Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sinh Nhật

SINH NHẬT

Tác giả: 1234709

Nguồn: xinjinjumin1234709

Thể loại: đồng nhân Katekyo Hitman Reborn!

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, họp lớp, góc nhìn của người qua đường

CP: All27

1,

"Vậy là các cậu chả biết gì rồi! Mấy người thừa kế của những gia tộc cổ xưa tôi gặp trong buổi dạ tiệc lần trước, chỉ riêng tiền quần áo họ mặc thôi đám quỷ nghèo các cậu cày mười năm cũng chưa mua được!" Trong buổi họp mặt mùa xuân Nagata vẫn ăn nói bỗ bã như mọi khi, Takahashi cũng nịnh nọt tên Nhị công tử nhà tài phiệt này như thường lệ, nịnh đến mức Nagata cảm thấy lâng lâng, lại bắt đầu màn khoe khoang những điều hắn mắt thấy tai nghe ở các buổi dạ tiệc của giới thượng lưu.

Yoshino ngồi ở đầu bên kia sô pha rót cho mình một ly rượu, chỉ nghe loáng thoáng vài câu, cậu đã nghẹn lời lắc đầu.

Đám người họ tụ tập với nhau hoàn toàn là điều ngẫu nhiên. Cậu và nhóm Nagata Takahashi là bạn thời trung học, sau này trong lúc làm ăn gặp lại nhau họ bèn tổ chức một buổi họp lớp nhỏ, cứ cách một thời gian lại tụ họp, có lúc sẽ tùy theo mùa mà đặt một cái tên nghe cho có vẻ tao nhã như họp mặt mùa xuân họp mặt mùa hè, nhưng thực chất những buổi tụ họp này chẳng hề tao nhã tí nào.

Vì phần lớn các buổi họp lớp đều do Nagata bao, nên thời gian và địa điểm cũng do chủ tiệc là hắn quyết định, mọi người có rảnh sẽ ngồi xuống uống với nhau vài ly, sau đó nghe Nagata oán giận về người cha bất công người anh ưu tú và bản thân hắn là một kẻ có tài nhưng không gặp thời, hoặc nghe hắn khoe khoang về cuộc sống công tử nhà tài nghiệp ngợp trong vàng son.

Nagata sinh ra trong một gia đình tài phiệt nhỏ, mặc dù không danh giá bằng nhà Hibari, nhưng trải qua nhiều thế hệ tích lũy cũng được khối tài sản kha khá. Nagata là người con thứ hai trong nhà, chẳng có bản lãnh gì nhưng thắng ở chỗ có vạch xuất phát tốt, hiện hắn đang treo chức trong công ty nhà mình mỗi ngày sống lêu lổng, cũng nhờ vậy Yoshino mới gặp lại Nagata —— sau vài năm làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty lớn Yoshino đã mở công ty riêng, chuyên nhập khẩu những dòng hàng xa xỉ như xe mô-tô xe đua du thuyền, Nagata là khách quen của cậu.

Hồi còn học trung học Yoshino và Nagata chẳng hề chơi với nhau, cậu là kiểu học sinh giỏi từ nhỏ đã đặt mục tiêu thi đậu một ngôi trường đại học danh tiếng, trong khi Nagata thời trung học lại thuộc tuýp người năng động, hắn tham gia vào đội bóng chày, mỗi ngày bám theo Yamamoto Takeshi, ở thời ấy cũng khá nổi tiếng —— đại khái là kiểu nổi tiếng các nữ sinh muốn viết thư tỏ tình với Yamamoto Takeshi sẽ nhờ hắn đưa giúp vậy. Có điều về sau Yamamoto Takeshi chơi chung với nhóm của Sawada Tsunayoshi, Nagata cũng có vòng tròn riêng của mình, chính là đám Takahashi.

