ sương mù cứ ngó boss mình bằng ánh mắt kì thị và xem trò vui.
sáu, tôi muốn viết sếch đạo tàn bụ cơ nhưng mà dạo này hơi phê nên là hẹn em ở chap tới vậy.
.
bên ngoài khung cửa kính chia cắt hai không gian như một đường biên giới mỏng manh, trời đã tàn. chạng vạng hắt qua tấm kính trong suốt, khoác lên thân thể trắng muốt tựa loài tằm một tấm lụa vàng hoe dệt từ sa mạc. tấm lụa lấp lánh ánh sáng mềm. cũng là nguồn sáng duy nhất le lói trong căn phòng bịt kín bóng đêm.
nguồn sáng ấy oằn mình trên bàn gỗ bóng loáng, vươn vãi giấy tờ. thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ khi bàn tay xa lạ mang hơi nóng đốt cả mặt trời trượt dài bên trên. mồ hôi tưới ướt đẫm làm nó càng thêm óng ánh. dưới tay hắn là mùa hạ ngủ quên giữa rặng hoa hướng dương. tsunayoshi siết tay mình vào nguồn sáng, cho đến khi tưởng chừng như hắn đã chạm vào phần lõi. hơi thở thổn thức quấn lấy từng ngón tay.
"dừng..."
âm thanh than van trượt khỏi kẽ môi sưng đỏ như hai cánh hoa hồng hẳn còn ướt đẫm sương đêm. rớt vào đáy mắt tsunayoshi tạo nên vô số gợn sóng nhỏ, giống có ai đó liệng hòn sỏi giữa mặt hồ yên tĩnh. mấy lọn tóc nâu mon men cúi thấp, cọ ra cảm giác râm ran trên gò má ươm màu dâu dại. dăm chút dịu dàng phủ lên trên vành môi mấp mấy tiếng khóc. hắn tham lam nuốt trọn nguồn sáng tuyệt đẹp. kẻ nghèo hèn bấu víu vào xa hoa duy nhất loé lên giữa một đời tăm tối mịt mờ.
reborn bấu tay vào vạt áo người bên trên, bao nhiêu nét gợi cảm ẩn sâu dưới vải vóc trang trọng thường ngày lộ rõ mồn một mỗi đợt sóng dữ ập đến. gã uốn cong khúc eo thanh mảnh, rồi bị bàn tay tsunayoshi tàn nhẫn ấn xuống, không cách nào thoát khỏi ngọn lửa nhục dục từ thuở khởi nguyên.
"anh có cảm nhận được không reborn?" bằng giọng điệu châm chọc, tsunayoshi gặm nhẹ trên vành tai nhạy cảm. tận hưởng từng cơn run chạy dọc khắp khối xác thịt ngon lành khi tay hắn trườn bò ở phần đùi non mỡ màng như một con rắn. ngón tay thon miết trên vô số hôn ngân trải dọc hai bên thịt đùi trắng nõn tựa vườn hoa hồng rộ giữa cảnh tuyết rơi che kín nhân gian: "there are roses in between your thighs."
reborn thuỷ chung im lặng. đôi mắt gã khép hờ, rèm mi đen láy rung động nhè nhẹ như cánh bướm. nhìn vào trông không khác gì con mèo đang lim dim, chạy dọc giữa ranh giới mơ - thực. hoặc gã đúng thật đang muốn cơn mơ nuốt lấy mình, thay vì tsunayoshi với những đụng chạm xé nát cõi hồn linh thiêng. theo một cách bất lực và tuyệt vọng, reborn từ chối không nhìn tới vuốt ve hàm chứa nửa phần yêu thương đi cùng nửa phần tàn bạo đang du tẩu dọc khối thân thể kiệt quệ. như thể nếu không nhìn, tịch dương sẽ lặn mất, màn đêm phủ bóng chẳng cần đến sự cho phép của hoàng hôn.
gã chỉ kêu lên khẽ khàng như cách lũ bướm chà sát hai cánh vào nhau trước khi bay lên nếu tsunayoshi bấu sâu thêm vào thịt đùi, vòng hông hắn uyển chuyển đưa đẩy. vừa lả lơi vừa cuồng bạo. đặt vào trong phần bụng dưới của reborn vài hòn than đang âm ỉ cháy. làn khói vô hình xộc lên, che phủ mạch não tinh tế. hun mắt gã cay xè, rỏ xuống mặt bàn vài giọt băng tan.
