Chương 6.
Sự cố tại buổi biểu diễn của Gokudera ngay lập tức xuất hiện khắp mạng xã hội, lọt vào top những tin có lượt tìm kiếm cao nhất.
Bên dưới bình luận đa số mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, có không ít anti fan lại rất hả hê với việc này.
Tsuna cùng Gokudera được đưa vào bệnh viện kiểm tra, Gokudera ngoài trừ dính chút bụi ra thì không có thương tích nào, ngược lại mắc cá chân của Tsuna đã bầm tím, sưng đến không nhìn ra hình dạng.
Tsuna đau đến phát khóc, đôi mắt nâu đỏ ửng trông rất đáng thương. Cậu bị rạn nứt mắc cá chân, muốn hồi phục ước chừng phải tới 6 tuần.
Khi Gokudera nghe được kết quả, hai tay siết chặt thành đấm, gương mặt anh tuấn lộ vẻ muộn phiền. Hắn không nghĩ sẽ nặng như vậy, nhìn Tsuna nằm trên giường bệnh, chân đã được băng bó, Gokudera hít một hơi thật sâu.
"Cậu bị thương là vì tôi, sắp tới đây tôi sẽ chăm sóc cậu"
Tsuna sửng sốt, không nghĩ tới người kiêu ngạo khó gần như hắn có thể thốt ra những lời này, điều đó khiến nhận thức của cậu về Gokudera đổi mới không ít, còn có chút cảm động. Nhưng dù vậy, Tsuna vẫn lắc đầu không đồng ý.
"Cậu rất bận mà đúng không? Tôi có thể tự lo được"
Gokudera trầm mặc, sau đó mới thấp giọng bảo: "Đây là trách nhiệm của tôi, với lại sắp tới tôi không có lịch trình"
Đây là nói dối, thực chất hắn bận đến mức thời gian nghỉ ngơi chưa đầy 6 tiếng. Nhưng sau việc này dù có bận cỡ nào Gokudera cũng sẽ hủy hết. Hắn muốn chăm sóc cậu chàng đã không ngần ngại nguy hiểm cứu mình này.
Trong mắt Tsuna hiện lên tia bất đắc dĩ, thấy vẻ kiên quyết không cho phép cự tuyệt của Gokudera, lời muốn nói liền nuốt ngược trở lại.
Dù sao là cậu cứu người ta, giờ không cho người ta chăm sóc, nhiều khi lại khiến người ngoài nghĩ là Gokudera không biết ơn nghĩa.
"Được, tùy cậu vậy"
Chẳng hiểu sao Tsuna có ảo giác khi nói xong câu, ánh mắt của Gokudera lại sáng lên không ít, khí chất u ám cũng biến mất không còn một móng.
Reborn ở ngoài phòng bệnh kéo kéo vành nón, che khuất đi biểu cảm trên gương mặt.
Như lời đã nói, kể từ hôm Tsuna bị thương Gokudera sẽ không rời khỏi cậu quá 30 phút. Đi học, tắm rửa hay đi vệ sinh đều là hắn ôm cậu, một chút cũng không cho Tsuna vận động đôi chân đang "bệnh tật" của mình.
Mới đầu Tsuna còn ngại ngùng, sau dần liền quen, thẩm chí có chút ỷ lại. Cũng suốt quãng thời gian này, cậu cùng Gokudera đã trở nên thân thiết không ít.
Trong trường đều biết chuyện buổi diễn của Gokudera xảy ra sự cố, biết Tsuna vì cứu Gokudera mà bị thương. Không ít bạn học là fan của hắn chạy đến bệnh viên cảm ơn Tsuna, còn tặng quà cho cậu.
Buồn cười nhất là không biết ai chụp được ảnh Gokudera ôm cậu vào lớp, từ đó liền xuất hiện fan couple gán ghép Tsuna với Gokudera.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Ba bữa của Tsuna lúc này đều do Gokudera phụ trách, từ đó tới nay cậu thẩm chí còn béo lên không ít.
"Ừm- tôi sao cũng được"
Tsuna rất dễ nuôi, đối với cậu món nào cũng ăn được, nhưng dù vậy vì bị thương, nên mấy món không tốt trong quá trình hồi phục đều bị Gokudera gạt bỏ.