Hồi học trung học Yoshino ghét nhóm của Nagata ghê lắm, còn giờ thì —— kiếm tiền mà, nhìn cũng được đó chứ! Chỉ cần khen vài câu là có thể giữ chân được một khách quen như Nagata, Yoshino rất sẵn lòng, chỉ hơi khổ lỗ tai một tí, nghe Nagata lại bắt đầu sỗ sàng mấy câu quỷ nghèo quỷ nghèo, cậu thầm trợn mắt.

"Mà này... sinh viên đại học Tokyo mấy năm nay cậu có gặp Yamamoto không?" Nagata rất thích gọi cậu là sinh viên đại học Tokyo, thường xuyên châm biếm cái ngữ tốt nghiệp từ đại học Tokyo như cậu cũng chỉ là một tên quỷ nghèo, Yoshino đã nghe mòn tai rồi, thấy Nagata lại nhắc tới Yamamoto, Yoshino thở dài trong bụng. Hồi cấp hai Yamamoto không biết vì lý do gì nghỉ chơi với Nagata, khiến hắn ghim tới tận giờ, cứ dăm ba bữa lại nhắc, lỗ tai của Yoshino đã nghe đến mức mọc kén luôn rồi.

"Lần trước tôi tới TakeSushi ăn cơm tình cờ gặp Yamamoto, cậu ta hiện tại đang phát triển sự nghiệp ở Ý."

"Chuyện khi nào? Sao tôi không biết?" Nagata sững sờ, nghe Takahashi bên cạnh nói có lẽ Yamamoto bây giờ sống rất khó khăn hắn liền mừng ra mặt, còn nở nụ cười tự mãn: "Cái tên Yamamoto đó cho dù chơi bóng chày giỏi đến đâu thì giờ cũng chỉ là nô lệ cho tư bản thôi, có gì đáng để nói chứ!"

"Việc làm ăn của Yamamoto ở Ý chắc là được lắm," Yoshino mở miệng đáp: "Không nói đâu xa, chỉ nhìn bộ đồ cậu ta mặc trên người tôi đã biết chắc là đồ may đo thủ công, giá cả không dưới sáu con số đâu." Yoshino làm nghề kinh doanh hàng xa xỉ, từng làm đến chức trưởng phòng sau đó còn mở công ty riêng, cậu tin tưởng ánh mắt của mình tuyệt đối không nhìn nhầm.

"Sáu con số?!" Mắt của Takahashi – kẻ vừa nói xấu Yamamoto xong – sắp trợn ra ngoài.

"Cậu ta đang làm công việc gì thế? Chẳng lẽ là mấy cái nghề rủi ro cao mà lợi nhuận cũng cao?" Nagata cười khẩy, mang theo sự ghen ghét nào đó: "Theo tôi thấy cả đời cậu ta cũng chỉ biết bám đuôi cái tên Tsuna Vô Dụng kia thôi! Còn Tây trang may đo thủ công sáu con số nữa chứ, hù ai hả!" Phải biết ngay cả hắn cũng chẳng dám mặc Tây trang may đo thủ công sáu con số như đồ mặc thường ngày, giờ lại nói với hắn Yamamoto sống còn tốt hơn hắn, Nagata tỏ vẻ không phục.

Tin hay không tùy cậu, Yoshino không nói thêm gì nữa, cậu chỉ muốn bán hàng, không có hứng thú dây vào chuyện yêu hận tình thù giữa Nagata với Yamamoto —— dựa theo suy đoán của cậu, hiện tại cậu hoài nghi năm đó Yamamoto nghỉ chơi với Nagata là vì Sawada, cứ nghe cái cách Nagata mở mồm ra là Tsuna Vô Dụng đi, hiển nhiên hắn có ác cảm rất lớn với Sawada.

"Mà này... Tsuna Vô Dụng giờ đang làm gì vậy?" Takahashi đột nhiên hỏi, trong lúc nhất thời mọi người không ai trả lời được.