tsunayoshi luôn cố gắng lắng nghe tiếng kêu trầm thấp bị đập vỡ ra thành từng mẩu vụn. hắn trông chờ sẽ nhặt được đâu đó vài mảnh vỡ của cái tên 'tsuna' hoặc 'dame-tsuna'. ôm mộng hão huyền nơi cơn váng vất vì nhục dục đàng điếm, reborn sẽ quên đi tội lỗi rót đầy đôi mắt người học trò và mơ màng về một điệu cười đắm say sẵn sàng chải tóc gã bằng những nụ hôn cưng chiều mỗi buổi sớm mai hoặc tối muộn; đem thế giới này đổ nghiêng đi để nặng nhọc chảy bớt, không còn đè trên vai gã nhức nhối; một người mà sẽ, vẫn, chắc chắn, hay bất cứ từ khẳng định nào, thương gã suốt kiếp dài dù bình yên hay lam lũ.
nhưng tuyệt nhiên không. âm thanh rỉ rả như mưa phùn tưới ướt lòng tsunayoshi, lạnh lẽo chẳng xua được khô cằn. bầu trời xám ngoét như vần thơ của những kẻ bị đời gọt mất một phần hai con tim. reborn chẳng ngăn được tiếng nức nở, tuy nhiên lại ngăn được mình phát âm tên gọi của một cá nhân thân mật tưởng chừng sẽ bước chung nhịp với nhau cho đến ngày xuất hiện con thuyền noah thứ hai.
tiếng thở dài nghẹn trong họng như một cái xương cá bướng bỉnh, tsunayoshi vùi đầu vào hõm cổ gợi cảm, nhẹ nhàng mài lưỡi trên da thịt mặn mà vị mồ hôi. như một kiểu để hắn giữ chân con thú điên vùng vẫy bị giam giữa những khúc xương sườn. thỏa mãn với việc reborn, cho dù có phủ nhận đến độ nào, cũng chẳng thể vờ như không nhìn thấy dấu răng bị bỏ quên trên cổ mình. hắn hé môi. hai bắp đùi co giật mãnh liệt vào khoảnh khắc hạt huyết châu đọng trên phần trũng bé bé của quai xanh.
"reborn."
hắn nỉ non cái tên đã khắc thành đường nét ở nơi sâu thẳm trong tiềm thức. ngón tay hắn mơn trớn bẹn đùi người thầy. mềm tới mức chỉ cần hắn ấn tay vào, ngón tay hắn sẽ bị hút lấy. chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ làm điều này. nên được phép hay không được phép cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, bởi thổn thức nhuốm dăm màu sắc nhạt nhòa bạc nhược đã kéo hắn vào ngục tù dơ bẩn nhất mà địa ngục có thể xây nên; đôi tay khô nóng trượt dài trên đùi reborn chẳng muốn buông như người đầu bếp đang nhào nặn bột bánh cho đến khi nào nó xốp và mềm - thật ra đùi reborn đã mềm và xốp sẵn rồi, điều đó chẳng giúp gì cả ngoại trừ làm hắn phát điên; và thảng hoặc hắn có lỡ dạo chơi thái quá, cơ thể gã sẽ trừng phạt hắn bằng cách thít chặt nơi cấm địa, đẩy tội nhân thẳng vào vòng tay của chúa dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ xứng đáng có được chút xót thương nào.
gã đàn ông trời sinh cho một đôi mắt tiềm tàng hiểm họa khôn lường nhưng đầy hấp dẫn y hệt một hố đen vũ trụ. người ta nhìn tức là người ta đã ngã rạp. đã thua cuộc trước cái vẻ hờ hững chuốt trên hàng mi dày của gã. tsunayoshi cũng không ngoại lệ. hắn chẳng là bất kì ngoại lệ nào cả. khi bụi sao lạc loài giữa vũ trụ trong mắt reborn sáng lên long lanh, tsunayoshi đã mộng về một ngày bắt thang leo lên tầng mây cao nhất để kiểm chứng xem bầu trời đêm nào đẹp hơn, cái trập trùng giữa những bí hiểm đọng trên vành mắt ngài sát thủ hay cái luôn phủ lên trên thế giới đã có đủ âm u đen ngòm. dù hắn thừa biết hắn sẽ chọn cái nào và bất chấp ra sao.