Hắn thẩm chí còn mời một chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc thực đơn cho Tsuna. Cẩn thận từng li từng tí, cứ như cậu là công chúa hạt đậu không bằng.
Đối với việc này, Tsuna chính là bất lực, dù cậu có nói bản thân không cần đến, thì Gokudera cũng sẽ không nghe, trái lại còn cảm thấy cậu vì cứu hắn bị thương nên đâm ra chán ghét, không tiếp nhận ý tốt của hắn.
"Được, tôi đi bảo đầu bếp của mình làm cơm cho cậu"
Gokudera gật đầu, quay người liền gọi điện thoại, phân phó cho chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp.
Tsuna nằm trên giường, chán chường bấm điện thoại, Reborn từ lúc cậu bị thương cũng chỉ đến thăm hai lần, mà hai lần này đều là gia một đống tài liệu cho Tsuna học tập. Một chút thương xót cũng không dành cho cậu.
Âm thanh tin nhắn vang lên, người gửi thế nhưng là Reborn.
Vừa mới nghĩ đến đã xuất hiện, cũng linh nghiệm quá rồi. Tsuna thầm nghĩ, đầu ngón tay chậm rãi nhấp vào, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, mắt cậu liền tối sầm.
[Tháng tới trường sẽ tổ chức thi kịch, tôi sẽ gửi vài kịch bản cho cậu, luyện tập diễn xuất cho tốt. Tôi sẽ cho thầy tới chuyên môn huấn luyện cậu]
Tên Reborn đáng chết này có xem cậu là người bệnh không đấy? Chân cậu vẫn còn "liệt" đây này, diễn méo gì?
•
•
•
"Cắt, tốt lắm!"
"Tiền bối- anh vất vả rồi!"
Trong phim trường âm thanh bận rộn không ngừng vang lên, Mukuro ngồi xuống ghế xếp, mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi, hắn cầm lấy khăn lông từ trợ lí, lau mặt.
Trợ lí thấy Mukuro lau xong, chần chừ nhịn hắn, biểu hiện muốn nói lại thôi.
Mukuro nhướng mày: "Có chuyện gì?"
Trợ lí lấy điện thoại ra, bấm gọi cho quản lý của Mukuro, chưa đến 10 giây đã nghe được tiếng réo rắt của người nọ.
"Sắp tới lịch trình của cậu khá thoáng phải không? Bên tôi có an bài cậu rèn luyện khả năng diễn xuất cho một người, tiền lương rất hậu hĩnh, cậu thấy thế nào?"
Quản lý biết Mukuro thiếu tiền, vì vậy để nâng cao khả năng đồng ý, vừa mở miệng anh ta đã đi vào điểm chí mạng. Con ngươi song sắc chợt của Mukuro lóe ánh sáng, đây vẫn là lần đầu tiên có người mời hắn chỉ dạy diễn kĩ.
Năm Mukuro ra mắt, đã chấn động không ít người với kĩ năng diễn xuất phi phàm, là một thần đồng khó tìm, dù vậy với hắn diễn xuất cũng chỉ là việc phụ, hoạt động chủ yếu vẫn là ca hát.
Nghĩ nghĩ, môi Mukuro kéo thành một độ cung nhất định, đáp: "Người này là ai?"
Quản lý nói ra một cái tên, cùng với thân phận của người nọ, mày Mukuro khẽ nhướng.
"Được, anh sắp xếp lịch trình đi"
•
•
•
Ngoài lề.
Nhật kí tìm kiếm của Tsuna:
Từ khóa tìm kiếm: [Mukuro Rokudo]
Tuổi: 19.
Sinh nhật: Ngày 9 tháng 6
Chiều cao: 1m88
Cân nặng: 80kg
Sở trường: Thanh nhạc, diễn xuất, catwalk, đàn violon.
Đặc điểm:
Mukuro tạo ấn tượng vói fan bởi đôi mắt hai màu và mái tóc độc lạ. Được đánh giá là con người rất có năng khiếu diễn xuất, sở hữu khí chất của quý ông với giọng nói tràn đầy gợi cảm.
Đồn rằng Mukuro có một cô em gái song sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com