"Nhắc mới nhớ buổi họp lớp lần trước Sawada cũng không có tới," Yoshino nhớ lại, tốt nghiệp trung học đã mười mấy năm rồi, họp lớp họ cũng tổ chức mấy lần, cậu chẳng thấy Sawada tới lần nào cả.

"Cần gì phải hỏi? Tsuna Vô Dụng có thể sống tốt được sao?" Nagata lại bắt đầu cười nhạo.

"Nhưng Sawada cũng là thiếu gia nhà giàu mà, cuộc sống chắc không tệ đâu," Yoshino thản nhiên nói, lại thu hoạch được một tràng khiếp sợ "Hả?!" của mọi người.

"Các cậu không biết à?" Yoshino còn ngạc nhiên hơn họ, dù sao từ hồi còn học trung học Sawada đã đeo chiếc nhẫn đá quý nhìn có vẻ rất đắt tiền trên tay rồi, chẳng lẽ họ không phát hiện? Hơn nữa Gokudera bên cạnh Sawada không phải suốt ngày gọi cậu ta là ngài Đệ Thập ngài Đệ Thập à? Không ai để ý thiệt hả?

"Tên Tsuna Vô Dụng đó, sao có thể chứ!!" Nagata hét lên, nhưng lần này không ai hùa theo cả.

"Nhắc mới nhớ hồi trung học Sawada ăn mặc cũng có gu lắm!" Takahashi nhớ lại, như thể chợt nhận ra điều gì gã thở dài bảo.

"Đúng không? Hồi đó Sawada phối đồ tuyệt lắm! Mà này Takahashi cậu còn nhớ chiếc nhẫn trên tay cậu ấy không? Nếu là hàng thật thì hai chiếc nhẫn đó nhất định có giá lắm, giá trị con người của Sawada nói không chừng nằm ngoài sức tưởng tượng đó!" Yoshino hào hứng kể cho Takahashi nghe về Sawada thời trung học, cậu vẫn thấy khó hiểu, lúc còn học trung học mọi người cứ hay gọi "Tsuna Vô Dụng" "Tsuna Vô Dụng", lại không ai cảm thấy Sawada là một người rất có gu thẩm mỹ à?

"Sao có thể chứ! Đó là Tsuna Vô Dụng!" Khi Yoshino và Takahashi hưng phấn nói chuyện trời đất, Nagata vẫn ngồi đó nổi điên một cách bất lực.


2,

"Hibari-senpai bắt đầu quan tâm đến du thuyền à?"

Để duy trì hoạt động của công ty, Yoshino tất nhiên không thể chỉ dựa vào một người khách là Nagata, trên thực tế Hibari mới là khách VIP của cậu, hơn nữa làm một khách hàng Hibari-senpai vô cùng dễ chịu, không cần cậu tư vấn, nhìn trúng mẫu mô-tô nào Hibari-senpai sẽ trực tiếp ném đơn hàng cho cậu, chẳng hề hỏi giá, Yoshino nhận đơn của Hibari cũng thoải mái vô cùng.

Chẳng qua Hibari-senpai luôn chỉ quan tâm đến mô-tô đột nhiên muốn mua du thuyền, Yoshino khó tránh khỏi hỏi thêm một câu.

"Không phải, là quà sinh nhật cho Tsuna-san," Người phụ trách việc trao đổi với Yoshino là Kusakabe-senpai, quan hệ của họ không tệ, thỉnh thoảng tan làm còn đi uống với nhau vài ly ở Izakaya. Cậu phục Kusakabe-senpai lắm, có thể làm việc dưới trướng của Hibari-senpai lâu như vậy còn quản lý gọn gàng Tập đoàn Kỷ Luật, Kusakabe-senpai quả là siêu nhân mà!

Nghe là quà sinh nhật, Yoshino càng tò mò hơn, người có thể lọt vào mắt của Hibari còn khiến anh ta tặng quà, rốt cuộc là người như thế nào?