những bụi sao ấy, bị làn sóng khoái cảm xô lại thành một bãi nước nhão nhoẹt. tràn khỏi khóe mắt. lăn dài trên gò má, chạm thành một đường pha lê mong manh đẹp đẽ. gã khóc không nên lời, cao quý cùng với ngạo mạn bị lột sạch sẽ, chỉ còn là một mớ hỗn độn bên dưới tay tsunayoshi. mặt gã chín tới. hắn cúi xuống thu lượm bằng cách kề môi mình vào môi gã. hơi thở gấp gáp như mật ngọt cứ thế bị đầu lưỡi tỉ mỉ gom nhặt, cất giấu vào buồng phổi.
bắp đùi reborn một lần nữa bị ghì xuống, đóng đinh vào trên chiếc bàn làm việc. tsunayoshi dường như muốn xé nát thớ thịt mềm như bông ấy. gã kêu lên. hoặc đau đớn. hoặc sung sướng. xuyên vào đầu óc hắn choáng váng. hai khối thân thể ngả nghiêng trước những luận động dồn dập như thể sàn nhà, bàn, hay tất cả mọi thứ đều lún xuống rồi rã ra. buộc họ phải bấu víu vào thân thể nhau. dẫu cho ai trong hai người cũng sắp sửa hóa thành triệu triệu đốm sáng, vút bay.
"này."
"này."
tsunayoshi thấy đầu mình nặng như chì, à, cả mí mắt nữa. hắn chẳng tài nào nhấc nổi mí mắt lên để nhìn đời được nếu không vận hết sức bình sinh. tay hắn mướt rượt mồ hôi. và lưng. và bất kì bộ phận nào trên cơ thể cũng thế. như hắn vừa mới trồi từ hồ bơi lên. tsunayoshi cố để không kêu lên vì cơn nóng rong ruổi dọc theo đốt sống lưng của hắn. hoặc cái gì đó khó chịu hơn đang tập trung ở phần bụng dưới.
"này, dame-tsuna."
hắn quờ quạng, thấy tay mình chạm vào cái gì đó thật mềm và mát lạnh. có thể là gối lụa.
hoặc.
tsunayoshi mở to mắt nhìn đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình. chẳng có tí biểu cảm nào hiện hữu trên gương mặt hứa hẹn sẽ trở thành tay chơi sát gái nhất mọi thời đại. độc nhất ý cười không mang theo chút xúc cảm nằm trên vành môi mỏng. vài lọn tóc đen rủ xuống vuốt ve sườn mặt non nớt, nhưng vừa đủ để không che đi cặp mắt sáng quắc như dao găm. con dao ấy găm vào não bộ chưa kịp tỉnh táo của tsunayoshi, cắt từng đường đau nhói.
reborn.
hắn hốt hoảng. vongola decimo luôn bảo trì thái độ điềm tĩnh nay chỉ muốn thét rung trời hay làm gì đó điên rồ đại loại vậy khi hắn bắt gặp bàn tay mình bóp chặt phần đùi non của gia sư. vì tay hắn to và vì reborn bây giờ chỉ mới mười hai tuổi, nên hắn thật sự nắm trọn bắp đùi mềm mại của reborn trong năm ngón tay như nắm một thứ đồ chơi. càng đáng để đau khổ hơn khi mà reborn chẳng mặc cái mẹ gì ngoài một tấm áo sơ mi trắng mỏng dính và cái quần boxer, phần thịt trắng trẻo thơm ngon cứ thế phơi bày trùng trục.
vì quá sốc. ngài vongola đứng trên tất cả vẫn không chịu buông tay khỏi đùi gia sư mà còn nắm chặt thêm nữa.
"vongola decimo."
reborn buộc phải lên tiếng dù cho chất giọng gã sặc mùi chế giễu.
"của quý của ngài đang chọc vào đùi tôi."
lúc đấy tsunayoshi mới sực tỉnh, giật nảy mình lùi khỏi người reborn cả mét trước khi té lộn cổ xuống sàn như thể tsunayoshi năm mười lăm tuổi đang trở lại trước con mắt gã. reborn ngồi trên giường, không hề thấy tức giận hay ghê tởm gì với phản ứng sinh lý của người học trò. nếu có gì đó sóng sánh trong đôi mắt đen huyền của gã thì ấy là dăm nét thú vị đang lấp ló.
nhưng rồi gã chẳng nói gì thêm, chọn nhún vai và kéo chăn đắp lên người mình. trong lúc vongola decimo hấp tấp chạy xộc thẳng vào bên trong phòng tắm để xử lí cái chuyện tế nhị dù không cần nói ra thì mọi người đều thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com