Chap 11:
"Nói chuyện"
*Suy nghĩ*
=======
"Tsu....."
RẦM
R.I.P cửa
"Ngưng diễn cảnh sến súa này đi" - Ken hùng hồn bước bào trong, giữ nét mặt bình thản.
Đưa mắt nhìn một lượt những kẻ đối diện rồi cười khẩy.
"Các ngươi nói cả trăm cả ngàn lần thì cũng là ngụy biện mà thôi. Đừng quên ai là người gây ra chuyện này"
"Tsuna vốn quá là nhân từ mới để các ngươi làm phiền mỗi ngày như thế nhưng......"
Anh cười tựa hồ thần chết vẫy gọi.
"Ta thì không như vậy"
Phẩy tay một cái, từ dưới mặt đất vô số nhánh cây khổng lồ đâm lên hất 9 người bọn họ ra xa khỏi Tsuna đồng thời tạo nên màng chắn cho cậu. Phẩy tay cái thứ hai, nhánh cây tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn, bị chúng đập trúng là xác định gãy cmn xương, ba sườn, nội tạng dập chắc.
Gokudera lấy bom từ một nơi nào đó có mình anh mới biết, nghiến răng - "Tch ngươi là ai?"
"Các ngươi không đủ tư cách để biết về ta"
Reborn tức giận giương súng bắn về phía anh, coi đó như mở màn cuộc chiến và những người hộ vệ cũng xông vào.
Tuy Gokudera và Yamamoto vừa cho nổ bom cấp 9, 10 trở lên vừa chém liên tục nhưng số lượng cây quá nhiều, di chuyển quá nhanh. Chém nhánh này thì nhánh khác lại tới. Cũng may có Ryohei đỡ giúp. Dù thế bên Vongola vẫn nhận sát thương khá nhiều.
Điển hình là Hibari nhanh chóng xông lên dùng tonfa nhắm vào mặt Ken nhưng bị anh đạp ngay bụng văng đập người vào cột nhà => Sập cột.
Tới Mukuro và Chrome dùng đinh ba tạo ảo ảnh thực muốn nhốt Ken lại nhưng bị phá giải, Mukuro hưởng một phát ngay mặt, đập đầu xuống sàn => Lủng sàn. Chrome thì đơn giản bị hất văng đi ( anh mà đánh Chrome giống 2 người kia thì chắc người thứ 3 ôm trần nhà đảm bảo là anh ).
Lạnh lùng nhìn những kẻ đang cố gắng gây sát thương cho mình, hất tay tạo nên màng chắn. Đạn nhắm đến anh đều bị đánh bay bởi lớp khiên phòng vệ.
"Súng? quá nguyên thủy"
Đưa hai tay ra trước dồn nén khí thành dạng cầu, cấp số nhân nó lên rồi ném đi tạo thành những vụ nổ chấn động.
"Ken nhẹ tay thôi. Tsuna không vui đâu" - Tiếng nói trầm kéo anh về thực tại...........
Hơi lạnh lạnh, mồ hôi hơi rơi rơi.
"........" - Anh thều thào - "Kaze"
"Gì?"
"Nhìn..."
"Nhìn?" - Kaze nhướng mày
"Nhìn coi mặt Tsuna như nào"
"Hả?!"
"Nhanh lên coi"
"Ờ Ờ" - Anh quay qua theo lời Ken.............ô kê, anh xác định luôn rồi. Nhẹ nhàng vỗ vai người anh em cùng sinh ra tử trao lời trăn chối - "Ken.........chúc ông sống tốt"
Anh trợn mắt nhìn Kaze 3 chân 4 cẳng chạy mất - "Gì?!? Ê ê đứng lại coi" - Lòng nguyền rủa tên tóc đỏ trời đánh.
*Ôi chết cái thân già này mất*
*Cậu quá đáng lắm luôn á*
Anh ngậm đắng nuốt cay, phải giữ hình tượng trước đã. Nở nụ cười thật tươi như hoa mà sát khí trong câu nói lại tỉ lệ nghịch.
"Lần sau muốn gặp Tsuna thì vượt qua bọn ta đã"
Đặt ngón tay lên trán trầm tư một tí, lại cười - "A mà chắc không có lần sau đâu"
Hai chân mày chau lại. Reborn kéo chiếc fedora che đi gương mặt đầy hắc tuyến. Anh thừa biết hắn ta có ý gì.
Khinh thường nhìn về con bé được cho là Boss đời thứ 11, nãy giờ chỉ biết nấp sau cây cột run bần bật, bỏ mặc người của mình bị dần như cán bột. Công nhận Boss có tâm ghê gớm.
"Để ta tiễn các ngươi cùng thứ ô uế đó ra khỏi đây và nếu có lần sau ta cũng không ngại tiễn các ngươi đi trẩy hội với mấy đời trước đâu"
Ken đưa tay vẽ vòng tròn trong không khí, ngay lập tức phía dưới những kẻ kia liền hiện lên một vòng xoáy cam hút hết tất cả vào rồi đóng lại.
Anh xoay sang Tsuna, chưa kịp mở miệng là cắn trúng lưỡi. Hiện tại anh đang thấy thần chết mỉm cười thân thiện vẫy gọi anh a T_T .
Từ khi Ken bước vào, Tsuna chỉ biết câm lặng nhìn cánh cửa cánh đậu cánh bay mà lòng xót xa vô cùng. Còn anh thì hiên ngang hùng dũng đi qua như chưa hề có cửa nào tồn tại.
"Sopha" - Cậu thở dài, nhàn nhạt bỏ lại 1 từ rồi đi ra.
"Óe why? Tell me...."
Câu trả lời mà Ken nhận được chính là đôi mắt caramel đầy ẩn ý và "yêu thương *Anh thử nói hết câu xem* của Tsuna. Và thế là.......
"Tell me why
Ain't nothin' but a heartache
Tell me why
Ain't nothin' but a mistake
Tell me why
I never wanna hear you say
I want it that way
(I want it that way - Backstreet Boys)"
Hát hết bài cũng vẫn nhận lại ánh mắt trìu mến khinh bỉ *Tốt đó*. Anh muốn chảy máu mắt a, từ khi nào mà bé thỏ cute của anh hay trừng với liếc người ta như thế a.
"Khụ Khụ haa....ha..."
"Cậu im đi Kaze" - Anh gầm gừ, bỏ mặc anh chịu trận bây giờ thì đứng đó cười. Tên chết bầm.
"Lần sau tới tôi chứ hả?" - Đôi mắt đen híp lại cười ngây ngốc.
Đôi đồng tử bạc đầy khinh bỉ, trừng mắt nhìn tên đang cười "ngây thơ" - "Cậu mà cần xin phép"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com