Chẳng bao lâu sau, cậu đã cơ hội tìm hiểu. Nghe nói vì để tổ chức sinh nhật cho "Tsuna-san", Kusakabe-senpai đã nhờ người chuẩn bị không ít đồ, từ ly chén bát đĩa đến quần áo trang sức, dù đã sớm được nghe về sự xa hoa của giới thượng lưu qua lời kể của Nagata, nhưng khi chứng kiến toàn bộ quá trình chuẩn bị, Yoshino cũng không khỏi trầm trồ trước độ hoang phí của bữa tiệc này. Khi nghe Kusakabe-senpai nói, bữa tiệc sinh nhật này còn không bằng một phần mười lúc làm ở Ý, Yoshino đã sốc đến mức suýt rớt cả cằm.

Bữa tiệc sinh nhật trị giá cả trăm triệu này còn không bằng một phần mười lúc làm ở Ý? Vị "Tsuna-san" đó đang sống một cuộc sống xa hoa đến mức nào vậy?!

"Dù sao cũng là sinh nhật của Tsuna-san mà!" Kusakabe-senpai thản nhiên nói, còn hỏi Yoshino những thứ cần cho bữa tiệc đã chuẩn bị xong chưa. Tiệc sẽ được tổ chức vào tháng 10, hiện chỉ còn chưa tới hai tháng để chuẩn bị, xét thấy có quá nhiều thứ cần vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển, thời gian càng gấp rút vô cùng.

"Đã đẩy nhanh tiến độ, để chuẩn bị cho bữa tiệc lần này tôi đã huy động tất cả mạng lưới quan hệ của mình!" Dạo gần đây Yoshino bận tối mày tối mặt, công ty cậu chuyên kinh doanh các phương tiện xa xỉ như mô-tô xe đua du thuyền, nhưng khởi điểm của cậu là nhân viên kinh doanh hàng xa xỉ, cậu có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực này, cũng có con đường nhập khẩu các mặt hàng khác, đó là lý do cậu nhận thầu bữa tiệc, khoảng thời gian này cậu có thể nói là đã cần cù tận tụy vất vả cực khổ để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho "Tsuna-san".

Càng tiếp xúc với Kusakabe-senpai, Yoshino dần biết được đôi chút tin tức về "Tsuna-san", nghe nói cậu ta là người đứng đầu của một gia tộc cổ xưa ở Ý —— mặc dù Kusakabe-senpai nói rất khéo, nhưng Yoshino nghe ra được sự ẩn dụ trong đó, người đứng đầu gia tộc cổ xưa gì chứ, là BOSS Mafia ở Sicily Ý thì đúng hơn?

Có lẽ còn không phải là BOSS của mấy Gia đình nhỏ tầm thường, vài ngày trước bữa tiệc sinh nhật, bên Ý cử người tới hội trường kiểm tra an ninh, Yoshino bị dọa hú hồn. Nhưng bất ngờ hơn cả là cậu gặp được Yamamoto, người dẫn đội của bên Ý chính là Yamamoto, đám Mafia đó còn gọi Yamamoto là "ngài Hộ Vệ Mưa".

Chuyện kinh dị dành cho người lớn gì thế này? Nhiều năm không gặp, cậu bạn cởi mở điển trai giỏi đánh bóng chày thời trung học của tôi đã trở thành cán bộ cấp cao của một Gia đình Mafia Ý à?

Cảnh tượng quá nghiêm túc, cộng thêm thân phận khiến người quá đỗi kinh ngạc của Yamamoto, khiến Yoshino không dám nhảy ra nhận người quen.

Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc không ngừng ập đến với cậu.

