Chương 1: Khi Boss nổi nóng.
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại, đôi đồng tử mang nâu sắc, diện bộ vest đen trang trọng, chiếc áo choàng tinh xảo tung bay trong gió.
Người ấy ngồi ngay ngắn yên vị trên chiếc bàn ghỗ, xung quanh được bao phủ bởi những sấp giấy tờ chất đống, tiếng bút di chuyển xoành xoạnh cứ vang lên đều đều.
Ngả người dựa vào lưng ghế, người ấy than thở...
- Haiz... Mọi người cứ tạo thêm giấy cho mình làm... Chết ngộp mất thôi! - Đôi mắt cậu nhắm hờ để giải lao ít phút.
Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân to dần lên.
Cạch!
Chiếc cửa gỗ mở ra, đằng sau là một chàng trai có mái tóc bạch kim với đôi mắt tựa như ngọc lục bảo đắt tiền.
Cậu ta mang theo một chồng giấy cao hơn cả đầu, tuy vậy vẫn đóng cửa và lịch sự chào con người nhỏ đang chán nản nhìn vào những tờ giấy.
- Chào ngài Juudaime! - Cậu đi tới chiếc bàn gỗ rồi đặt chồng giấy xuống.
- A, Chào cậu Hayato. - Người tóc nâu nhận ra sự hiện diện của người kia liền ngẩng đầu lên chào với nụ cười nhẹ như bầu trời. - Ể... Lại có giấy tờ nữa hả?
- Vâng, ngài thấy mệt ạ? - Gokudera Hayato trả lời, hơi lo lắng cho vị Boss trẻ của mình.
- Không, không. - Boss khua tay phủ định rồi cất giọng hỏi. - Thế... Ai là nguyên nhân của núi giấy này vậy Hayato_kun? - Vị Boss trẻ nhấn mạnh chữ 'nguyên nhân' khiến lời nói nhẹ tênh nhưng lại làm Hộ vệ Bão rợn người.
- L... Là do các H... Hộ vệ và Re... Reborn ạ... - Lắm bắp trả lời, Gokudera đổ mồ hôi hột mà lo lắng.
- Thế sao? Được rồi... Thôi, cậu ra ngoài đi, một ngày tốt lành nhé! - Bầu trời cho qua rồi cười thật tươi và nói. Nụ cười của Bầu trời khiến cơn Bão bối rối mà vụt chạy khỏi phòng.
Sau khi chỉ còn một mình một phòng một núi giấy, vị Boss trẻ bắt đầu than thở lần thứ hai.
- Lại thêm giấy... Sao lên làm Boss mà khổ vậy trời... Tự dưng muốn làm Sawada Tsunayoshi vô dụng như trước quá. - Cậu nhớ lại cái lúc cậu luôn bị gọi là Dame-Tsuna, tuy không thích nhưng vẫn đỡ hơn đống giấy trên bàn.
"Kệ vậy, giờ thì bắt đầu xử lí đống giấy tờ này nào."
Rầm!
Bùm!
Xoảng!
Keng!
Một chuỗi âm thanh chói tai vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Họ lại tiếp tục quậy phá rồi." - Tsuna thầm nghĩ mà tiếc cho tài sản chuẩn bị không cánh mà bay, tiếc cho tiền chuẩn bị không chạy mà mất.
Bùm!
Đột nhiên trần nhà sụp xuống, những người hộ vệ vẫn đang ở thế thủ để tiếp tục trận đấu. Họ hoàn toàn không để ý, những mảng tường cùng tác động mạnh làm giấy bay khắp phòng, đôi tờ còn rách bao gồm cả đã và chưa kí.
- Giấy... - Cậu thầm nói nhỏ. Công sức của cậu... Thời gian của cậu... Tất cả đã đổ sông đổ bể.
Tức, Tsuna cậu cảm thấy tức rồi đấy.
Ai nói cậu ôn nhu ấm áp thì đó là lúc khác chứ không phải lúc này. Cậu cũng có giới hạn của mình nhá.
Mode Boss: On
Sát khí tỏa dần ra, từ rất ít cho đến dày đặc cả không khí, nhiệt độ giảm xuống cực thấp, những điều đó thành công thu hút sự chú ý của những người hộ vệ.
Mồ hôi họ không hẹn mà túa ra, da gà không hẹn mà nổi đầy, cơ thể không hẹn mà rợn. Các chuyển động của họ cũng đông cứng hoàn toàn.
Khi để ý xung quanh họ mới biết đây là phòng làm việc của Decimo.
Những hộ vệ: "Chết rồi..."
Đôi mắt nâu chuyển sang sắc cam của hoàng hôn sắc lẹm nhìn về phía họ. Vị Boss trẻ mỉm cười tươi, cực kì tươi là đằng khác, nụ cười báo hiệu 'cái chết' cho những hộ vệ...