Chuyện phải kể vào ngày diễn ra bữa tiệc, với tư cách là nhà thầu hôm đó Yoshino túc trực suốt ở hội trường chỉ sợ có sự cố bất ngờ gì, và quyết định đó của cậu là hoàn toàn đúng đắn, ngày diễn ra bữa tiệc quả thật đã xảy ra rất nhiều sự cố —— khoan hãy bàn tới đề tài gây sốc là Hibari-senpai và Sasagawa-senpai cũng trở thành cán bộ Mafia, và chân tướng ảo ma rằng Sawada Tsunayoshi chính là "Tsuna-san", ngày hôm đó sảnh tiệc của khách sạn Kỷ Luật đã nổ tung.

Nổ tung, theo đúng nghĩa đen của nó!


3,

Tiệc sinh nhật của nội bộ Nhà Vongola, khi đó Yoshino không có mặt ở hội trường, mà là chờ ở phòng nhỏ bên cạnh sảnh tiệc, để có thể xử lý kịp thời các sự cố bất ngờ. Nhưng cậu không ngờ rằng sự cố bất ngờ sẽ lũ lượt kéo đến.

Bữa tiệc bắt đầu bằng một tiếng nổ, cũng kết thúc với một tiếng nổ —— thực ra khi tiếng nổ đầu tiên vang lên Yoshino đã nhận ra không đúng cậu định chạy qua xem, nhưng Kusakabe-senpai rất thản nhiên bảo cậu rằng không có vấn đề gì đâu nên cậu cũng không để ý. Nhưng cậu thật sự không ngờ những tiếng ồn ở căn phòng bên cạnh càng ngày càng lớn, lớn đến mức khiến Yoshino hoài nghi họ không phải đang ở khách sạn Kỷ Luật được quản lý nghiêm khắc mà là một khu vực chiến loạn.

Năm mươi phút sau, tiếng động trong sảnh tiệc Yoshino luôn để ý bên cạnh ngày một to hơn, cậu nhân lúc Kusakabe-senpai đi giải quyết vấn đề của Tập đoàn Kỷ Luật chạy qua xem, sau đó thấy được một sảnh tiệc tan hoang như bị bão táp ghé qua bom mìn càn quét —— đừng nói những vật trang trí tinh xảo trước đó trong sảnh, giờ đây nơi này đã hoàn toàn biến thành chiến trường.

Cậu nhìn thấy Yamamoto múa kiếm chiến đấu, Gokudera ném bom khắp nơi, Hibari-senpai nắm tonfa đánh đến tận hứng, Tiên Dứa biết ảo thuật hô biến ra núi lửa lũ lụt giao đấu với Hibari-senpai... cùng Sawada Tsunayoshi với vẻ mặt bất đắc dĩ không ngừng la lên mọi người đừng đánh nữa.

Sau đó, không chờ Yoshino lo lắng gọi điện cho Kusakabe-senpai, cậu lại thấy Sawada Tsunayoshi – người vẫn luôn gào thét – hình như nổi giận, kế đó là cả một vùng đóng băng, kể cả Hibari-senpai, cũng bị cậu ta trấn áp.

Yoshino: "???!!!" Tôi nghi ngờ mình đang thấy ảo giác, có lẽ tôi nên gọi một chiếc xe cứu thương?

Vì cảnh tượng đó đã vượt quá hiểu biết của người thường, nên Yoshino sững sờ một lúc lâu, mãi đến khi Kusakabe-senpai trở về, sau đó Kusakabe-senpai luôn đáng tin cậy rất bình tĩnh xử lý hiện trường —— nhìn bộ dáng thành thạo khi sắp xếp ấy, xem ra Kusakabe-senpai cực kỳ có kinh nghiệm với những chuyện thất lễ này.

Nhưng kiểu kinh nghiệm này cũng quá... không chờ Yoshino cảm thán xong, cậu đã thấy Kusakabe-senpai cung kính gọi Sawada là "Tsuna-san", Yoshino loạng choạng ngã xuống đất ngất xỉu —— cái cốt truyện Sawada Tsunayoshi là BOSS Mafia Ý này, quả nhiên cậu đã vào nhầm chuyện kinh dị dành cho người lớn rồi?

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com