- Ồ... Ném bom phá nát sàn nhà, lấy kiếm chém bay vài cây cột, đinh ba xiên cửa kính, tonfa bay làm bể cả chậu cây, đấm vỡ cả bức tượng, nghịch pháo làm loạn giấy tờ... - Tsuna cố nén giận mà kể ra từng điều. - C.Á.C_ N.G.Ư.ỜI_ D.Ừ.N.G_ P.H.Á_ H.O.Ạ.I_ G.I.Ù.M_ T.Ô.I!!!
Cuối cùng cậu chịu không được mà hét vào mặt những người hộ vệ khiến họ câm nín.
Một lúc sau, cậu đưa tầm nhìn sang một góc tối, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào nơi đó.
- Reborn thân mến, cậu đứng coi vui nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết cậu gián tiếp gây ra vụ này nhé. - Nở nụ cười 'hiền', cậu nói với người đứng xem kịch nãy giờ.
Miễn cưỡng bước ra, Reborn 'dũng cảm' cất tiếng:
- Dame-Tsuna à...
- Im! Không có dame gì hết! - Tsuna chặn họng, không cho Reborn nói thêm nửa lời.
- Hn... Không biết tôi nên thiêu cháy hay đóng băng mấy người nhỉ? - Vị Boss trẻ bâng quơ hỏi một câu, tay vào thế chuẩn bị đem bọn người đó lên bàn thờ ngồi.
Bọn họ chỉ biết buông vũ khí xuống mà nhìn nhau, tay chân chẳng thể cử động.
Thấy họ đứng im, Boss cũng im lìm, để coi họ sẽ làm gì đây?
Sau khi trong tình trạng đơ người thêm lúc lâu, Hộ vệ Mưa làm một việc mà những người còn lại đều rất cảm kích cho sự 'anh dũng' đó.
- Maa~ Maa~ Tsuna, tụi tớ lỡ tay thôi. Lần sau tớ hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. - Yamamoto tiến tới khoác vai mà cười nói, trong lòng thì đổ mồ hôi lo lắng.
- Đ... Đúng đấy Juudaime, chúng tôi sẽ không phá nữa đâu nên ngài bỏ qua nhé? - Gokudera như bắt được sóng mà nói thêm, cậu tiến lại chỗ Tsuna.
- Bossu, em x... Xin lỗi ạ. Mong ng... Ngài đừng giận. - Chrome tưởng nhát nhưng lại là người tiếp theo góp lời giúp Boss nguôi giận.
- Anh hết mình xin lỗi em trai! Anh hết mình mong em sẽ hết mình bỏ qua cho bọn anh! - Ryohei cũng nhanh chóng nói thêm.
- Kufufufu~ Thỏ con à ta sẽ không làm vậy nữa đâu. - Mukuro tưởng sẽ không nói ai ngờ cũng chung tay giúp cả bọn thoát chết.
- Hn. Động vật nhỏ, ta sẽ nhớ và thêm vào quy định của Vongola ai vi phạm cắn chết! - Hibari tuy không giống hối lỗi nhưng như vậy là được lắm rồi.
- Tsuna-nii hãy tha thứ cho Lambo-sama nha, nha? - Lambo dùng vẻ mặt dễ thương và thân phận nhỏ tuổi nhất mà xin lỗi anh của mình.
- Tôi sẽ không làm vậy nữa... Cho cậu nghỉ ngơi vài ngày đấy Da... À, Tsuna. - Reborn nhìn vậy chứ vẫn chịu thua Tsuna mà cho cậu nghỉ.
Và họ đã thành công.
Mode Boss: Off
Nhắm mắt thở nhẹ một cái... Tsuna cười thầm. Đôi mắt trở về màu caramen, to tròn mà ôn hòa.
- Bỏ qua lần này... Nhưng cậu nói rồi đấy Reborn! Mai tớ sẽ đi nghỉ hai ngày nhé? Phản đối gì không? - Tsuna hỏi Reborn, tuy đã tắt mode Boss nhưng trọng lượng của lời nói vẫn chưa vơi gram nào.
- Đ... Đương nhiên, tôi sẽ lo việc giấy tờ. - Reborn không dám từ chối vì nếu từ chối thì mạng sẽ không 'đảm bảo'.
- Mọi người... Dọn dẹp căn phòng này giúp tớ. Chrome thì đi làm giùm anh cái bánh ngọt nha. - Tsuna vui vẻ nhờ vả mà tiến tới cánh cửa gần sức khỏi bản lề.
All: - Được/ Vâng!
- Tớ đi dạo tí đây, bai bai. - Tsuna nói rồi hình bóng mất tăm, để lại tám con người vẫn còn hãi vì dư âm của mode Boss kia.
Thật đáng sợ.
Họ đã học được một bài học.
Đừng nên chọc giận Boss của Vongola.
~^~
Thong thả cầm vài giỏ hoa bước ra khỏi cửa hàng, giờ đây tâm trạng cậu đã tốt lên. Tsuna mua hoa để mang về trưng và có vài cái tặng hộ vệ và Reborn coi như công sửa lại phòng.
Thoải mái cất từng bước, cậu đang vui vẻ thì bỗng...
Vài tên mặt vest đen xuất hiện, chúng cầm súng và dao, trừng mắt về phía cậu.
- Decimo của Vongola đây sao? Nhìn ốm yếu thế chắc chỉ bám víu đám hộ vệ thôi chứ gì. - Một tên bước ra, mỉa mai nói.
"Chắc lại là sát thủ của một nhà nào đó muốn diệt Vongola đây mà..." - Tsuna nghĩ mà chán, sao cứ thích kiếm chuyện thế nhỉ?
- Sợ đến nỗi không dám nói luôn à? - Tên khác lại nói, chất giọng cực kì khó nghe.
"Chắc chỉ đóng băng họ thôi..." - Họ cũng chưa đắc tội gì nhiều nên vầy là được.
- Các ngươi đến từ nhà nào? - Tsuna hỏi bọn đồ đen.
- Bọn ta đến từ nhà Stantio, hãy nhớ cho kĩ, chúng ta sẽ lật đổ Vongola. Haha! - Tên có vẻ như Boss của bọn chúng nói to.
Tsuna vào thế thủ, chuẩn bị tấn công thì.
Bùm!
Giỏ hoa cậu đã để xuống đất bị một tên trong đám đó bắn bom, chúng cháy rụi, chỉ còn lại tro và tro.
- Hie!!! Giỏ hoa... - Tsuna tâm trạng đang vui thì chả nói, giờ giỏ hoa ưng ý chỉ còn là tro...
Chúng 'tới số' rồi!
- Haha! Haha! - Đám kia đứng cười khi tưởng Tsuna bỏ cuộc, chịu khuất phục, nhưng chúng rất nhanh cảm thấy gì đó.
- Haha... Giỏi nhỉ? Vậy ta sẽ tiếp đãi các ngươi nồng hậu... - Tsuna cười, nhưng nó không hợp tí nào với đống sát khí khổng lồ xung quanh.
Trong ngày hôm đó, người dân ở Paris nghe được rất nhiều tiếng nổ inh tai cùng những tiếng la hét đầy đau khổ.
Bùm!
Đoàng!
Rắc!
Bùm!
Bùm!
Đứng trên người tên Boss đã cháy đen của đám kia, Tsuna gọi điện cho Reborn.
- Alo, Reborn. - Tsuna cố gắng kìm nén nói.
- Gì vậy Tsuna? - Reborn đầu dây bên kia hỏi, trong lòng có dự cảm không lành.
- Xóa sổ nhà Stantio giùm tôi. - Vị Boss trẻ nói một câu, giọng điệu lạnh băng.
- Có gì vậy Bossu? - Chrome đứng làm bánh gần chỗ đó nên nhảy vào hỏi.
- Vì sao? - Reborn cũng hỏi lại, thầm đã đoán được chút ít.
- Không cần biết! - Tsuna tức giận mà hét vào điện thoại.
- Mau làm. - Boss của Vongola nói, tựa hồ ai chống lại đều không toàn mạng.
- Đ... Được. - Đầu dây bên kia đồng ý, Reborn thật sự muốn tán thưởng cho ai dám chọc tức vị Boss vừa nguôi giận lúc sáng.
- Bo... Bossu, e... Em làm bánh xon... Xong rồi ạ! - Chrome nghe được tiếng hét từ Boss của mình, biết là nói Reborn nhưng Chrome vẫn rất sợ.
Reborn đau đầu, nhà nào mà lại đi gây sự với Tsuna chứ? Chắc kiếp trước sống ác lắm mới bị như vầy.
Giọng điệu như vậy... Chrome chắc chắn Bossu đã nổi giận... Tuy không bằng lúc sáng nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ.
- Cảm ơn em, Chrome. Anh sẽ về liền... À mà tường của tổng bộ có thêm vết xước nào chưa? - Tsuna bớt nóng, liền hỏi Chrome.
- D... Dạ... H... Họ vừa phá hủy một phần s... Sáu vườn h... Hoa của ngài rồi ạ Bossu. - Chrone ngập ngừng trả lời, thầm nghĩ sẽ thắp nhang cho mấy người kia.
- Ồ? Vậy cơ à? Anh sẽ về và chăm sóc họ ngay. Bảo họ đợi anh nhé Chrome? - Lửa giận lại lần nữa bùng lên. Quyết định rồi, Tsuna sẽ cho họ nằm viện dài dài.
- H... Hai. - Chrome nói, cả người đổ mồ hôi hột, Reborn gần đó rợn người mà thầm hỏi ông trời.
"Dame_Tsuna ơi... Ngươi đâu rồi?!"
"Vongola Decimo/ Bossu quá đáng sợ a." - Suy nghĩ chung của Chrome và Reborn.
Suy ra... Ta có một kết luận.
Bầu trời rất ôn nhu, ấm áp nhưng nếu chọc giận Bầu trời thì 'xác định' đi là vừa.
~^~
Điều cấm kị của Vongola: Không nên chọc Decimo tức thật sự... Hậu quả khó lường, nguy cơ nằm viện cao.
Bảng xếp hạng của Fuuta:
Boss ôn nhu nhất: Vongola Decimo.
Boss khi giận đáng sợ nhất: Vongola Decimo.
Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com